Mùi thuốc lá
Hôm đấy là lần đầu trong bao nhiêu năm làm học sinh mà tôi có cảm giác chú tài xế riêng lại lề mề đến vậy đấy.
"Chú ơi, cháu xong rồi này,"
"Cậu đợi tôi lát tôi lâu kinh xe đã."
"Có cần phải lâu vào hôm nay không cơ chứ cháu đang vội mà."
"Cái này ngày nào tôi cũng lâu mà, tại cậu đi sớm hơn mọi khi tận cả tiếng cơ."
"A, cháu nhớ trường rồi. Chú vội giúp cháu đi mà."
"Xong ngay đây."
Mẹ tôi từ trong bếp, trên người vẫn còn mặc cái tạp dề màu xanh lam trông vô cùng mát mắt:
"Này mang cơm theo mà ăn."
"Dạ vâng."
Tôi đưa tay nhận lấy nhưng sao cứ kì kì.
"Ụa tận hai phần á."
"Ừ, cho mẹ cảm ơn cái bạn kéo mày đến trường được đấy. Còn biết đi học sớm."
Mẹ tôi thở dài lắc đầu, trước khi đi vào nhà còn lườm tôi một cái, nhưng tôi thấy môi mẹ cong lên nhẹ nhưng rõ ràng.
"Chúng con sẽ ăn thật ngon."
Tôi nói với theo trước khi bóng mẹ khuất dần sau cánh cửa, mong là mẹ kịp nghe thấy.
....
Lần đầu tiên mà ngôi trường trông vắng vẻ như thế này vào buổi sáng sớm nhỉ, thật ra bình thường nó cũng vắng tanh à, nhưng trông tôi sẽ không ung dung bước vào như thế này mà bị xách tai hoặc nghe tiếng gõ thước của thầy giám thị đi kèm tiếng cằn nhằn cùng tôi đến tận cửa lớp ấy.
Buổi sáng đó sẽ trọn vẹn biết bao nhiêu nếu tôi không gặp thằng Long...
Vừa mở cửa lớp tôi đã thấy nó quay qua nhìn tôi, nó đứng ở bàn giáo viên, cái bảng vẫn còn ước, chắc hôm nay tới Châu trực nhật nhỉ.
Tôi không định để í đến nó mà đi thẳng về chỗ ngồi, nhưng khi lướt qua nhau, tôi nghe nó nói gì đó cứ âm ỉ trong mồm nhưng nó khiến tôi để tâm cả buổi sáng hôm ấy.
"Gặp lại cậu, mừng thật đấy."
----
Mấy thằng cốt vừa thấy tôi là bọn nó đã ồn lên như cái chợ vỡ, mấy bộ loa alo cứ thay phiên nhau phát lên, mặt cho có mặt đầy phụ đề của tôi cứ nhăn lên.
Vừa xong tiết một là bọn nó đã lôi đầu tôi ra phía sau trường mà phì phèo mấy điếu thuốc, thứ đồ mà bọn con trai mới lớn thèm khát như thể bọn trẻ con lén bố mẹ ăn kem khi đang bị đau họng, đúng là cái gì càng không tốt, càng bị cấm lại càng bắt mắt vô cùng.
"Này tưởng được trớn nghỉ luôn."
"Không muốn vô học."
"Từ khi nào mà ăn nói kiểu đó vậy."
"Hôm nay."
"Thằng hâm."
"À biết tin gì chưa."
"..."
Thấy tôi vẫn cứ phì phèo điếu thuốc trên tay mà chả quan tâm đến cậu gợi chuyện của nó, thằng bạn cười khẩy một cái rồi cũng im lặng lấy tay quẹt điện thoại, miệng vẫn liên tục nhã khói.
Đứng một lúc, bọn tôi nghe có tiếng bước chân người đi đến, thật ra cũng không có gì phải hoảng hốt, gần chỗ ẩm nấp của bọn tôi là chỗ dỗ rác của trường, giáo viên cũng không hay lui tới vào giờ này. Chắc cũng chỉ là học sinh đi đỗ rác thôi, mà là học sinh thì càng không khiến bọn tôi cần phải sợ.
Ai lại dám tố giác bọn này cơ chứ.
Tôi nghe tiếng sột soạt, hình như là có ai vức rác thật, tôi chả có hứng thú sẽ xác định đó là ai đâu.
Tiếng bước chân lại càng gần.
Châu đi ngang qua chỗ bọn tôi đang đứng.
Tôi chẳng biết sao cậu ấy lại đi vòng theo đường này cả.
Tôi cũng chẳng biết tại sao lại phải là lúc này.
Mấy thằng xung quanh tôi đồng loạt đã hút xong mà đạp tắt điều thuốc từ bao giờ. Lúc Châu chạm mặt tôi, chỉ mình tôi đang cầm cây khói đó trên tay, lưng tựa hờ vào tường, một chân còn cong lên làm dơ một mảng tường trắng, bộ dạng trông chẳng đứng đắn mấy.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lại thờ ơ, sự thờ ơ tôi ghét nhất trên đời, tôi cảm nhật được cái nhìn quét từ trên xuống dưới bộ dạng đó của mình rồi bất dát chột dạ mà mà đứng thẳng người dậy rồi thuận tay thuận chân vức điếu thuốc xuống chân mà ma sát cho nó tắt lửa. Tôi vứt điếu thuốc còn nữa cây như thể chưa bao giờ tiếc nuối nó mỗi lúc chuông reo hết giờ nghỉ giữa tiết.
Châu không nói gì, cậu ấy thôi nhìn tôi trước khi điếu thuốc trở nên lạnh lẽo dưới chân tôi.
Như một phản xạ, tôi chẳng biết sao lại có cái phản xạ quái quỷ đó.
Tôi vội chạy theo cậu ấy như thể mình vừa bị bắt gian và tôi cần phải giải thích.
"Này."
Tôi kêu không nhỏ nhưng dường như Châu không nghe thấy, cậu ấy vẫn một tai đeo tai nghe.
"Này."
Tôi cố gọi to hơn khi thấy chiếc tai nghe và biết nó đang được bật max âm lượng
Châu vẫn bước, nhưng hình như cậu ấy đang vội và giả vờ phớt lờ tôi.
Tôi không kiềm được mà tăng tốc, nắm lấy cổ tay của cậu ấy, cậu ấy trông gầy đi, tôi cảm nhận vậy, qua chiếc áo phao dày cộp, cánh tay cậu ấy bé xíu.
Tôi dùng lực khiến cậu ấy xoay hẳn người lại nhìn tôi.
Châu có chút hoảng rồi ánh mắt lại trông bình thản, cậu ấy tháo tai nghe xuống như thể thật sự nãy giờ không nghe tôi gọi vì mãi nghe nhạc. Nhưng tôi chắc chắn tiếng tôi ác được của tiếng nhạc từ cái tai nghe cũ đó của cậu ấy.
"Cậu lại định lơ tớ đấy à."
"..."
Châu không vội trả lời, cậu ấy cựa quậy để thoáng khỏi cái nắm hơi chặc từ tay tôi.
"A"
Tôi không biết có làm cậu ấy đau không nên vội buông tay.
"Tớ xin lỗi."
"..."
Châu không nói gì.
Bỗng cậu ấy lùi về phía sau, tay đút túi áo.
"Cậu lại không nhìn tớ."
"..."
"Định lơ tớ thật à."
"..."
"Hôm bữa còn nói chuyện bình thường mà."
"..."
"Bộ tớ làm gì sai à."
"..."
"Chẳng phải hôm nay đã giữ lời hứa đi học rồi sao."
"..."
Châu vẫn đứng im, đầu hơi cuối.
Tôi tiến lại gần định cuối xuống tìm biểu cảm trên gương mặt ấy.
Bỗng Châu lùi lại.
Khoảng cách không xa nhưng tim tôi như bị lôi ra từ lòng ngực một khoảng.
"Cậu lơ tớ thật đấy à."
"..."
"Tớ làm gì sai thật à."
Giọng nói tôi như sắp vỡ ra.
Lúc ấy Châu mới lí nhí lên tiếng.
"Không có."
"Vậy sao cậu lùi lại thế."
"..."
"Bộ ghét tớ vậy à."
"Không ghét."
"Chớ sao."
"Không thích mùi thuốc lá."
Tiếng vỡ trong đầu tôi còn lớn hơn cả tiếng rồ máy xe của ông anh cả mỗi khi đi chơi đem về.
Lúc này người lùi lại là tôi.
"À, t...tớ..."
Tôi chẳng kịp nghĩ gì tiếp theo thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
"Tớ vào lớp trước."
Châu còn chưa nói hết câu đã quay đi như thể sợ mùi thuốc lá sẽ bám lên người cậu từ phía tôi.
-------------
Giữa buổi nào cũng vậy.
"Này đi vệ sinh không."
"Tụi mày đi đi, tao không mắc."
"Gì vậy ba ai bắt mày đi vệ sinh thật."
"Đã bảo không mắc."
"Nói cái gì vậy."
"Có tin tao mắc giáo viên không."
"Thôi im mẹ đi."
"Thằng này trở chứng mọi hôm toàn hối đi ra đó nhả khói giờ bảo không mắc vệ sinh, nói như tụi này rủ mày đi vệ sinh thật vậy."
Tụi nó cứ cằn nhằn mãi một câu.
-----
Ánh nắng vẫn còn le lói dù tan tầm đã hơi vài giờ.
"Sao cậu mặc đồ thể dục vậy."
Hôm nay chả có tiếc thể dục nào.
Châu hỏi trong lúc chúng tôi đã đi gần đến cửa hàng tiên lợi.
"Nãy tớ tập bóng."
"À."
------
"Sao hai hộp cơm còn nguyên vậy hả nhóc kia."
Mẹ tôi cằn nhằn sau lưng khi thấy bác tài xế để hai hộp cơm trên bàn.
"Con để quên trên xe."
"Có cái gì mà con không quên không hả."
Chắc ngày hôm nay và việc cậu ấy ghét mùi thuốc lá.
----
Thật ra chẳng có buổi tập bóng nào cả, tôi được huấn luyện viên cho nghỉ hết học kì này vì chấn thương mà.
Thật sự chẳng quên hộp cơm nào cả, tôi đã mượn được bộ đồ thể dục để thay chỉ trước giờ ra về được vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co