Chớm nở
"Tiên ơi tía má vừa bảo em mai mốt phải đi xem mắt với thằng nào giàu giàu ở xóm trên í"
Nó ngồi trên bờ sông chống cằm mà than thở, tay thì vớ đại cành cây nào đó mà ngồi bứt sắp trụi hết lá.
"Cô chú cũng vì sợ mày ế chổng ế chơ thôi, ở đó mà than thở cái gì cô nương."
"Ui da"
Tóc Tiên cười trừ vừa dứt câu đã liền quay sang cốc nhẹ vào đầu của đứa nhỏ kia rồi tiếp tục nhìn về xa xăm, trong lòng lại có chút rối ren. Ở cái thời này con gái lớn mà không cưới thì cũng sẽ bị bàn dân thiên hạ đem ra làm tâm điểm chỉ trích, chê bai. Miệng đời tàn ác lắm chẳng sao mà thắng được.
"Nhưng em không muốn Tiên ơi.."
"Sao lại không muốn? Không tính báo hiếu cho cô chú hay sao?"
"..."
...lòng em có Tiên rồi sao có thể chứa thêm ai nữa đây?
Thy Ngọc chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn chị, âm thầm đem hình ảnh thiếu nữ ấy mà khắc tận sâu trong tim. Không một câu trả lời, cả hai cứ im lặng như vậy chỉ còn văng vẳng tiếng chim kêu cùng làn gió nhè nhẹ thoáng lướt qua. Trong lòng mỗi người lại mang một nỗi suy tư mà chẳng thể nói cho đối phương biết.
Lòng nó vô định như dạt bèo trôi, chẳng biết sẽ đi về đâu cũng chẳng biết sẽ ra sao. Thy Ngọc thương chị từ cái hồi mới lớn, ban đầu nó cũng chỉ nghĩ là có thể do nó lầm tưởng nhưng càng về sau nó trao tim mình cho người lớn hơn từ bao giờ chẳng hay. Nhưng phận con gái ở cái thời này khổ lắm ai ơi, số phận từ khi sinh ra vốn chẳng thể làm chủ chỉ có thể đặt đâu ngồi đó không một chút phản kháng.
Còn về phía Tóc Tiên chẳng khá khẩm hơn là bao. Chị quen biết nó từ khi cả hai còn nhỏ, tía má mất sớm từ hồi chị 18 để chị lủi thủi lại một mình. Nhưng có Thy Ngọc lúc nào cũng sang chơi với chị nên chị cũng đỡ cô đơn, cái gì cũng có nó nên chị quý nó dữ lắm. Trong lòng chị luôn coi nó như một đứa em gái, lúc nào cũng ríu rít bên tai chị mà cất giọng chị Tiên ơi chị Tiên à mà giờ đây hay tin đứa nhỏ này sắp phải đi xem mắt thì đâu đó trong lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Tóc Tiên cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đúng, nó mơ hồ như một làn sương mờ dày đặc chẳng thấy đích đến. Chị không muốn nó đi nhưng nó còn có cha có má chứ không như chị.
Với lại chị có quyền hành gì đâu mà muốn hay không muốn chứ..?
Bỗng có tiếng nói cắt ngang đi những dòng suy nghĩ của chị.
"Hay giờ em bỏ nhà đi ha Tiên, chừng nào tía má đổi ý thì em lại về"
"Mày đừng có khùng, tao đánh cho đấy"
Tóc Tiên giở cái giọng hung dữ mà hăm dọa em.
"Rồi rồi em đùa thôi mà, tha mạng cho em đi"
Thy Ngọc cười khờ chắp tay vờ xin chị tha cho nó, Thy Ngọc sợ nhất là những lúc chị dùng cái giọng này lắm. Không có thứ gì đáng sợ hơn lúc chị nổi giận đâu xong lại vờ vu vơ hỏi.
"Lỡ em sau này lấy chồng thì Tiên có buồn không Tiên?"
"..."
"Tao mừng cho mày còn không hết chứ ở đó mà buồn"
"À.."
Lòng Thy Ngọc khẽ hẫng đi một nhịp, tự giễu cợt bản thân mình. Nó vốn đã là gì đâu mà chị phải buồn vì nó, ngốc hết chỗ nói. Mà Thy Ngọc nào biết người kia dù trả lời như vậy nhưng lòng lại như bị kiến cắn, châm chít khó chịu.
_____
"Tía à con đã nói là không đi rồi mà sao tía cứ ép con hoài vậy?!"
"Tao nói là mày phải đi! Thằng Liên con trai ông phú hộ nó mến mày lâu rồi. Nó vừa điển trai tốt tính mắc gì mày không đi!?"
"Cái thằng đấy chẳng như tía thấy đâu tía!"
Từ cái ngày bị bắt đi xem mắt không có ngày nào mà cha con nó cãi nhau. Thằng Liên đó trong mắt người khác là tốt tính lễ phép nhưng mà có ai biết được cái thằng đó chỉ nhìn bằng thân dưới. Không có đứa con gái trong vùng nào mà chẳng từng qua tay nó đâu? Nhưng mà do nhà nó giàu, cứ dùng tiền giải quyết là xong ngay thôi.
"Tía con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Biết đâu sau khi rước con về thì nó thay đổi thì sao Thy, con ngoan đừng có cãi tía con nữa"
Mẹ nó vốn im lặng từ nãy bỗng lên tiếng mà bênh vực cho cha nó.
"Tía là vì tiền sính lễ của nhà thằng đó chứ vì con cái gì má?!"
*CHÁT*
Da mặt nó bỗng tê dại trong thoáng chốc, rồi dần nóng lên nhói buốt như bị kim châm. Bên má phải đã ưng ửng hồng rồi chuyển sang đỏ nóng rát như một ngọn lửa vô hình.
Thy Ngọc ôm lấy mặt, khoé mắt cay cay cố gắng kìm những giọt nước mắt trực trào muốn rơi. Đau đớn nhìn thẳng vào người cha thường ngày luôn cưng chiều nó, giờ đây lại ra tay đánh mình.
"CON GHÉT TÍA!"
Nó uất ức chạy ra ngoài, đau đớn không cam tâm. Thy Ngọc hận số phận bạc bẽo của nó, hạnh phúc cả đời người con gái lại chẳng phải do nó quyết định. Thy Ngọc cứ chạy và chạy như muốn xuyên qua màn đêm, xuyên qua nỗi đau nơi lồng ngực. Rồi nó cũng thấm mệt, nó không chạy nữa mà quyết định dừng lại tại một bờ sông nào đó.
Thy Ngọc ngồi đó chỉ có mình nó, nó ngắm nhìn ánh trắng phảng phất trên mặt sông. Cảm giác cô đơn len lỏi khắp cơ thể xong chẳng thể kìm được nữa. Nước mắt cứ chảy dài trên má mang theo sự uất ức đến tột cùng. Nó mặc kệ ngày mai bản thân sẽ ra sao bây giờ nó chỉ muốn khóc, khóc cho đến khi nào thấy đủ thì thôi..
"Lê Thy Ngọc mày đang ở đâu, lên tiếng đi"
"Thy Ngọc..."
Tiếng kêu của Tóc Tiên vang khắp màn đêm, sau khi hay tin nó cãi nhau với cha nó xong rồi lại bỏ chạy đi đâu mất. Lòng chị liền có chút lo sợ, trời tối như này lại là thân con gái chân yếu tay mềm nó có thể chạy đi đâu được chứ. Cứ như vậy Tóc Tiên chạy đao đáo khắp nơi tìm nó xong lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ngồi cạnh bờ sông.
Chị mừng rỡ chạy lại phía nó nhưng rồi lại đứng im vì tiếng khóc nghẹn ngào của nó. Dù quen biết đã lâu nhưng Tóc Tiên chưa từng nghĩ khi Thy Ngọc khóc lại có thể thảm thương khiến ai nghe thấy cũng chỉ muốn bảo vệ người con gái nhỏ bé này khỏi xã hội tàn nhẫn ngoài kia.
Như có gì đó thôi thúc trong lòng Tóc Tiên, chúng cứ luân phiên bảo chị hãy ôm nó đi, vỗ về nó, yêu thương lấy nó. Và rồi chị để cảm xúc quyết định thay lí trí vững vàng. Tóc Tiên không màng đến kết cục ra sao bây giờ chị chỉ muốn xoa dịu sự cô đơn của nó cũng như xoa dĩu nỗi đau len lói âm ỉ nơi lồng ngực.
"Thy.."
"Chị-chị Tiên??"
Thy Ngọc giật mình vì sự hiện diện của người kia, lập tức quay mặt đi để lau hết những giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt mình cũng chỉnh lại tông giọng sao cho tự nhiên nhất. Nó không muốn chị biết rồi phải lo lắng cho nó.
"Trời tối rồi sao Tiên của em lại đi đâu một mình thế này hay để em..."
"đưa Tiên về..?"
Thy Ngọc bất ngờ bởi cái ôm từ chị, chẳng hiểu sao chị lại như vậy. Nhưng rồi Tóc Tiên khẽ vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, chị không chê cười hay chọc ghẹo gì Thy đâu"
"T-Tiên..?"
"Chị biết hết rồi, Thy ngoan có chị ở đây rồi"
Thế rồi nó chẳng chịu đựng nữa, nó ôm chặt lấy chị mà khóc lớn. Một bên áo Tóc Tiên đã sớm ướt một mảng nhưng chị chẳng buông hay đẩy Thy Ngọc ra cứ mặc nó giải toả hết những nỗi niềm bao lâu nay nó kiềm nén.
Rồi Thy Ngọc cũng thôi không khóc nữa nhưng đâu đó vẫn còn vài tiếng thút thít còn đọng lại, Tóc Tiên thì nãy giờ vẫn luôn kiên trì vuốt tóc em xong lại vỗ lưng nhè nhẹ an ủi đứa trẻ trong lòng mình.
"Đỡ hơn chưa?"
Thy Ngọc không đáp chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn cứ ôm lấy chặt lấy chị không buông.
Tóc Tiên chỉ biết mỉm cười trước hành động trẻ con của người kia đành mặc nó muốn làm gì nhưng rồi chị nhận ra một bên mặt nó đỏ lên không biết là đã có trước hay sau chị đến, liền lo lắng hỏi.
"Mặt là bị sao đây?"
"À..em bị tông vô gốc cây ấy mà hihi"
Nó bất giác tìm đại lí do nào đó thầm mong chị không nhận ra lời nói dối vụng về của mình.
"Mày vốn biết tao không thích người nói dối mà phải không Thy?"
Chết dở, Tóc Tiên đổi tông giận lẫn xưng hô luôn rồi khi nãy chị còn dịu dàng với nó lắm mà.
"..thôi em sẽ nói thật mà Tiên đừng lạnh lùng với người ta như thế"
Tóc Tiên tự hỏi người bây giờ với người khi nãy khóc trong lòng chị thật sự là một người à? Sao thay đổi nhanh thế?
"Là do tía tát em.."
"..."
"Tía bắt em đi xem mắt nhưng em không chịu sau đó em có lỡ lời nên bị tía tát.."
Nó khẽ nắm chặt lấy vạt áo chị, nhớ lại đến cảnh tưởng lúc đó trong lòng lại đau đớn không thôi.
"Đau không?"
Tóc Tiên xoa lấy chỗ bị tát nhẹ nhàng mà ấm áp như có bao phần dịu dàng cũng đều đặt ở chỗ người nhỏ hơn.
"Đau...nhưng giờ được Tiên vỗ về như vậy em thấy cũng đáng"
"A a đau em"
Vừa dứt câu đã bị Tóc Tiên đánh nhẹ vào má, dù mạnh miệng vậy chứ chỗ đó của Thy Ngọc vẫn còn ê ẩm lắm nhưng sau đó chị lại xoa xoa tiếp rồi khẽ cười.
Nó cũng cười theo chị, trong lòng đã vơi biết bao phiền muộn chắc là vì có chị ở đây rồi.
"Tiên à em thương Tiên"
"Không phải theo kiểu chị em đâu.."
Không biết Thy Ngọc lấy dũng khí từ đâu mà thốt ra những câu này. Tóc Tiên ngưng cười thoáng bất ngờ với lời mà đứa nhóc này vừa nói ra nhưng chị lại im lặng mà nhìn vào mắt nó.
Ánh mắt nó vừa kiên định cũng vừa có chút lo sợ nhưng quan trọng hơn hết trong ánh mắt ấy chỉ có mỗi hình ảnh của chị, luôn là vậy.
"Không sợ sao?"
"Sợ gì ạ..?"
Thy Ngọc để ý thấy chị im lặng từ sau khi nó nói lời thương chị rồi lại thấy chị bắt đầu mở lời cứ tưởng chị sẽ chê bai thứ tình cảm này nhưng không phải vậy, khó hiểu mà hỏi lại chị.
"Thì cái định kiến xã hội ấy.."
Như hiểu ra được vấn đề, nó lấy lại chút vẻ tự tin đặt tay Tóc Tiên vào lòng bàn tay mình lâu lâu miết nhẹ lên đấy như trấn an chị.
"Sợ chứ chị nhưng mà..."
Giờ nói không sợ thì là nói dối, sao mà có thể không sợ được chứ?
Đâu có gì tàn nhẫn hơn miệng đời đâu?
Cái xã hội này vẫn chưa có chỗ đứng cho thứ tình yêu của nó, người đời thì vẫn cứ giữ cái quan niệm xưa cũ bác bỏ những quan niệm mới. Luôn cho rằng chúng là tà đạo, không đáng có.
"Nhưng sao?"
Chị thắc mắc hỏi nó, ít khi chị thấy nó nghiêm túc đến như vậy. Cùng với ánh trăng sáng nhè nhẹ soi xuống cả hai nhờ đó càng khiến Thy Ngọc trông...quyến rũ (?) xen lẫn chững chạc, không còn vẻ tinh nghịch thường thấy.
Thy Ngọc đặt tay Tóc Tiên lên lồng ngực mình như để chị lắng nghe trái tim nó, mỉm cười nhưng kiên định nhìn chị.
"Nhưng miễn ta có nhau là được rồi"
"Tiên thấy em n-nói..."
Không để Thy Ngọc nói hết câu chị đã cúi xuống đặt môi chị lên môi nó.
Thôi thì cứ để con tim dẫn lối cho chị lần này vậy.
Thy Ngọc bất ngờ trước hành động của đối phương nhưng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng lấy điều tuyệt vời này.
Hai chiếc môi như những cánh hoa mà khẽ chạm vào nhau, chậm rãi không chút vội vàng cứ như vậy mà chìm đắm vào nhau .
Dưới ánh trăng như chứng giám cho tình yêu của họ, nụ hôn này không chỉ là cái chạm môi đơn thuần mà nó còn là lời hứa, mà còn là sự hoà huyện của hai tâm hồn một đêm tĩnh lặng và đầy mơ mộng.
...
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co