Truyen3h.Co

phao cứu sinh

Dỗi

dinhlang04

Hôm đó nắng muốn bể cả đầu.

Trận đấu đã bắt đầu rồi.

Huấn luyện viên đang pick thành viên vào sân.

"Nam sao mày im lặng vậy"

Một thằng trong đám gọi thẳng tên tôi.

Tôi đang lơ đãng dò tìm trên khán đài.

"Này sao nay nhóc trầm vậy, không sung phong ra trận trước nữa à."

Huấn luyện viên thấy làm lạ khi tôi không ồn ào tranh ra sân như những trận đấu trước.

Tôi không biết nhưng tôi không có hứng thú.

Trận đấu vẫn diễn ra đúng tiến độ.

Không khi vẫn luôn náo nhiệt, hai đội dí sát nhau, điểm số cứ liên tục tăng đều.

"Được rồi ai vào sân thay cho A đi nó có vẻ đuối rồi."

Hình như tôi thấy cậu ấy rồi, Châu vừa ngồi xuống hàng ghế trống trên cùng, cậu ấy vừa ngồi vừa nhìn xung quanh, như tìm kiếm ai đó, như tìm kiếm tôi vậy.

Chúng tôi chạm mắt nhau, cậu ấy nhìn ra tôi nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tôi gật đầu với cậu ấy như một cách chào hỏi thân thiết hơn. Châu không gật đầu như tôi nhưng môi cậu ấy hình như cong lên, tôi đoán là cậu ấy đang mĩm cười để chào tôi, ánh nắng cứ làm mọi thứ chẳng rõ ràng.

"Dạ em thay ạ."

Tôi phóng ra sân như vừa sạc đầy phin.

Tôi đánh bóng bằng tất cả sự hưng phấn chẳng rõ nguyên nhân bên trong mình.

Tôi ghi bàn và muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy đến phát điên, cậu ấy có thấy tôi ngầu không nhỉ?

Khoan, tên đó, tại-sao-nó-lại-ngồi-ở-đó?

Thằng mọt sách ấy ngồi cạnh Châu, cậu ấy đang nói gì đó và thằng chả thì đang hơi cúi xuống mà chăm chú lắng nghe. Còn cú ghi bàn xuất thần của tôi vừa nãy thì sao?

Tôi đứng giữa sân bóng mà cứ suy nghĩ vẫn vơ chẳng để ý bản thân đã bất động ở giữ sân từ khi nào.

Cho đến khi một cú va trời gián, có ai đó đã dẫn bóng, cả người nó và bóng đều đâm xầm vào tôi.

Chắc vì bất ngờ, tôi ngã một cú khá mạnh, mọi thứ tối xầm, rồi khi ý thức trở lại chân tôi đã bất động rồi đau ngói lên khi tôi định đứng dậy.

Chẳng mấy chốc tôi đã được đưa vào phòng y tế.

Phòng và cả hành lang có vài người bu lại, vài thằng bạn tỏ ra lo lắng, mấy đám con gái thì cứ nháo nhào tỏ ra lo lắng với những lời nói sáo rỗng tôi nghe phát chán.

Nhưng cậu ấy thì tuyệt nhiên chả thấy đâu, chắc là đã bỏ về rồi nhỉ.

Được sơ cứu, băng bó cái chân trật khớp của mình, đám đông được giải tán bởi giọng nói san sản của thầy giáo qua cái loa màu đỏ. 

Tôi nằm trong phòng y tế mà đầu óc trống rỗng. Rồi tôi thiếp đi từ lúc nào chả biết.

Hội thao kết thúc lúc vào đầu giờ chiều, tôi đoán thế.

Chẳng thể nằm ăn vạ ở đây mãi.

Tôi chồm dậy, lấy cây gậy mà cô y tá để sẵn đó, với tay lấy cái điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa gọi bác tài xé.

"Bác đến đón cháu nhé."

Hình như tôi vừa đi ngang qua ai đó, tôi không định quay lại nhìn xem đó là ai đâu, nhưng hình như tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc khe khẽ lọt ra từ chiếc tai nghe luôn được bật max âm lượng.

Chẳng phải đó là thói quen của Châu à, nghe nhạc to đến mức đau cả tai.

Tôi khựng lại, nhanh chóng xoay người muốn xác định suy nghĩ đó trong đầu mình.

Ừ đúng là Châu rồi.

"Cậu..."

Cậu ấy đứng ở ngay trước cửa phòng từ bao giờ thế. 

"Đừng nói cậu đợi tớ nha."

Trên tay Châu hình như là balo và áo khoác của tôi, nó trông quá khổ so với cậu khi cậu ấy phải dang rộng tay để ôm trọn hai thứ phía trước.

Trông cậu ấy cứ tròn tròn.

"Ngủ dữ"

"..."

"Mỏi chân muốn chết."

"..."

"Ở đây chẳng có lấy một ghế."

"..."

"Chẳng phải bảo là trường đạt chuẩn quốc tế à."

Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc thấy cậu ấy đáng yêu chết mất, giọng nói cứ nữa trách móc nữa mềm mềm, môi thì lâu lâu lại cắn chặt như đang suy nghĩ sắp xếp lại ý tứ để nói tiếp.

Tôi đã cố lắm mới không cười thành tiếng đấy, tôi thề.

"Cậu đứng đây từ lúc nào."

"Từ lúc cậu ngủ."

"Sao cậu lại ôm đồ của tớ."

"Là bạn cậu bảo tôi giữ hộ."

"Vậy sao cậu không vào trong mà ngồi."

"..."

"Đứng đây mỏi chân thì sao."

"Không biết."

Cậu ấy hơi cúi đầu, má phồng lên khi nói chuyện với tôi.

"..."

"Này cậu đang cười đấy à."

"Không tớ chỉ là, kkkk."

"Này sao lại cười."

"Không có gì, chỉ là cậu ngại phải không."

"Không ngại"

"Vậy sao không vào trong."

"Chỉ có 2 người kì lắm."

"Vậy mà bảo ko ngại."

"Đã bảo không ngại."

Nói rồi cậu ấy quay đi như để tránh né ánh mắt đang cố tìm kím gương mặt cúi gằm của mình.

"Này đợi tớ."

Tôi khổ sở, lóng ngóng với cây nạn lần đầu sử dụng.

Châu như chợt nhớ ra tôi đang chỉ có 1.5 cái chân. Cậu ấy quay lại:

"Cần tớ dìu không."

"Tớ ổn, nhưng mà nếu cậu muốn."

Tôi tay về phía cậu ấy.

"Không muốn."

Châu hất nhẹ cánh tay tôi rồi biểu môi đáp.

....

"Sao lại ngồi đây."

"Thì đợi xe nhà cậu đến. Tôi đợi với cậu."

"Không cần đâu, chúng ta đi về đi."

"Nhưng mà chân cậu."

"Không sao tôi vẫn đi được mà."

"Đừng có điêu."

"Thật mà."

"Thôi, đợi thì tốt hơn."

Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, không gian bắt đầu rơi vào sự im lặng quen thuộc, nhưng chúng tôi chẳng có chút khó chịu gì, chúng tôi vẫn luôn im lặng một cách thoải mái như thế cùng nhau.

Gió hiu hiu thổi giữa chúng tôi.

"Châu. Cậu xong chưa."

Lại là thằng kỳ đà đó.

"A, tớ bảo cậu đến thư viện trước đi mà."

"Không, tớ đợi cậu."

Hắn nói rồi quay sang nhìn cái chân với cục bột to tổ bố của tôi.

"Cậu không sao chứ."

"Cậu còn định đi đâu à."

Tôi phớt lờ hắn hoàn toàn mà chỉ quay sang Châu.

"À tới thư viện."

"Ồ."

Với thằng nhóc đó à. Sao cậu ấy bảo hôm nay không bận mà.

"Thế cậu đi đi."

"Còn cậu thì sao"

"Tôi tự đi được."

"Hay là..."

Hắn ta lại định chen vào như thể đó là câu chuyện của 3 người=))

"Tôi bảo tôi tự lo được."

Tôi đã nói thế khi cảm thấy bản thân thật chẳng quan trọng với cậu ấy bằng tên kia, tôi không biết nhưng một sự tuổi thân và ghen tị cứ dân lên trong tôi.

Và hình như tôi nghĩ đúng, Châu để gọn balo và áo của tôi xuống chiếc ghế dài bên cạnh rồi rời đi.

Tôi không nhìn cậu ấy, tôi ghét cậu ấy chết đi được, nói vậy mà cũng đi thật à. Người ta còn đang đâu chân chết đi được này. Đồ tồi.           

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co