Chương 8: Cưỡng hôn
Ngày mai là tiệc kỉ niệm thành lập công ty nên hôm nay vừa tan làm Sunoo liền chạy đến tiệm cắt tóc để biến tấu lại quả đầu mới, vả lại dạo này cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo nên cắt bớt coi như xả xui. Sau ba mươi phút thì cũng hoàn tất, Sunoo khá ưng ý vì nó khiến khuôn mặt cậu trông sáng sủa hơn, thanh toán xong xuôi thì bắt buýt về nhà. Sunoo dành cả buổi tối chỉ để ăn và xem phim, lâu lắm rồi mới có một khoảng thời gian thoải mái mà không dính dáng gì đến deadline cả, cậu thật sự đang tận hưởng nó, cười đến tít cả mắt.
Mười một giờ hơn thì hai mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu sụp xuống, Sunoo ngáp một tiếng rồi đi vệ sinh răng miệng, sau đó là leo lên giường đánh một giấc đến chín giờ sáng vào hôm sau.
Đột nhiên sáng sớm cầm điện thoại lên thì tiếng ting ting từ thông báo của ngân hàng vang lên, Sunoo mừng như bắt phải vàng vì hôm nay cậu được nhận lương tháng mới, thử kiểm tra xem mình có thật sự bị trừ nửa số lương hay không, cậu dụi mắt thêm phát nữa, nghi vấn tự độc thoại nội tâm: "Anh ta trêu mình à? Có thấy trừ gì đâu... Mà thôi vậy cũng được, không trừ càng tốt hehe."
Bởi vì vừa được nhận lương xong nên Sunoo tranh thủ đi siêu thị để mua thực phẩm dự trữ, dạo gần đây đột nhiên nổi hứng lên muốn tự nấu ăn chứ không phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài nữa, ngay lập tức đi thay quần áo rồi ra bắt xe buýt.
Sau hơn một tiếng rưỡi thì cuối cùng Sunoo cũng vác được đống đồ mua ở siêu thị ra ngoài, cậu bỏ hết đồ xuống rồi đứng thở hổn hển, ở có một mình mà mua cho lắm, dù sao Sunoo định mua trước để dự trữ chứ không thì gần cuối tháng lại bắt đầu lười.
Bốn giờ chiều phải có mặt ở công ty nên Sunoo tranh thủ đi tắm rửa rồi chải chuốt một tí. Style ăn mặc của cậu đơn giản thôi, áo thun trắng cùng với quần jeans đen, khoác chiếc áo denim ở bên ngoài rồi mang giày thể thao là xong, bình thường đi làm ăn mặc nghiêm túc thì hôm nay xoã vậy.
...
Sunoo một thân một mình bước vào, hôm nay không chỉ riêng nhân viên trong công ty mà còn có các sếp lớn từ nơi khác đến tham dự, người ngoại quốc cũng có nốt. Cậu vội kiếm đại vị trí nào đó rồi ngồi xuống, do không quen ai nên đành lôi điện thoại ra để lướt mạng xã hội tạm. Ngồi được mười lăm phút thì lên đồ ăn, cậu cố gắng bắt chuyện với những người xung quanh nhưng chỉ dừng lại tầm đôi ba câu, thôi thì ráng cho xong rồi về chứ ở lại để làm gì, chán muốn chết.
Bởi vì Sunghoon là Tổng giám đốc nên anh cùng với ba phải đi tiếp rượu các khách mời, anh đứng ngay bàn của cậu rồi nâng ly: "Cảm ơn mọi người đã tham dự nhé, chúc mừng."
"Chúc mừng!!" Sunoo cũng đứng lên cụng ly với Sunghoon, cậu có hơi bẽn lẽn khi thấy anh nhìn mình rồi mỉm cười, hôm nay trông anh vừa đẹp trai mà cũng vừa khí chất, đó chính là lí do vì sao cậu mê Sunghoon mãi không ngừng được.
Đang ngồi ăn tráng miệng thì bụng Sunoo có dấu hiệu kêu đau, cậu lập tức rời khỏi vị trí rồi chạy đi kiếm WC, lúc chuẩn bị mở cửa ra thì cậu nghe có ai đó đang nói chuyện điện thoại ở bên trong, bởi vì người nọ có nhắc đến tên Park Sunghoon cùng với Chủ tịch Park nên cậu đành nán lại mà áp tai vào.
"Công ty tao đang diễn ra tiệc kỉ niệm, tao đã chuẩn bị sẵn thẻ nhân viên giả cho mày rồi, tranh thủ đeo vào rồi lẻn vô kho đi, để tao canh chừng Sunghoon cho, cứ yên tâm."
[...]
Cái giọng này không ai khác ngoài Hongin - kẻ thù không đội trời chung với Sunoo. Cậu biết ngay tên này vào công ty của Sunghoon làm là có lý do, nhưng vì cậu ta chỉ nói chuyện qua điện thoại nên Sunoo chẳng rõ rốt cuộc Hongin có mục đích gì với anh.
"Chẳng lẽ tên này muốn làm sụp đổ bao nhiêu công sức của anh ấy à?"
Sunoo tự nói trong đầu mình, sau đó lấy điện thoại ra để ghi âm lại.
"Lẻn được vào trong thì tranh thủ nhét thêm vài gói ma tuý, cảnh sát đến kiểm tra mà phát hiện kho có chứa hàng cấm thì kiểu gì công ty cũng bị đình chỉ hoạt động cộng với anh ta sẽ bị gọi lên Sở để làm việc."
[...]
"Khi nào mày đến công ty thì báo tao, bây giờ tao phải ra ngoài để tránh bị nghi ngờ, nhớ lời tao dặn nhé. Cúp máy đây."
[...]
Sunoo kiếm đại chỗ nào đó trốn để tránh bị Hongin phát hiện, cậu siết chặt nắm đấm, tên này cần phải bị vạch mặt càng sớm càng tốt, để xem cậu ta đóng giả thành nạn nhân được bao lâu.
Giải quyết xong vấn đề thì ra ngoài, Sunoo đi vào quầy xin bartender một ly rượu, sau đó cậu lén lút cho thêm wasabi cùng với nước tương vào rồi khuấy đều, Sunoo nhìn xung quanh xem có phục vụ nào đi ngang qua không, bắt được một người thì cậu liền khều khều và ghé vào tai người nọ nói: "Cậu thấy cái người mặc suit xám ngồi kế Tổng giám đốc không? Nghe lời tôi dặn chút, đem ly rượu này ra cho cậu ta rồi bảo rằng có người mời rượu, đừng khai tên tôi là được."
"Vâng ạ, tôi biết rồi." Cậu phục vụ nọ bưng ly rượu ra bàn của Sunghoon và Hongin, trông khuôn mặt cậu ta khá vui vẻ khi phi vụ trà trộn ma tuý trong kho diễn ra êm đềm, đó là với Hongin còn Sunoo thì không, trước tiên phải để tên này nếm mùi trước cái đã.
"Cậu Hongin, có người mời rượu cậu ạ."
Hongin mỉm cười từ tốn nhận lấy nó từ tay phục vụ, until we meet again Sunoo giả vờ nhìn sang chỗ khác để không bị nghi ngờ. Hongin quay sang cụng ly với Sunghoon rồi uống một hơi cạn đáy, tầm ba giây sau là có dấu hiệu khó chịu, người nọ như sắp nôn ra tới nơi nên nhanh chóng xin phép mọi người và chạy một mạch khỏi buổi tiệc. Anh có hơi ngạc nhiên khi thấy hành động này của Hongin, sau đó lại đảo mắt để tìm gì đấy, cho tới khi anh thấy Sunoo ngồi cười khúc khích ở một góc, Sunghoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vụ này không phải cậu bày ra chứ ai vào đây.
Sunghoon xin phép Chủ tịch Park rồi rời khỏi vị trí, anh men theo lối dẫn đến chỗ ngồi của Sunoo, nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi một mạch vào thang máy, hai người lên trên phòng làm việc của anh.
"Này này này, sao tự dưng lôi tôi mạnh bạo thế Park Sunghoon?" Sunoo có chút đau khi anh hành động như vậy, cậu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bị anh phát hiện ra trò chơi khăm này hay sao?
"Cậu hay thật đấy, dám hại cả trợ lý của tôi luôn à? Xem ra vẫn lanh lợi và khôn ngoan như ngày nào nhỉ?" Sunghoon cố tình ép sát Sunoo vào cạnh bàn làm việc, anh không muốn cậu dễ dàng bỏ chạy khỏi mình, khuôn mặt anh cũng vì thế mà sát cậu hơn.
"Tổng giám đốc làm ơn tránh xa tôi ra một chút, anh nói gì tôi không hiểu..." Cậu chột dạ, mặc dù đã chia tay nhưng Sunghoon vẫn nhận ra trạng thái này của cậu, nhìn hai bên má đột nhiên đỏ hồng lên là biết.
Sunghoon dùng tay giữ cằm người trước mặt mình để cậu không nháo nhào nữa, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm giác như có cả một bầu trời đầy sao nằm trong mắt Sunoo, nó thu hút Sunghoon vô cùng, thu hút tới mức anh không muốn buông ra. Sunoo khẽ nuốt nước bọt khi thấy trạng thái bất động này của Sunghoon, cậu vừa muốn đẩy ra mà cũng vừa muốn đứng yên, rốt cuộc cậu bị gì vậy chứ? Tự dưng lý trí Sunoo lại bảo cậu phải chạy, dù sao cậu là người hay nghe theo lý trí, lập tức dùng sức đẩy Sunghoon nhưng chưa kịp làm thì đã bị người nọ hôn lên môi, Sunoo mở to mắt nhìn anh... toang cậu thật rồi.
Thành công cưỡng hôn cậu thì ba phút sau Sunghoon đành buông ra, Sunoo như bị đơ hoàn toàn sau khi chứng kiến màn môi chạm môi một cách bất ngờ kia, anh nhìn cậu rồi cười cười, còn lưu manh hôn thêm cái nữa: "Mèo con đã tỉnh chưa? Hay để tôi --"
"Tỉnh... tỉnh rồi... nhưng mà Tổng giám đốc à..."
Sunghoon nhếch mày: "Có bức xúc gì thì nói luôn một thể, tôi còn phải xuống dưới để tiếp tục tiếp khách nữa."
Cậu mấp máy: "Ờm... mà thôi anh xuống đi, tôi không biết phải bức xúc cái gì..."
Anh ôm eo cậu, rất tự nhiên áp mặt vào hõm cổ cậu mà tận hưởng hương thơm quen thuộc kia: "Nhớ cậu."
Sunoo chỉ biết vòng tay lại ôm lấy Sunghoon, ừ thì cũng nhớ anh lắm nhưng không dám nói ra, cứ âm thầm như vậy là được rồi.
"Thương em, thương cả những ngày tàn em từng đi qua."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co