Truyen3h.Co

Phận Duyên |DuongHieu|

Phận duyên

i_mbibi

"Cậu Hiếu đẹp mà sao số khổ quá."

Mà thật ra định nghĩa cái khổ là như thế nào không một ai có thể nói rõ ràng.

Ánh nắng vàng nhạt dát lên mặt sông một bộ áo mới lấp lánh cũng hắt lên gương mặt buồn man mát của Minh Hiếu. Ngày nào cũng như ngày nấy, sau bữa sáng với cha mẹ anh cứ ra bờ sông này ngồi đến lúc chợ tàn thì cái Lan mới ra gọi về. Trong nhà, xóm giềng không ai là không biết Hiếu ở đây ngóng Đăng Dương.

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu

Trần Đăng Dương là cậu ba của nhà họ Trần, là em trai của em. Nhưng sâu thẳm trong trái tim Hiếu biết bản thân đã nảy sinh một tình cảm sai trái với người em trai này. Nếu mọi chuyện vỡ lẽ có chăng trời không dung, đất cũng không thứ. Tuy vậy, Hiếu không thể ngăn cản nó ngưng sinh sôi. Anh chỉ dám giấu nhẹm điều đó vào đáy lòng chẳng hó hé lời nào.

Ngày nghe Dương xin cha mẹ đi Pháp học, lòng Hiếu chùng xuống. Dương đi ít nhất cũng phải ba, bốn năm hoặc có thể nhiều hơn nữa, điều đó đồng nghĩa với việc anh chẳng thể quan tâm, chăm sóc hay bên cạnh Dương được. Thậm chí đến gặp mặt, viết thư còn khó khăn. Nhưng anh cũng biết nếu em đi sang Tây học, tiền đồ em sẽ rất rộng mở.

"Hiếu."

"Mẹ? Sao mẹ ra đây? Trời nắng lắm."

"Biết nắng mà còn ra đây ngồi à? Đi về với mẹ. Cha bảo mơi mốt thằng Dương nó về rồi. Con khỏi ra đây trông nữa."

Mọi thứ thoáng chốc dừng lại hẳn sau câu nói đó. Hiếu mừng lắm, anh có cả trăm cả ngàn câu hỏi muốn hỏi em nhỏ. Nếu để kể chắc có lẽ là cả chiều cũng không hết. Vậy thì cứ đợi em về, rồi từ từ thăm hỏi, từ từ quan tâm. Cứ thế Hiếu đem theo mong ngóng đó đến ngày gặp Dương.

Chẳng hiểu sao hôm đó là một ngày hè nhưng mưa to lắm. Xe được dừng trước cổng, người hầu kẻ ở ai cũng háo hức ra đón cậu ba. Anh cùng cha mẹ ngồi trong nhà, đôi mắt không giấu được nét mong ngóng dán chặt ngoài cổng lớn. Em bước xuống xe với chiếc quần tây và áo sơ mi trắng tiêu chuẩn, trông vẫn rất đẹp trai. Chỉ là bên cạnh còn có thêm một cô gái.

Cô ấy xinh xắn lắm, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím mỗi lần cười rộ lên sẽ khiến bao nhiêu chàng say đắm. Bên dưới mắt có có một nốt ruồi lệ điểm tô thêm phần sắc xảo. Dương đưa em ấy về ra mắt cha mẹ để xin cưới người ta làm vợ.

Bông hoa đã ôm trong lòng sao nỡ trả về với đất.

Hiếu ngồi bên cạnh mẹ nghe rõ từng câu từng chữ em thưa. Giọng Dương đĩnh đạc lắm, em bảo cô ấy đã mang cốt nhục của mình. Minh Hiếu cố cúi thấp đầu nhất có thể, tránh đi những lời nói từ người mình đã đợi chờ, thương yêu bấy lâu. Anh ước gì mình chỉ nghe nhầm.

Hình như mưa rơi to quá nên em chẳng thấy rõ đường nữa rồi.

"Lan, mày gọi cậu Hiếu chưa."

"Dạ con gọi rồi mà cậu nói cậu mệt, không muốn dùng cơm."

"Để bà đi coi cậu, mày ra xới cơm cho ông với cậu ba trước đi."

Men theo hành lang dài cạnh vườn hoa sẽ thấy một căn phòng nằm lẻ loi đơn chiếc. Nói là thế nhưng thiệt ra chính Hiếu là người chủ động xin cha mẹ cho anh ở đây. Anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở một nơi yên tĩnh.

"Hiếu, mẹ đây. Con mệt làm sao?"

"Không ạ, con hơi đau đầu chút thôi, nằm tí là khỏi ấy mà. Mẹ ra ăn cơm với cha và em đi."

Nuôi con hai mươi mấy năm trời, sao bà không nghe ra được những tiếng vụn vỡ giấu trong câu nói dối vừa rồi của nó. Bà không những biết Hiếu khóc, bà còn biết do Hiếu nó thương thằng Dương, thằng con trai ruột của bà, nên mới khóc. Hồi đó hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, bà còn cho rằng thằng con trai bà cũng thích thằng Hiếu, cho đến khi nó xin thằng cha nó cho đi Pháp. Bỏ lại một mình thằng Hiếu.

Ai quên chứ đến giờ bà vẫn nhớ rất rõ tối ngày hôm đó. Lúc ấy thằng Hiếu còn chưa tròn 3 tuổi. Trong một phút chốc mọi thứ tan biến dưới ngọn lửa đỏ. Lúc bà cùng chồng đến chỉ thấy một mình Minh Hiếu nhem nhuốc ngồi bệt dưới sàn đất khóc nức nở, bên cạnh là đống đổ nát chẳng còn nhìn ra được hình dáng gì. Khuya hôm đó Hiếu sốt cao. Sốt đến cả người nóng ran, lay mãi không tỉnh. Bà tưởng số thằng bé này cuối cùng vẫn không thoát được chữ tử nhưng ngờ đâu Hiếu vẫn tỉnh, chỉ là sốt đến hỏng đầu, chẳng nhớ được chuyện ngày trước nữa. Nhưng vậy cũng coi là cơ may, chuyện không tốt cứ để nó trôi vào dĩ vãng cũng được. Nhìn đứa bé ngơ ngác và bài vị hai người bạn nối khố, ông bà quyết định sẽ nhận nuôi Minh Hiếu.

"Ôi mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ ngắm hoa sao ạ?"

"Tôi đến thăm thằng Hiếu. Sao cô lại đến đây, không ăn cơm cùng cha con thằng Dương à."

"Dạ con ăn rồi. Cơ mà do nghén quá nên ăn không được nhiều. Anh Dương bảo lát kêu người hầm canh gà mang đến cho con sau. Anh Hiếu ở phòng này ạ?"

"Gọi cậu hai."

"Dạ con xin lỗi mẹ, cậu hai ở phòng này sao ạ? Trông nó vắng vẻ quá."

"Hiếu nó không thích ồn ào. Thôi cô về phòng đi để cho nó nghỉ ngơi nữa."

Minh Hiếu ở trong phòng nghe rõ mồn một lời của cô gái kia nói. À không, gọi như vậy không phải phép, hiện giờ phải gọi là mợ ba mới đúng. Mợ ba đã đẹp còn được Dương thương yêu chiều chuộng. Ra cái thứ mà anh dành cả đời này để mong cầu, người khác có thể đạt được dễ dàng đến thế.

Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, Hiếu cứ im ỉm tránh mặt Dương. Hôm thì bận dạy học, hôm thì lo tính toán sổ sách, hôm thì đi gặp thằng Khang, thằng An đến chiều muộn. Một hai lần là bận thật nhưng nhiều lần quá, khờ cỡ nào cũng nhận ra được Hiếu đang cố tránh né. Dương đã rất nhiều lần đến gặp anh để nói chuyện chỉ là chưa nói được đến câu thứ ba, Hiếu đã tìm lý do đi mất. Mỗi lần như vậy nó chỉ biết cười trừ. Nó không biết tại sao lại như vậy, cũng chẳng dám buồn lòng hay trách móc. Bởi chính nó cũng thấy ghét bản thân mình rất nhiều

"Tụi bây nghe gì chưa, mợ ba đòi ông bà cho người hầu riêng á."

"Từ hồi bả về đây ngày nào không đòi hỏi đâu. Mày nhớ bữa tối hôm kia chuẩn bị đi ngủ, bả đòi phải ăn trứng lộn cho bằng được không? Má đêm hôm khuya khoắt ai đâu bán trứng lộn."

"Tao chả hiểu sao cậu Dương nhìn trúng bả được. Tao tưởng mắt cậu tỏ lắm."

Ba, bốn đứa tụ lại dưới gian bếp đàm tiếu về mợ ba mới của nhà. Cái Lan đi ngang thế mà cũng bị tụi nó kéo vào tiếp chuyện. Nhưng em chẳng dám nói gì, tại cậu Hiếu dạy chuyện không hay không tốt thì đừng tham gia. Vậy mà ngờ đâu mợ ba đứng ở cửa bếp nghe hết đặng. Mợ kêu người kéo mình cái Lan ra giữa sân đánh.

Lúc Hiếu biết chuyện, anh tức tốc chạy về từ lớp học, đập vào mắt là cái Lan đã nằm ngất xĩu ở giữa sân vậy mà mợ ba vẫn sai người đánh tiếp.

"Dừng lại. Cô không được đánh nó. Cái Lan là hầu của tôi. Sai thì tôi răn, chưa đến lượt cô."

"Cậu hai, cậu coi con Lan nó tụ tập ăn nói sau lưng chủ. Cậu bảo hầu cậu, vậy cậu không biết dạy à."

"Cô ăn nói cho cẩn thận. Cái Lan nó chưa từng làm như cô nói. Chắc có hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Có mà cậu thương nó nên cậu bênh thì có."

Minh Hiếu sững người trước lời đặt điều. Sự tức giận vì cái Lan bị đánh ngất xĩu cộng thêm với lời ban nãy khiến anh giơ tay định tát cô ta.

"Hiếu! Anh làm gì vậy?"

"Mình, mình coi con hầu nó không biết điều, nói xấu em với mấy đứa khác dưới bếp nên em mới thay mặt cậu hai dạy nó. Vậy mà cậu hai về cậu hai đánh em."

Đăng Dương nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ không tin khiến Minh Hiếu bật cười thành tiếng.

"Thằng Điền đưa cái Lan về phòng đi. Để cậu kêu thầy sang coi cho nó."

Hiếu quay bước chân, chẳng chừa lại cho Dương một ánh mắt hay lời giải thích nào, trực tiếp lướt qua.

Dương dõi theo hướng anh, muốn đuổi theo ngay sau. Nó cảm thấy nếu lần này để anh đi, nó có thể sẽ chẳng bao giờ chạm được đến anh nữa. Nhưng bước chân chưa kịp nhấc đã bị cái níu tay của người con gái bên cạnh buộc dừng lại.

Hôm sau anh đã hỏi rõ cái Lan. Nó bảo mình dại, ngồi chung với đám con Ly, con Huệ nên mới bị mợ hiểu lầm chớ em chẳng dám nói câu nào cả. Nhưng Hiếu biết, mợ ba là nhắm vào anh, cái Lan chỉ là bị liên luỵ.

"Thôi mày về phòng đi. Mơi mốt không có được tụ tập vậy nữa nghe chưa. Cậu tin mày chớ không phải ai cũng tin mày đâu."

Những tưởng cái nhà này tiếp tục bị mợ ba hành hạ mà ai cơ đâu mấy tuần sau đó, nhà sóng yên biển lặng đến lạ thường. Mợ ba cũng chẳng còn dở chứng đòi ăn món này món kia giữa đêm khuya hay khóc bù lu bù loa lên nữa. Cậu Hiếu và cậu Dương ai làm việc nấy, chẳng ai đụng mặt ai. Mà nói đúng hơn là Minh Hiếu gần như biến mất trong cuộc đời Đăng Dương. Những bữa ăn gia đình có cha mẹ, anh còn chẳng xuất hiện thì nó sao dám mong đợi gì sẽ được gặp riêng anh.

Cho đến sáng hôm đó, mợ ba nằng nặc bắt con Lan phải đi gọi cậu Hiếu cùng đi mua sắm với cậu Dương và mình cho bằng được. Đến người ở trong nhà còn thấy cô ta là đang kiếm chuyện chớ từ hồi về cái nhà này mợ có bao giờ tỏ vẻ thích cậu Hiếu đâu cơ chứ. Vậy mà cậu Dương lại đồng ý thật, thậm chí cậu còn tự mình đi gọi cậu Hiếu.

Thường ngày gà chưa gáy là cậu Hiếu đã dậy rồi cơ mà hôm nay trà đã phơi ngoài sân được mấy nắng cửa phòng cậu vẫn im lìm.

"Hiếu ơi, anh dậy chưa?"

"Hiếu ơi."

Một tiếng, hai tiếng đều rời vào thinh lặng. Lòng Dương chợt bồn chồn không ít. Nó đẩy cửa, không khoá.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả đời này nó không bao giờ quên.

Minh Hiếu ngồi trên giường, đôi mắt dại ra, gương mặt loang lổ vệt nước mắt. Toàn thân anh hoàn toàn loã thể, chỉ có bên dưới được một tấm chăn mỏng che chắn. Những mảng xanh tím, dấu tay in hằn lên làn da trắng tuyết đầy nổi bật. Bên cạnh là một người đàn ông vô cùng quen mặt. Thằng hầu mới xin vào làm vài tuần trước.

"Thằng chó. Mày làm cái mẹ gì vậy?"

Dương túm lấy hắn kéo khỏi giường ngủ. Liên tục đấm vào mặt và mũi đến mức bàn tay đầy máu.

"Ai cho mày chạm vào anh ấy." Nó gào lên. Cú đấm lại giáng xuống mạnh bạo hơn.

"Dương..." Minh Hiếu quơ quào tay, cố tìm ra nguồn âm thanh quen thuộc để bám víu. Đăng Dương thu hết tất cả vào mắt, ruột gan như bị xé nát.

"Hiếu ơi... em đây... em đây rồi."

Bàn tay anh lạnh ngắt, trên móng tay còn đọng lại vệt máu khô do xô xát với tên kia.

"Haha, cậu hai cậu ba cái chó má gì. Tụi bây chỉ là cái thứ ghê tởm. Đờn ông con trai với nhau mà lại yêu nha. Nhưng mà nhìn xem tao chén sạch thằng đó rồi. Hahaa. Chơi đờn ông cũng ngon đó chứ. Còn là cậu hai nhà họ Trần."

Người trong lòng bỗng dưng kích động, tay anh ôm chặt đầu gào lên đau đớn. "Buông ra! Buông ra!"

Dương cố ôm lấy anh, ngăn cản những vết cào cấu anh tự đem đến thân thể.

"Mẹ nó người đâu rồi, lôi thằng chó này ra đánh chết cho tao."

"Không sao rồi. Em ở đây với Hiếu. Chỉ em thôi."

Bàn tay to lớn run run cố gắng vuốt ve tấm lưng trần chi chít vết thương. Đến nó còn chẳng thể bình tĩnh, thì anh thế nào. Một lúc lâu sau, nhịp thở Minh Hiếu dần ổn định, Dương mới bước vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm muốn giúp anh tẩy rửa. Nhưng chưa kịp chạm vào da thịt, khăn đã bị Hiếu giựt mất. Chiếc khăn màu trắng bị chà sát đến nhuốm vị tanh tưởi. Những vết tích trên người không vơi bớt mà thậm chí còn bật máu.

"Không được! Không được! Không sạch được! Ahhh."

Minh Hiếu hoảng loạn hất tung mọi thứ xung quanh. Chiếc chăn mỏng trên người cũng theo đó cũng rơi rụng. Bấy giờ Dương mới thật sự nhìn rõ, phía dưới loang lổ vệt máu nóng, lan từ sâu bên trong chảy dọc theo đùi non.

"Hiếu..."

Giọng nó lạc đi nhưng vẫn cố gọi lại lần nữa. Có lẽ hiện tại câu trả lời của Minh Hiếu chính là chỗ dựa lớn nhất dành cho Đăng Dương.

"Hiếu ơi..."

Đôi mắt sáng ngời nó từng trân quý trong tim can hiện giờ đục ngầu, sương đêm đã tàn nhẫn cướp lấy ánh sáng ấm áp. Hiếu đưa mắt nhìn nó, trông phút chốc đó Dương thấy được tất cả sự sợ hãi và tuyệt vọng trong anh. Hiếu đưa tay lên muốn chạm đến gương mặt mình yêu nhưng chợt dừng lại giữa không trung. Anh không dám tiến đến gần hơn nữa. Trước khi nó được hạ xuống, Dương đã kịp bắt lấy áp lên má mình. Cảm giác nóng ấm ươn ướt lan đến bàn tay lạnh ngắt. Anh nở một nụ cười, muốn nói gì đó với nó nhưng đã bị dòng máu đỏ tươi len lỏi giữa các kẽ răng che lấp mất. Minh Hiếu cắn lưỡi tự vẫn.

Vì anh tốt mà trời vẫn còn thương, Minh Hiếu cuối cùng vẫn chưa chết.

Sau hôm đó ông bà Trần và Đăng Dương mới biết chuyện xảy ra với Hiếu là do một tay mợ ba mưa kế. Mợ thông đồng với thằng hầu để huỷ hoại thanh danh cậu Hiếu. Muốn cậu Hiếu sống không được, chết cũng không xong. Lúc bị cậu Dương nhốt mợ trong phòng riêng, mợ còn gào thét chửi rủa cậu Hiếu không ngớt. Nào là vô sỉ, bẩn thỉu... Cậu ba nghe rõ từng câu chửi mắng, bàn tay đã nắm chặt đến nổi gân nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ mặc. Nghe đâu cậu quyết định cho người này sống ở đây đến lúc sinh con xong sẽ đuổi đi. Vậy mà được đến hôm thứ ba, người đó đã làm loạn đòi tự vẫn dẫn đến té hư thai. Từ đó không còn một ai thấy được cô ta nữa. Người hầu trong nhà vậy mà còn mừng ra mặt.

Đến nay đã tròn một tuần, cậu Hiếu vẫn còn ngủ say. Lúc cậu ngủ gương mặt cậu bình yên đến lạ kì, đôi lúc cậu Dương sợ một ngày nào đó cậu Hiếu cứ ngủ rồi đi luôn. Vậy nên ngày nào cũng như ngày nấy, cậu Dương cứ đến bên giường cậu Hiếu thủ thỉ thầm thì với cậu đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Không cầu trả lời, chỉ là muốn chia sẻ nhưng ai cũng biết cậu là đang sợ hãi người đi mất nên lúc nào cũng phải đến kiểm tra.

Cuối cùng, sau hơn một tháng, cậu Hiếu cũng đã tỉnh dậy. Thế mà ai ngờ lần tỉnh dậy mà Dương mong chờ nhất lại là lời tạm biệt sau cuối.

Hiếu tỉnh dậy mang theo cả những ký ức bị lãng quên thức giấc. Nỗi sợ hãi ngăn cách anh đến với Dương là tình cảm anh em đến cuối cùng một giọt máu huyết thống cũng chẳng có. Nhưng hiện giờ, tư cách ở bên cạnh Dương anh cũng chẳng còn. Một người đã bị vấy bẩn sao còn xứng đáng với cậu Trần. Vậy thì cứ để mọi thứ bị chôn vùi đi. Tình cảm này chỉ một người biết, một người đau thôi là đủ rồi.

Bát cháo nóng vương vãi khắp nền nhà trộn lẫn với những mảnh sứ trắng nhưng có lẽ không cần phải dọn dẹp nữa rồi. Bởi lẽ người cần ăn cũng chẳng còn ở đó nữa. Lúc Đăng Dương đỡ anh nằm xuống, cả người Minh Hiếu đã lạnh ngắt. Chiếc khăn choàng ngày nó mang từ Pháp về tặng anh quấn chặt lấy cần cổ gầy guộc. Dương nhớ rõ vì anh cứ mãi tránh mặt mình nên nó chẳng thể đưa được tận tay mà chỉ thông qua cái Lan. Món quà nó tự tay học đan, cất giấu bao nhiêu nhớ nhung giờ là thứ cướp đi người nó yêu thương. Ông trời sao lại chẳng thương xót cho anh của nó.

Mặc cho gương mặt thanh tú đã tím tái, nó vẫn cố lay người anh. Nhưng làm mãi làm mãi vẫn không thể được. Anh không muốn nhìn thấy nó nữa rồi.

Bà Trần đứng ngoài cửa, nước mắt không kìm được mà tuôn như suối. Bà từng cho rằng Hiếu quên đi sự mất mát trong gia đình chính là điều may mắn nhưng chính điều đó đã châm ngòi cho sự chia ly sau này.

"Anh ơi... nhưng em vẫn còn chưa kịp nói thương anh mà."

Phải chi hôm đó nó không lựa chọn ra nước ngoài để trốn tránh tình cảm bản thân.

Phải chi nó không phủ nhận tình cảm bản thân, chịu nói ra lời thương anh sớm hơn.

Phải chi đêm hôm đó ở xứ người nó không uống say đến mức nhìn nhầm người ta thành anh để rồi xảy ra chuyện đó.

Phải chi hôm đó nó đừng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hiếu.

Phải chi nó đừng để anh chờ đợi rồi lại chỉ mang đến đau khổ.

Một mảnh trăng treo, suốt canh thâu
Anh ơi, trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ai
Sương rơi đêm sắp tàn, trăng tà
Cành tre đưa trước gió
Gió la đà, em vẫn mong chờ
Sao chẳng thấy anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co