hai mình
Câu nói ấy như cơn gió lạnh sộc thẳng vào phòng khi tôi mở cửa sổ ngày rét hôm đó, nó tung cửa khi chốt khóa vừa được mở, nó đến mà chẳng có tín hiệu nào cho sự xuất hiện của nó.
Cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau mặt cho âm vang cuối cùng của câu nói không có sự chuẩn bị nào ấy đã dứt từ rất lâu.
Tôi không nghĩ những lời tôi nói tiếp sau đâu sẽ là những cơn gió xuất hiện khi đã ra tín hiệu nhưng tôi muốn nói.
"Cậu không một mình. Cậu có tớ."
Mắt Châu lại căng lên, cậu ấy vẫn nhìn tôi, đôi môi như những cánh hồng khô mấp mấy, tôi không rõ vì cái lạnh hay vì cậu ấy đang định nói gì đó với tôi, âm thanh bị tiếng gió lấn ác.
"Đừng đẩy tớ ra nữa có được không."
"Tớ không yếu đuối đến vậy."
Châu không nhìn tôi nữa, cậu ấy hơi mím môi rồi lí nhí nói, rất nhỏ, cậu ấy quay đi, đầu dần cuối xuống như cố tránh né ánh mắt trực diện của tôi.
"Tớ biết."
Tôi cố tìm gương mặt ấy.
Tôi tiến lại gần cậu ấy hơn.
Hai tay hơi do dự đặt lên đôi vai gày của cậu ấy.
Châu hơi hoảng, vai cậu run lên.
Tôi sợ mình nặng tay nên cố hết sức dùng lực nhẹ nhất chạm vào cậu ấy, nhưng tôi không dám buông ra, tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ chạy, tôi sợ nếu không nói gì đó cậu ấy sẽ tránh mặt tôi, sẽ lại tự suy nghĩ mà đơn phương chấm dứt những lần gặp gỡ cuối ngày của chúng tôi.
Tôi cố cuối đầu rồi nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt nhỏ nhắn đang bị che lấp bởi mái tóc dày cùng chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển được kéo cao qua cằm.
" Nhìn tớ."
"..."
"Cậu lại né tớ đấy à."
"Tớ không."
"Vậy nhìn tớ."
"Không."
Cậu ấy dùng giọng mũi mà trả lời tôi, hai má như phồng lên khi từ không được phát ra.
Tôi vô thức bậc cười, rất nhẹ.
"Vậy mà bảo không né."
"..."
"Nhìn tớ một chút thì trái đất nổ tung à."
"..."
"Sao không trả lời tớ."
"Ừ."
"Không nhìn cũng được."
"...."
"Nhưng mà nghe tớ nói không."
"Hông có điếc."
Cậu ấy cứ như thế làm tôi chẳng nhìn cười được mãi.
"Tớ biết cậu một mình vẫn ổn, nhưng mà cho tớ đi cùng được không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co