Chương 11: Sự thật
Ngày hôm sau cả Sunghoon và Sunoo đến công ty cùng nhau, sáng nay cậu còn được anh chở đi ăn sáng nữa, thế nhưng để tránh ánh mắt dòm ngó xen lẫn nghi ngờ của mọi người thì Sunoo xin phép đi vào trước, tiếp đến sẽ là anh. Sunghoon mang một tâm thế uy nghiêm tiến đến bàn làm việc của Hongin, anh nói: "Làm phiền em thông báo đến các bộ phận giúp anh rằng chúng ta sẽ có cuộc họp vào lúc ba giờ chiều nhé, cảm ơn em."
Hongin vui vẻ đáp lại: "Vâng ạ, thưa sếp."
Sunghoon cho hai tay vào trong túi quần rồi nhìn theo dáng vẻ của cậu ta rời khỏi phòng, anh nén một tiếng thở dài, lần này là do anh bất cẩn nên mới để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu như thế, tại buổi họp lần này Sunghoon nhất định sẽ làm rõ.
Sunoo ngồi trước màn máy tính nhưng cậu không thể tập trung nổi với công việc, cậu đang lo lắng cho Sunghoon rất nhiều, nhưng dù sao chiều nay cũng họp rồi nên Sunoo ráng chịu đựng một chút, bây giờ bằng chứng đã nằm trong tay cậu và chỉ chờ thời cơ để tung ra thôi.
Mọi người đều có mặt đông đủ tại phòng họp, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm đó của Tổng giám đốc Park khi đứng trước đám đông nhưng hôm nay anh không phải người trực tiếp điều khiển, thay vào đó sẽ là Sunoo.
"Buổi họp hôm nay cực kì quan trọng với công ty của chúng ta, thế nên tôi sẽ để người quan trọng nhất trong sự việc này lên phát biểu. Kim Sunoo, xin mời cậu."
Tất cả ngồi ở dưới đều quay sang nhìn nhau bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên, bình thường lúc họp như thế này thì Sunghoon luôn để những người có các dự án mới lên trình bày chứ không bao giờ để một người tầm thường như Sunoo lên cả. Nhưng mà trước mắt cứ tập trung xem như thế nào cái đã, họ thôi không nói chuyện nữa mà giữ im lặng toàn bộ.
Sunoo vỗ vỗ vào micro, cậu nở một nụ cười tươi tắn: "Chào mọi người, chắc hẳn ai cũng bất ngờ vì người đứng trên đây không phải là Tổng giám đốc Park mà là tôi đúng chứ? Nhưng mọi người cứ yên tâm nhé, tôi sẽ không làm cho mọi người cảm thấy thất vọng đâu. Mà thôi tôi vào việc chính luôn đây, mời mọi người theo dõi trên màn hình máy chiếu nhé."
Cậu lấy trong túi quần ra một chiếc USB sau đó cắm trực tiếp vào laptop, trên màn hình hiện lên một đoạn video được trích xuất từ camera trong nhà kho của công ty. Ai nấy cũng đều hốt hoảng vì có một thân hình lén lút đi vào, trên tay hắn ta còn xách thêm hai bao ni lông màu đen, Sunoo cứ để mọi người xem hết đoạn video thì mới nói tiếp.
"Xong! Vào cái hôm công ty chúng ta diễn ra buổi tiệc kỉ niệm thì có người đã cải trang thành nhân viên qua mặt bảo vệ và lẻn vào trong nhà kho để trà trộn ma tuý vào, đối tượng mà hắn nhắm tới đó chính là Chủ tịch Park và Tổng giám đốc Park, nếu như hôm đó tôi không bị đau bụng thì chắc có lẽ kế hoạch của hắn đã diễn ra thành công, bởi vì mục đích chính của hắn ta chính là toàn bộ tài sản của nhà Park, kể cả cái công ty này cũng vậy. Và đương nhiên, tôi đâu thể nào đứng yên nhìn người ta lộng hành như thế, có đúng không?" Cậu dừng lại khoảng mấy giây rồi hướng ánh mắt về phía Hongin, hằn giọng: "Cậu Hongin, cậu có điều gì muốn nói với toàn bộ mọi người ở đây không?"
Cả cơ thể Hongin trở nên run rẩy, đôi mắt cậu ta hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ khác, cứng họng nói không nên lời. Một lần nữa mọi người ngồi ở dưới đều nhận thêm cú sốc, Hongin thấy thế thì đứng lên nói: "Ý cậu là gì hả Sunoo?"
"Ý gì là ý gì? Tôi muốn cậu phải thú nhận toàn bộ mọi chuyện, tôi biết là cậu đến đây làm chỉ vì muốn phá huỷ toàn bộ công sức của nhà Park, đã vậy còn vùi dập cả cuộc sống riêng của tôi cơ đấy, cậu vừa lòng chưa?"
"Bằng chứng đâu mà cậu lại nói tôi như thế? Áp đặt chuyện sai trái lên người khác cũng là một cái tội đấy nhé, cậu chính là đang xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi đó cậu Sunoo!"
"Thôi được rồi, nếu mày muốn chơi trò đóng giả nạn nhân thì hôm nay tao sẽ vào vai phản diện để chà đạp cuộc đời của mày. Muốn bằng chứng đúng không? Yên tâm đi Hongin, cái gì tao cũng có hết." Nói xong thì lập tức mở đoạn ghi âm mà cậu đã ghi được lúc đứng trước cửa WC, Sunoo đứng quan sát biểu cảm của tên Hongin kia, trong lòng không ngừng hả hê.
"..."
Ba ngày trước, tại buổi tiệc kỉ niệm thành lập công ty của nhà Park...
"Công ty tao đang diễn ra tiệc kỉ niệm, tao đã chuẩn bị sẵn thẻ nhân viên giả cho mày rồi, tranh thủ đeo vào rồi lẻn vô kho đi, để tao canh chừng Sunghoon cho, cứ yên tâm."
[Ok tao biết rồi, lần này là phi vụ trót lọt thì tao bảo đại ca thuê du thuyền để tao với mày vượt biên qua bên kia, lúc đấy tha hồ mà đếm tiền nhé.]
"Lẻn được vào trong thì tranh thủ nhét thêm vài gói ma tuý, cảnh sát đến kiểm tra mà phát hiện kho có chứa hàng cấm thì kiểu gì công ty cũng bị đình chỉ hoạt động cộng với anh ta sẽ bị gọi lên Sở để làm việc."
[Ừ, cứ tin tưởng ở tao là được.]
"Khi nào mày đến công ty thì báo tao, bây giờ tao phải ra ngoài để tránh bị nghi ngờ, nhớ lời tao dặn nhé. Cúp máy đây."
[Tạm biệt, gặp lại sau.]
...
"Sao nào Hongin? Nếu mày còn không thú nhận mọi chuyện thì để tao cho xem
tiếp cái này, đảm bảo hấp dẫn hơn nhiều."
"Thôi được rồi! Là tao làm đấy, tất cả mọi chuyện đều do một tay tao làm hết. Bởi vì tao ghét ông Park, ba mẹ tao vào tù ngồi cũng đều là do ông ấy, ba người bọn họ cùng hứa hẹn làm ăn chung với nhau thì cớ sao ông ấy lại bỏ mặc ba mẹ tôi những lúc khó khăn cơ chứ? Đã vậy còn gian dối khai với cảnh sát rằng ba mẹ tôi làm ăn phi pháp, vậy mày thử tự hỏi xem, nếu tao không xuất hiện ở đây thì đến bao giờ ba mẹ tao mới được rửa oan?" Trông Hongin lúc này như một con thú hoang dại, cậu ta vừa khóc vừa gào lên, Sunghoon chỉ biết đứng một góc nhìn mà không nói gì cả, anh hiểu cảm giác của Hongin, biết là hoàn cảnh vô cùng đáng thương nhưng dù sao chính cậu ta đã nhúng tay vào việc vận chuyển hàng cấm thì vẫn xem như người có tội, mà đương nhiên người có tội sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Buổi họp kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, Sunghoon cùng với Sunoo đi ra ngoài ban công để hóng gió. Anh đứng đối diện cậu, ai kia bị nhìn đến mức đỏ cả mặt, ngại ngùng đánh vào vai đối phương: "Có gì thì nói luôn đi, tôi không thích bị nhìn vậy đâu!"
"Cảm ơn em Sunoo, lần này là anh nợ em, cả gia đình anh đều nợ em... Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều."
"Xời! Khách sáo gì chứ, tôi giúp anh thì cũng như giúp công ty thôi mà."
Sunghoon tiến gần cậu hơn chút, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Sunoo, ngón trỏ không ngừng vuốt ve nó, anh hít một hơi thật sâu và nói: "Chúng ta... yêu lại từ đầu nhé Sunoo Anh muốn bù đắp khoảng thời gian đã bỏ rơi em, anh xin lỗi."
Sunoo không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đồng ý, cậu đã chờ đợi câu này từ lâu lắm rồi, tại sao lại phải làm khổ nhau trong khi cả hai vẫn còn yêu, vẫn còn tình cảm nhiều đến thế?
Cậu bật khóc trong lòng anh, còn anh thì ôm cậu đến chặt cứng, nói được câu này trông nhẹ nhõm biết bao.
"Sau tất cả những đau thương ai mà chả muốn có một tình yêu bình thường."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co