Kẻ lập dị
: Tôi chỉ là đang cố gắng nhớ lại câu chuyện về tình yêu đầu đời của mình một cách chi tiết nhất.
Lớp của tôi có thể nói là nơi hội tụ nhiều điều "đặc biệt" nhất ngôi trường cấp ba mơ ước của tất cả bọn học sinh trong thành phố này. Học sinh giỏi nhất khối, học sinh cá biệt nhất khối, hoa khôi của trường, nam thần của trường, .... và rất nhiều những cá nhân với các danh xưng bất hảo nhất của tuổi học trò khác cũng điều là học sinh mang cùng bảng tên lớp với tôi.
Nhưng đừng vội đánh giá lớp tôi là lớp tệ nhất trong tất thảy các lớp học bá của ngôi trường danh giá này nhé. Xin trân trọng giới thiệu, lớp tôi là lớp chọn của trường đấy, là lớp hội tụ tất cả những học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất của thành phố khi tỷ lệ một chọi mười một để đăng ký vào vùng đất thần kì này nhỉ. Câu hỏi là tôi có học lực xuất chúng như thế nào để là một thành viên của lớp học thần đồng này nhỉ. Vâng tôi là thủ khoa, thủ khoa ngành đầu thai, khi bố tôi là một doanh nhân của công ty xây dựng cầu đường, và cũng là chủ đồng xây dựng nên tập đoàn lớn nhất thành phố này. Năm mươi phần trăm cổ phần đã xây dựng nên hệ sinh thái này là của tôi trong tương lai xa. Đó là lý do cho sự xuất hiện kì lạ của một tên đội sổ trong lớp học toàn kẻ xuất chúng này. Và dĩ nhiên tôi không phải là kẻ đầu óc rỗng toét duy nhất trong lớp này. Còn nhiều cậu ấm cô chiêu khác cũng vào đây với tiền và rất nhiều tiền hơn nữa....
Lan man bấy nhiêu là có thể kết thúc 1 tập rồi nhỉ...
Đùa thôi.
Tôi nên dùng từ cá biệt thay vì đặc biệt trong ngoặc kép khi nói về những thành phần bất hảo của lớp học trong mơ của rất nhiều bậc phụ huynh này.
Lớp tôi, có hai kẻ lập dị. Thật đáng chết khi tôi dùng từ kẻ, nhưng với đầu óc hạn chế văn chương thì tôi thật sự đã hết cách, anh xin lỗi.
Kẻ lập dị đầu tiên là Long, tên mọt sách láo toét nhất mà tôi từng gặp, nếu có thể quay lại, bao nhiêu lần, tôi cũng muốn đấm nát cái vẻ mặt luôn tỏ ra đắn đo ấy của hắn.
Và cậu ấy, Châu.
Lúc ấy, tôi thật sự chẳng có mấy chút hứng thú vào việc tìm hiểu về nguồn gốc của 2 từ lập dị, nhưng cũng phát bật lên hai từ vô lý khi biết cậu ấy bị cô lập và trở thành kẻ lập dị chỉ vì anh của cậu ấy đã từng đánh trọng thương một học sinh có bố làm quan chức cấp cao. Mãi về sau tôi mới biết lý do anh ấy ra tay là vì tên đó đã quấy rối một nữ sinh khác, hắn còn khốn khiếp tới mức đã quay video lại và dùng nó để uy hiếp bạn nữ ấy.
Châu đáng ra phải được yêu mến bởi hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" đó của anh trai mình thay vì phải mang theo bên mình hai chữ lập dị và chịu nhiều ánh nhìn quái đảng từ bọn trẻ con đồng trang lứa
Vào một ngày cao hứng, trong lúc nằm dài trên bàn, đám thanh niên cá biệt do tôi cầm đầu đang bàn một trò cá cược thú vị nào đó.
Tôi thật sự không hứng thú lắm, tôi chỉ đang nghĩ về bữa trưa ở căn tin và một ly chè mè đen thơm lừng, bụng tôi đã cồn cào từ sáng vì tối qua mãi mê cày cho hết ván game mà sáng nay tôi đã mang chiếc bụng rỗng đi lên chiếc xe sang màu đen của bố.
"Này, kiếm gì đó vui vui đi, dạo này trường nhàm chán vãi."
" Đã gọi là trường thì sao mà không nhàm chán được thằng dở hơi này."
Bọn nó vẫn nói nói những vấn đề vớ vẫn...
" Giờ sắp đến mùa lễ hội rồi, chỉ có kiếm ai đó yêu đương mới hết nhàm chán thôi."
" Ý hay đấy thằng nhóc con."
Một đứa trong đám cao hưng
" Hay là chơi cá cược đi, ai thua ván này sẽ phải cua một người mà cả bọn còn lại chỉ định."
" Được thôi"
Mặc dù không mấy hứng thú nhưng tôi vẫn bị bọn oắc con này kéo vào trò cá cược nhảm nhí đó.
Được thôi, tôi cũng không quá dở để đứng chót và chịu hình phạt kì quặc đó.
Nhưng đó là tôi nghĩ thôi, vâng tôi đứng chót.
Một đứa trong đám đã reo lên
" Ôi sao lại là Nam chứ, nó thì cần phải cua ai à, con gái trong trường này có ai không để ý nó à?"
Ừ đó là điều hiển nhiên, và tôi cũng biết rõ lý do, tôi biết bề ngoài lãng tử và gia cảnh khang trang của mình rất bắt mắt, cả nam và nữ đều thấy tôi "lấp lánh".
Một tiếng kéo rèm khe khẽ vang lên, ánh sáng chói chang hoàn toàn bị tấm vãi màu xám cao cấp đó che phủ...
" Xin lỗi nhưng nắng hơi chói."
Châu hành động dứt khoác và cậu ấy nói mà chẳng nhìn thẳng vào bất cứ người nào trong đám con trai đang ngồi đó, xung quanh tôi.
" Tao biết đối tượng lần này của mày là ai rồi đấy, Nam."
Bọn chúng thách tôi cua Châu trong vào 1 tháng tức là khi giáng sinh đến chúng tôi sẽ phải là người yêu của nhau. Đương nhiên tôi không đồng ý, lúc ấy, tôi chẳng có hứng thú với cô nàng mọt sách ít nói và lập dị trong mắt toàn trường.
" Nếu mày không cua được nhỏ Châu tức là mày thua một kẻ lập dị như thằng Long đù đấy."
Tôi thua tên đó ư, thằng con trai nói ra câu ấy thật thông minh, nó khơi dậy tính hiếu tháng của tôi, và tôi chấp nhận vụ cá cược với sự tự tin vô đối.
Từ hôm đó tôi bắt đầu để ý Châu nhiều hơn...
Cậu ấy không phải là mọt sách như tôi nghĩ, giờ ra chơi cậu ấy vẫn gục mặt trên bàn và ngủ như tôi trong giờ học, vì với tôi mọt sách là không thể rời xa cuốn sách, cậu ấy nên cắm đầu bào sách thay vì vào bàn nhỉ.
Tôi chẳng biết động lực gì mà tôi cứ nhìn cậu ấy thở đều đều như thế trong vòng một tuần qua mà chẳng có bất kì hành động nào.
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục, khác với mọi khi chỉ cần nam sinh đại diện đi nhặt lại số cầu lông bị đánh vươn vãi khắp sân sau tiết học thì thầy giáo đã bầy ra một trò chơi quái đảng, lớp chúng tôi bắt đầu bốc thăm, những ai có lá thăm ghi chứ thể dục sẽ phải là những người thi đấu theo cặp, có 4 cặp và cặp thua cuối cùng sẽ phải nhặt toàn bộ số cầu và vợt mang vào nhà thể chất.
Mọi chuyện chẳng thú vị cho đến khi lá phiếu của Châu cũng có từ thể dục và tôi đã nhanh mắt đoạt ngay tờ phiếu trên tay tên mọt sách kia, hắn may mắn thật, tôi không để í hắn là ai lúc ấy đâu, thật đấy, đó là sự tình cờ, tôi sẽ dành lấy tờ phiếu đó dù chủ nhân nó là ai.
nhưng chết tiệt, Châu đã chọn một người bạn có biểu hiện sắp bị trở thành kẻ lập dị thứ 3, mắt kính của cậu ta dày hơn cả cái kiến chiếu hậu của chiếc xe sang nhà tôi. Nhìn thôi cũng thấy đâu mũi rồi.
Cậu ta yếu đuối đến phát bực, trong khi cả 3 đội còn lại đã đi hung hãn về đích với hai chân bị cột vào nhau thì cậu ta nhích được chưa đến 5 bước đã ngã nhào xuống. Châu cũng mất thăng bằng mà ngã theo nhưng cậu ấy vẫn đi tiếp, vẫn đứng lên, họ đã dìu nhau về đích và nhận giải thua cuộc.
Tôi quá để tâm đến Châu nhỉ, tôi đã nghe rõ từng câu thoại của hai kẻ thua cuộc vinh quang ấy
" Tôi xin lỗi."
" Gì chứ"
" Vì chọn tôi nên cậu mới phải chịu phạt."
" Đó là lựa chọn của tôi, tôi không hối hận, sao cậu phải xin lỗi. Thi thì ai mà chả muốn thắng nhưng tôi rất vui vì cậu vẫn chọn đứng lên và về đích cùng tôi."
Châu vẫn cuối gập người và tập trung lượm những quả cầu lăng lóc trên sân mà chẳng thể để ý cái nhìn cảm động nhiều phần từ phía bạn nữ mọt sách kia, cậu ta là mọt sách chính hiệu đấy, ngoài giờ thể dục thì tôi thấy mắt cậu ta chỉ dính chặc vào chữ và số. Không như Châu, mọt sách fake ấy làm tôi để tâm nhiều đấy, mà lúc ấy tôi chẳng nhận ra.
Chẳng biết tôi đã nghĩ gì nhưng tôi vô thức đã nhặt được vài quả cầu trên tay.
Tôi bỏ cầu vào chiếc rổ để ngay ngắn bên cạnh Châu.
Cậu ấy như khựng lại, dần điều chỉnh tư thế thẳng lưng, trong lúc đó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như chứa đựng hằng trăm câu hỏi vì sao.
Nhưng cậu ấy không hỏi, chỉ cau mày nhìn tôi, như thay cho câu hỏi: Tôi đang làm gì chăng?
" Tớ giúp cậu."
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, đôi mặt lại chồng chất thêm thứ cảm xúc đắn đo. Cậu ấy liếc sang phía cô bạn còn lại cũng đang dùng ánh mắt kì quặc nhìn tôi, rồi cậu ấy lại nhìn tôi thêm lần nữa.
Nhận ra sự thiếu sót, tôi lại cười cười cho đỡ ngượng rồi cố tự nhiên đáp:
" À không, giúp các cậu."
Châu "ồ " lên một tiếng, âm thanh rất nhỏ vè nhẹ như không.
Chiếc giỏ được trao tận tay tôi
Châu nhìn tôi, tôi lần đầu tiên thấy cậu ấy cười, có lẽ đó là ngôn ngữ cảm ơn của cậu ấy nhưng tôi cũng là lần đầu tiên thấy ai cười gượng gạo như cậu ấy khi đối mặt với mình, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thì vẫn trống rỗng như lúc cậu ấy nói chuyện với cô bạn còn lại kia.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn cậu ấy đang nói chuyện như thể tôi không tồn tại...
"Đi thôi"
"Ơ nhưng mà"
"Cậu ấy muốn giúp mà, không nên phụ lòng người tốt."
"Hay chúng ta cùng làm."
Cô bạn mọt sách kia nhìn tôi đầy ái ngại
Rồi Châu cũng nhìn tôi
Chả hiểu ý nghĩ gì đã hiện lên trong tôi mà tôi lại ngây ngô đáp:
"À nắng lắm, các cậu vào đi. Tớ là con trai, không sợ nắng."
Tôi thấy vẻ hài lòng hiện lên trong đáy mắt cậu ấy, nhưng nụ cười nửa miệng kia lại khiến tôi phiền lòng, cậu ấy đang nghĩ gì về câu trả lời bộc phát đó của tôi nhỉ.
"Cậu đi không, không thì tớ đi trước."
"À có có, vậy cảm ơn cậu nhiều nha."
Nói thế mà họ rời đi thật, từ nãy đến giờ Châu chẳng nói với tôi lời nào, chỉ là tôi nói với cậu ấy rất nhiều và rất lúng túng, thứ cảm xúc kì lạ mà tôi cảm nhận từ lúc biết mình đặc biệt trong mắt người khác giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co