Hứa
"Lý Thạc Mẫn"cái tên ấy quen làm sao,chẳng phải cái tên mà Thị ngóng ngày trong đêm ư,anh đã về nhưng mọi thứ giờ khác rồi.Em chẳng còn phải con bé ngày xưa đòi anh sau này sẽ qua nhà nói chuyện với thầy em xin cưới,anh cũng chẳng còn là người lúc nào cũng hùa theo những câu hứa hẹn non nớt nữa...
.
.
.
.
.
.
.
"Nè anh Mẫn sau này anh phải lấy em làm vợ rồi làm dâu của u nha"
Cái con bé nhỏ xíu ấy là Thị,còn bé như kẹo đã lo chọn chồng rồi,mà Thị cũng biết lựa chồng lắm đa cứ phải thằng Mẫn mới chịu gả,nhà thằng Mẫn giàu nhất cái làng này nhưng khổ nổi u nó là chua ngoa nhất vùng ít ai mà ăn được tiền nhà nó lắm nhưng bù lạ thằng cu với thầy nó thì thương ngườI cứ giúp đỡ ai thì giúp,còn nhà cái Thị thì đủ miếng ăn không dư giả là bao nhưng không đến nổi,nhưng u nó thì hay bệnh còn thầy nó thì thương lắm,cứ suốt ngày chỉ biết u nó với nó bản thân thiệt mấy cũng được miễn má con nó đủ đầy là được,nên là thầy chiều nó lắm,
Hai đứa nó lớn lên với nhau,tuổi thơ chúng lúc nào cũng có hình bóng cùa nhau với cả đám con Bông rồi thằng Mạnh,chúng nó cứ như thế rồi lớn dần lên.Rồi cái lời hứa sau này sẽ cưới nhau thì lại bun dọi một gáo nước lạnh,là do u của thằng Mẫn không có ưa Thị vì một câu nói "Môn Đăng Hộ Đối" dù nhà Thị đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn là khoảng cách rất xa,vì muốn chia rẽ hai đứa nó nên là u của thằng Mẫn bắt nó lên huyện học,mới đầu nó đòi sống chết không đi thì u lấy cái chết ra mà bắt nó phải nghe,ức lắm mà có dám cãi,đâu cũng là chữ hiếu nó phải nghe dù không muốn.Còn Thị biết chuyện sầu tận mấy hôm nhưng u của Thị cũng khuyên răng còn mình.
"Giờ mày buồn được cái chi đâu,u biết mày thương nó nhưng nhìn lại nhà mình đi con có xứng với nhà người ta đâu mà cưới với gả dù có gả u cũng không đặng mày à,mà còn mang tiếng đủa móc mà chòi mâm son con ạ"
U vừa vuốt tóc vừa nó cho Thị hiểu,còn Thị thì nằm cứ ức nghẹn nắc lên thành tiếng.Biết con mình đau thầy ngồi bàn trên uống trà mà mắt đâm chiêu thoáng buồn,thầy cứ trách do mình không cố gắng giờ để Thị buồn do không cưới được mình thương...
Hai người im lặng được vài hôm thì Mẫn hẹn Thị ra mà nói chuyện.Đêm hôm ấy trăng sáng hơn mọi lần,cảnh vật xung nhưng đang được ánh sáng của trăng thổi hồn vào chúng,tuy ánh sáng yếu ấy vẫn không lu mờ được tình cảm của hai đứa nó lúc này,kiếm một nơi vắng lặng nhưng phong cảnh hủ tình thêm vài tiếng dế,tiếng gió thổi vào tán là phát ra những âm thanh xào xạc,khung cảnh ấy yên bình đến lạ,giá như thời gian có thể nhưng động để hai đứa nhỏ gần nhau thêm chút nữa,khung cảnh yên bình xinh đẹp là thế nhưng đâu ai biết trong lòng Mẫn với Thị đã dậy lên từng đợt sóng trong lòng từ bao giờ nó âm ỉ âm ỉ khiến người ta đau nhói.Hai tụi nó ngồi tựa vào nhau,mỗi đứa điều chứa nổi niềm riêng hiện rõ nét buồn và bất lực,cứ như vậy một lúc Mẫn cắt tiếng nói, giọng nói khàn đặc ấy
"Thị ráng chờ tui nghen,tui lên trển học rồi kiếm cách thuyết phục u cho tui lấy Thị"
Tin được không trong khi huyện có nhiều cám dỗ,cô nào cũng sành điệu,làm sao mà tin tưởng được đây,vậy mà con Thị vẫn tin.
"Ngày mốt Mẫn lên huyện rồi sao?"
Mẫn nuối tiếc gật đầu hai bàn tay đan xen vào nhau xiết chặt,đôi mắt sưng húp của Thị lại ngăn ngắn nước mắt.Hai đứa nó ôm chặt, môi anh chạm môi em mà đưa nhau vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê,hai đứa nó cứ vậy mà ăn trái cắm.
.
.
.
Thằng Mẫn vậy mà dám làm chuyện này với cái Thị,lúc bây giờ người đời vẫn chưa thể chấp nhận được cái chuyện ăn cơm trước kẻn,đời Thị từ đây mở ra một chuỗi bi kịch vì ai rồi cũng phải thay đổi mà này Mẫn lại lên chốn phồn hoa phức tạp ấy.Cái ngày thằng Mẫn đi Thị chỉ đứng một góc ngó trộm,thầm mong Mẫn sẽ về cưới Thị
.
.
.
Ngày này qua tháng nọ Thị tháng nào cũng ngóng ở cổng làng.Bổng có ngày Thị thấy trong người thấy lạ,cứ mệt mệt rồi buồn nôn,Thị thoáng chốc lo lắng mặt mài dần tái méc,nghĩ lại cái đêm đó Thị bỗng chốc giật mình nghĩ bụng lần này chỉ có mà rồi đời.Thị lén thầy u đi đến nhà bà bảy cuối làng để khám,Thị cứ thấp thỏm không yên.Điều gì đến nó vẫn đến Thị cấn bầu,Thị đã có con với Mẫn,Thị nữa vui nữa lo Mẫn mới đi được vài tuần giờ thì Thị lại có mang nhở đâu Mẫn không tin đây là cốt nhục của,nghĩ đến Thị lại trấn an,vì cái ngàn vàng là cho thằng Mẫn chứ cho ai,cái Thị nó giấu nhẹm cái bầu đi không nói cho thầy u nó biết
.
.
Một tháng rồi hai tháng cái bầu nó ngày càng một to,sao mà giấu cái u nó được dù gì bà cũng từng trải chẳng nhẻ bà lại không biết kèm theo mấy dấu hiệu lạ của nó,bà cứ thắc mắc trong lòng sợ cái Thị có bầu thật là toi mạng nó với thầy,nhưng thắc mắc mãi chẳng được nên u gọi nó ra hỏi chuyện nếu có còn biết đường giải quyết cho thoã
"Thị à mày ra đây cho u hỏi chuyện"
Cái Thị nó bước từ trong cửa buồng bước ra nó như có linh cảm gì đó nên bước chân có phần chậm trãi,u nó thấy nên cũng đoán được một phần
" Mày có giấu gì thầy u mày không,u cho mày một cơ hội để nói thật"
Thị nó lắp bắp chữ được chữa mất không nói được trọn,u thấy vậy liền nói
"Mày có bầu rồi phải không con, trời ơi số tôi sao nó khổ thế này"
U nó cứ than trời than đất,còn cái Thị quỳ xuống lạy u nó khóc
" U ơi u con xin lỗi u con trót dạy u ơi"
"Mày nói nó cái bầu là của ai"
U nó gần như suy sụp mà hỏi nó,còn nó chỉ biết lắc đầu chứ không dám khai,sợ u nó tức mà chết mất,nó quỳ chấp tay hết lạy bà thì nó lắc đầu không chịu nói,u nó như gần phát điên đứng dậy mà vỗ bom bóp vào vai nó để nó khai
" Nó là con,là con ai hả mày cho tao nghe...trời ơi con ơi con sao mày khờ vậy con trời ơi...giờ mày không nói đúng không tao chết cho mày ưng cái bụng mày"
"U ơi u con xin u đừng mà u ơi con khai con khai mà...cái bầu là của anh Mẫn...mà u yên tâm ảnh hứa sau này sẽ tìm cách để cưới con mà u"
"Giờ này mà mày còn tin nó cưới mày nữa hả"
Vừa lúc thầy nó về vừa bước mới đi tới sân thì nghe tiếng u chửi nó rồi
"Gì mà u nó chửi um sùm lên thế "
Ngó vô nhà thì thấy u nó ôm đầu ngồi khóc,còn quỳ gồi chấp tay khóc không thành tiếng,thầy vội lên tiếng
"Sao nói tao nghe chuyện gì vậy Thị"
"Thầy nó tính sao thì tính giờ nó bụng mang dạ chữa con thằng Mẫn"
Thầy nó nghe mà tím tái mặt mài đứng gần như không vững,ông nghe nhứ sét đánh ngang quay qua nhìn nó chờ câu phủ nhận của nó nhưng tiếc rằng sự thật vẫn là sự thật.Thầy nó ra sau nhà cầm theo con dao lớn đi lại bụi tầm dong chặt lấy một cây rồi vô nhà lôi nó tấm phản rồi đánh nó liền tay,vừa đánh ông vừa trách,trách nó sao mà dại với khờ
"Giờ mày muốn tao làm sao để vừa cái bụng mày đây hả con,giờ tao với u dám vác mặt gặp ai nữa hả đẹp mặt quá mà,tao cho mày ăn cơm trắng cá tươi mà sao ngu vậy con"
Nó chỉ biết chịu đau mà nghe thầy với u nó quở trách,thầy nó đánh mà thừa sống thiếu chết u nó thấy liền vội xin can dù gì nó cũng đang bụng mang dạ chữa
" Thầy nó cho tui xin,đánh nhiêu đó đủ rồi chuyện sao cũng lở đánh tiếp con nó chết mất ông à,nó đang mang bầu người yếu lắm thầy nó"
Nghe vậy thầy cũng bỏ cây xuống mà ra trước hiên mà buồn thúi ruột,dù sao Thị cũng con thầy đánh vật chứ thầy cũng đang xót trong dạ,rồi xóm làng nhìn nó ra sao nghĩ mà rầu giờ nó vậy là không ai dám hỏi rồi giờ chỉ còn chờ thằng Mẫn về thôi nghĩ thương con mà rầu,đâu thì con khờ giờ thầy u nó chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co