Truyen3h.Co

Phản Diệt

Dư Tẫn

dammenho

Có một điều kỳ lạ về khoảnh khắc gần chết:

Nó rất yên tĩnh.

Bạch Phong biết mình đang chết.

Không phải vì đau - đau đã qua từ lúc lưỡi kiếm đầu tiên cắm vào hông, từ lúc hắn ngã xuống bùn lầy và nhận ra hai chân không còn nghe lời nữa. Thần kinh tê liệt theo thứ tự từ ngoài vào trong, như đèn tắt dần từng ngọn một. Bây giờ chỉ còn lạnh - loại lạnh không đến từ thời tiết mà từ bên trong xương, từ chỗ máu đang rút về tim để bảo toàn phần cuối cùng còn sống.

Và cái cảm giác kỳ lạ rằng mọi thứ xung quanh đang chậm dần lại, như thể thiên địa cũng đang mất hứng với hắn.

Phía trên, ba người đứng nhìn xuống.

Khởi Tức - cả ba, hắn đọc được từ cái cách linh tính của họ rỉ ra không kiểm soát, thứ linh tính đầu tiên một tu sĩ học được cách cảm nhận khi bắt đầu bước chân vào con đường này. Không mạnh. Nhưng so với hắn lúc này - không tu vi, không công pháp, chỉ là thân xác phàm nhân mười bốn tuổi nằm trong bùn - thì đủ rồi.

Một người nói gì đó. Hắn không nghe rõ nữa. Chỉ thấy miệng họ mấp máy, thấy ánh mắt - không phải hung ác, mà còn tệ hơn: bình thản. Cái bình thản của người đang xem một việc cần làm, và làm xong thì về ăn cơm.

Bạch Phong nghĩ: ta đã làm gì họ đâu.

Rồi hắn nhớ ra. Không phải hắn làm gì họ. Mà hắn ở nhầm chỗ, vào nhầm lúc, và mạch linh lực bẩm sinh trong người hắn - cái mạch mà thầy hắn từng gọi là "một phần vạn", cái mạch khiến linh tính trong người hắn đặc hơn người thường đủ để ai có con mắt nhìn ra - đang ngồi trong người hắn như một miếng thịt trước bầy sói.

Người ta không giết hắn vì thù hận.

Người ta giết hắn vì hắn có thứ họ muốn.

Thì ra đây là thế giới.

Hắn mười bốn tuổi. Và đây là thứ đầu tiên hắn thật sự hiểu.

Lưỡi kiếm thứ hai đang đi xuống.

Bạch Phong nhắm mắt lại - không phải vì sợ, mà vì hắn không muốn cái hình ảnh cuối cùng trong đầu là khuôn mặt bình thản đó.

Rồi có gì đó thay đổi.

Không phải âm thanh. Không phải ánh sáng. Chỉ là *áp suất* - thứ áp suất kỳ lạ mà về sau hắn mới có tên gọi: linh thức đang lan tỏa, không ồn ào, không hung hăng, chỉ như ai đó mở một trang sách ra và để ngỏ giữa phòng. Không khí trong một trượng bỗng nhiên nặng gấp đôi, như thiên địa vừa hít vào một hơi rồi nín thở.

Hắn mở mắt ra.

Ba người kia đứng im. Không phải bị phong ấn, không phải bị khống chế - chỉ là dừng lại theo cách của người vừa nhận ra mình đang làm thứ gì đó không đáng, và thứ không đáng đó vừa được ai đó thấy rõ hơn chính họ thấy.

Đằng sau họ, một thiếu niên đứng trên bờ đất cao.

Cũng mười bốn tuổi. Cũng mặc áo thô xám như hắn, loại vải rẻ nhất bán cho đệ tử ngoại môn. Linh tính trong người hắn ta không lớn hơn ba người kia - đều Khởi Tức, đều mới bước vào con đường tu luyện, đều còn ở giai đoạn mà thiên địa nhìn xuống và thấy chẳng khác gì người thường.

Không cầm vũ khí. Không triển khai linh lực. Không nói gì cả.

Chỉ nhìn.

Cố Trần không làm gì hết.

Hắn chỉ đứng đó và nhìn ba người kia theo cái cách mà hắn không học được ở đâu, cái cách mà hắn cũng không có từ để mô tả - như thể đôi mắt hắn không dừng lại ở bề mặt của họ, không dừng lại ở thân xác hay linh tính hay khí tức, mà đọc thứ gì đó bên dưới tất cả những lớp đó. Đọc xu hướng. Đọc sợi chỉ nối giữa hành động và hậu quả mà họ chưa kịp thực hiện.

Ba người kia quay sang nhìn hắn.

Điều họ thấy, họ không thể mô tả được. Chỉ biết rằng nhìn vào đôi mắt đó, cái bình thản chuyên nghiệp của họ - cái bình thản của người quen làm chuyện này - vỡ ra một nhịp.

Một người - người lớn nhất, khoảng mười bảy - gật nhẹ một cái. Rồi cả ba bỏ đi. Không nói. Không giải thích. Như người vừa nhớ ra có việc quan trọng hơn ở chỗ khác.

Cố Trần đợi bóng họ khuất sau hàng cây. Rồi hắn mới tụt xuống bờ đất, đi lại chỗ Bạch Phong, ngồi xổm xuống, và nhìn vào vết thương với vẻ mặt của người đang kiểm tra thời tiết.

"Không chết được đâu," hắn nói. Giọng bằng phẳng, không an ủi, không lạnh lùng. Chỉ là thông tin. "Kiếm không đâm trúng phủ tạng."

Bạch Phong nhìn lên. "Mày vừa làm gì vậy?"

"Không làm gì."

"Họ bỏ đi vì-"

"Vì họ thấy không đáng." Cố Trần ngồi hẳn xuống cạnh hắn, tựa lưng vào cùng gốc cây. "Tao chỉ để họ thấy rõ hơn một chút thôi."

Bạch Phong không hiểu câu đó. Nhưng hắn quá kiệt sức để hỏi thêm.

Hai đứa ngồi yên một lúc. Bùn lạnh ngấm qua vải áo. Phía xa, tiếng núi rừng bắt đầu trở lại - chim chóc, gió, tiếng nước chảy đâu đó. Thiên địa không quan tâm đến những gì vừa xảy ra. Nó chỉ tiếp tục.

"Mày theo tao về," Cố Trần nói. Không phải hỏi.

"Mày không biết tao là ai."

"Biết. Bạch Phong. Ngoại môn đệ tử. Cha mẹ mất năm ngoái. Thầy chỉ định vào tháng trước." Hắn liếc sang. "Và mày có mạch linh lực mà nếu cứ để lộ ra như vậy, tháng sau sẽ có người khác tới."

Bạch Phong im lặng.

Không phải im lặng vì không có gì để nói. Mà vì hắn đang ngồi với câu hỏi không có đáp án: người này biết tất cả những điều đó từ đâu?

"Tao không cần mày cảm ơn," Cố Trần tiếp. Giọng không thay đổi. "Tao chỉ cần mày đừng chết ngốc trước khi mày đủ mạnh để tự bảo vệ mình."

"Tại sao?"

Cố Trần suy nghĩ một chút. Câu hỏi có vẻ làm hắn bất ngờ - không phải vì khó, mà vì hắn chưa từng tự hỏi mình điều đó.

"Tao chưa có bạn," hắn cuối cùng nói.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Không phải trong một hội trường sáng rực linh quang. Không phải dưới ánh lửa thiêng của lễ nhập môn. Không phải với lời thề hay kết nghĩa hay bất kỳ thứ gì người ta hay ghi vào sử sách.

Chỉ là bùn lầy, máu, và một câu nói thật thà đến mức ngốc.

Về sau, khi đã qua quá nhiều thứ để còn đếm được, khi cảnh giới của cả hai đã đẩy họ ra xa khái niệm "người thường" đến mức không còn quay lại được - Bạch Phong đôi khi ngồi nhớ lại buổi chiều đó. Không phải vì nó hào hùng. Mà vì đó là lần cuối cùng hắn thấy Cố Trần thật sự không biết phải nói gì.

Sau đó, hắn luôn biết.

Năm đó, Dư Tẫn Kỷ Nguyên bước sang năm thứ chín trăm mười bảy tính từ lần cuối một đại tồn tại đặt chân vào vùng đất này và để lại dấu ấn đủ để người ta đặt mốc thời gian.

Thế giới đang thịnh. Ít nhất người ta nói vậy.

Bên dưới những tông môn lớn, những đại hội luận đạo, những thiếu niên thiên tài đang thi nhau vượt cảnh giới - bên dưới tất cả lớp hào quang đó, trong những vùng đất hoang giữa các thiên địa nơi pháp tắc bắt đầu mỏng đi theo cách không ai giải thích được, cái gì đó đang thức dậy.

Chậm rãi. Im lặng. Như người đã ngủ quá lâu và đang dần nhớ ra mình đói.

Nhưng đó là chuyện về sau.

Bây giờ, chỉ có hai đứa trẻ mười bốn tuổi ngồi trong bùn.

Và một trong số chúng đang học bài học đầu tiên của đời mình:

Thế giới không quan tâm mày có đáng sống hay không.

Chỉ có mày mới quan tâm được điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co