Truyen3h.Co

Pháo Hoa [Vĩ Tâm]

Pháo Hoa

lavi_em

Thành phố về đêm như khoác lên mình một tấm áo choàng lấp lánh. Trên nóc của một tòa nhà cũ giữa trung tâm buổi coutndown năm nay, tiếng nhạc vọng ra khe khẽ từ một chiếc loa bluetooth đã tróc sơn, ánh đèn nhấp nháy đủ màu, và giữa sân thượng rộng chừng mười mét vuông, giao thừa năm này...có người không về nhà. 

Thế Vĩ - Cậu producer trẻ kiêm luôn một sinh viên hoàn hảo, một mình lên thành phố kiếm sống đứng lặng ở rìa sân thượng, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Anh không hút, chỉ có thói quen cầm nó khi suy nghĩ. Anh đứng một mình, áo phông đen, quần jean đơn giản,ánh mắt lạnh và yên tĩnh như một bản phối chưa kịp tung ra.

Tiếng nhạc vụt tắt, Vĩ nghĩ là nó lại tắt giữa chừng, vậy là anh lôi từ túi quần ra một cái điện thoại, nom khá mới. Ngắm ngía một lúc thì cũng chẳng có gì bất thường, đột nhiên ánh mắt anh va vào cậu.

Là một chàng trai trẻ, như một ngọn pháo hoa mini. Cậu mặc một chiếc hoodie màu hồng phấn in hình chú báo hồng, tóc nhuộm màu nắng sớm, tung tăng dưới những mái hiên đầy ánh đèn và những lời chúc và không ngừng trò chuyện với đám bạn của mình. Miệng cười, tay huơ huơ, ánh mắt lấp lánh như sao.

Thế Vĩ lặng người, là Tâm. 'Từng' là cả thế giới của anh

Mất bao lâu để có thể quên được một người nhỉ?

Có người mất vài tháng, có người mất vài năm... Cũng có người, cả đời này vẫn không quên được.

Chẳng có mốc thời gian cụ thể nào để đo đếm một nỗi nhớ. Cũng như chẳng có công thức nào giúp trái tim thôi đau khi lỡ thương một người không còn bên cạnh nữa. Có người quên rất nhanh, vì họ chọn cách cắt đứt mọi liên hệ, xóa sạch dấu vết. Nhưng cũng có người cứ lặp đi lặp lại ký ức cũ, chạm vào những kỷ niệm, rồi lại tự làm mình đau.

Quên đi một người... không phải là quên hết, mà là đến một lúc nào đó, ta nhớ lại họ, nhưng không còn thấy tim mình nhói nữa.

Thế Vĩ nghĩ..có lẽ sau ngần ấy năm trời, anh đã có thể quên được bóng hình người con trai ấy...Nhưng ngay lúc này, ngay lúc thời khắc giao chuyển, lúc anh cảm thấy cô đơn nhất. Cậu lại xuất hiện,lại làm tim anh nhói lên lần nữa, hệt như cái lần...mắt hai người chạm nhau.

Lỡ chạm một ánh mắt, cơn say theo một đời. Nghe có vô lý không khi ta yêu một người mà mình còn chẳng giám bắt chuyện.

Đồng hồ điểm 12h đêm, Bầu trời đêm như một tấm vải nhung đen thẳm, lặng lẽ chờ đợi những nét cọ đầu tiên của bức tranh rực rỡ. Rồi bất chợt, một tiếng nổ vang lên — và một dải ánh sáng vẽ vồng lên không trung, bung nở thành chùm tia lấp lánh như những cánh hoa kim tuyến. Pháo hoa đua nhau nở rộ, từng đợt từng đợt... như thể bầu trời cũng đang nở nụ cười hân hoan.

Ánh mắt anh nãy giờ vẫn dõi theo cậu trai kia, chợt anh thấy Tâm lặng người đi ngay góc sân thượng – đứng rất yên, ánh mắt không còn sáng như lúc trước, mà lặng lẽ...Ánh mắt sâu thẳm kia đang chứa cả bầu trời nỗi buồn.

Và ngay trong giây phút ngắn ngủi ấy, Thế Vĩ nhận ra...hình như Tâm  của hiện tại, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, trông thật khác. Không còn là cậu nhóc mới gương mặt non choẹt Vĩ từng nhớ. Cậu ấy đã lớn hơn, và cũng... trầm hơn. Nét cười tươi rói thường thấy vẫn hiện trên khuôn mặt, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy là những tầng sâu cảm xúc mà chẳng ai trong đám bạn bên cạnh đủ tinh tế để nhận ra.

Một cơn gió đêm khẽ lùa qua mái tóc anh, khiến điếu thuốc trên tay run lên. Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh, như thể cơ thể đang giục anh... tiến về phía trước.

Anh không rõ tại sao. Có thể vì tiếng pháo hoa át đi mọi ngần ngại. Có thể vì năm mới là thời điểm người ta muốn đối diện thật lòng với chính mình. Cũng có thể... chỉ vì anh không chịu nổi việc cứ đứng im mà nhìn cậu lặng lẽ buồn giữa khoảnh khắc đẹp nhất trong năm.

Vĩ bước lại gần.Anh đứng cạnh cậu, im lặng. 

Văn Tâm nghiêng người, mái tóc vàng xinh đẹp khẽ lướt qua vai anh. 

"Ơ..em xin lỗi, em hơi không để ý" - Em giật mình, đứng thẳng lại

Vĩ hơi chạnh lòng, Tâm quên anh rồi thì phải. 

"Anh ơi?..." 

Chẳng biết là suy cái gì, Thế Vĩ đưa tay lên, xoa đầu Tâm một cái. 

"Huề rồi nhá." 

Văn Tâm cười tươi, đuôi mắt khẽ cong. Tính ra Tâm cũng không khác đi lắm, vẫn là cái gương mặt xinh đẹp và nụ cười như ánh mặt trời. 

Vậy là...Giao thừa năm nay...cũng không cô đơn như anh nghĩ. 

Sau cái đêm giao thừa định mệnh hôm đó, Văn Tâm -  là một sinh viên báo chí, thực tập sinh của một tạp chí mạng chuyên về nghệ thuật đã mè nheo nhõng nhẽo đòi một chàng producer luôn được mô tả bằng những từ như điềm đạm, tối giản, khó gần cho vào studio. Thế Vĩ đương nhiên chẳng thể nào từ chối con người đáng yêu này được. Ai mà từ chối được chứ

Rồi sau đó...chẳng biết khi nào mà họ lại trở nên thân thiết hơn.

Tâm rất giỏi làm người khác vui.

Cậu hay tặng sticker dán notebook cho mấy đứa bạn mỗi lần chúng nó ũ rũ vì đống dealine ngập đầu hay đút túi áo Thế Vĩ vài viên kẹo chanh muối vì "em thấy anh hay quên ăn trưa". Cậu luôn có gì đó đáng yêu trên người – dây buộc tóc, móc khóa, hay đơn giản là cả tâm trạng.

Cuộc đời Thế Vĩ vốn dĩ lặng như một bản nhạc ballad buồn, đều đều và mờ ảo. Nhưng từ ngày có Văn Tâm, cuộc sống anh như thêm vài đoạn solo guitar – hơi ngốc nghếch, nhưng đầy cảm xúc.

Cậu thường để lại post-it khắp nhà anh

"Đừng làm việc sau 2h đêm nhen!"

"Nè, nhớ cho coan Bống(mèo) ăn đó, nó đói là anh chít với tui!"

"Trời mưa đó, nhớ đem dù nghe hông"

Với tất cả mọi người, Văn Tâm luôn là một đứa hoạt bát, dễ gần, vô lo vô nghĩ đên mức hơi ngốc ra. 

Nhưng chỉ có Thế Vĩ nhận ra – cậu đi ngủ chẳng bao giờ tắt đèn. Thích ở nơi đông người nhưng luôn luôn ở một góc nào đấy. Và mỗi lần trời mưa, Tâm đều tắt điện thoại.

;

Chiều hôm giao thừa, trời mưa. Không phải kiểu mưa dông đột ngột ập tới, mà là cơn mưa rả rích, âm ỉ từ trưa kéo dài đến tận xế chiều, mưa như thể ai đó lặng lẽ khóc mà chẳng ai hay.

Thế Vĩ về nhà sớm hơn thường lệ. Muốn chuẩn bị cái gì đó cho năm mới. Anh mở cửa, bật đèn lên, không thấy ai. Bống lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa, thi thoảng vẫy đuôi khi nghe tiếng mưa gõ trên mái.

Trên bàn ăn có một chiếc ly giữ nhiệt màu xanh biển mà anh từng tặng Tâm hồi sinh nhật. Bên trong vẫn còn hơi ấm của ca cao nóng. Mỗi lần trời mưa, Tâm đều pha thứ này, bị anh mắng vì uống nhiều quá thì nhỏ sẽ cười cười bảo "Nè...đây là liều thuốc tinh thần của tui đó." rồi sẽ lật đật đi pha thêm cho anh một ly. Nhưng hôm nay Tâm không uống. Ly còn nguyên.

Thế Vĩ bước chầm chậm về phía phòng ngủ. Cửa khép hờ. Anh không gõ, chỉ nhẹ đẩy cửa.

Văn Tâm ngồi co người lại trên giường, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, mái tóc vàng ẩm nước mưa, rối nhẹ, và khuôn mặt úp vào con báo hồng cậu luôn mang theo bên người. Phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, chập chờn theo từng chớp lóe ngoài trời.

Điện thoại của Tâm để ở đầu giường, tắt nguồn. Vẫn như mọi lần trời mưa.

Thế Vĩ không nói gì. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt lưng cậu, từng chút một, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cậu vỡ tan. Lòng anh thắt lại, cảm giác bất lực đến nhói. 

Mưa dường như nhẹ lại đôi chút

Anh vẫn ngồi yên ngồi yên, đôi tay khẽ lướt nhẹ lên mái tóc Tâm, cảm nhận từng sợi tóc ẩm nước mưa dính vào tay, rồi anh từ từ ôm cả cậu và con báo hồng vào lòng, cậu không hề phản kháng. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa rơi ngoài ban công. Ánh chớp vụt lóe lên qua cửa sổ, rọi vào gương mặt cậu—vẫn nhắm nghiền, vẫn cúi mặt, hơi thở đều đều, nhưng Vĩ biết... cậu không ngủ.

Anh không hỏi. Chỉ dịu dàng lên tiếng, thật khẽ:
"Lại mưa rồi." 

"Ừm... em không thích mưa."

"Anh biết.Anh cũng từng như thế"

Lại một khoảng lặng.

Tưởng chừng như chỉ cần im lặng thêm chút nữa thôi, cậu sẽ không thể tiếp tục giấu được những vết nứt đang gắng gượng vá lại mỗi ngày.Thế Vĩ khẽ nâng khuôn mặt đẫm lệ của em lên, hôn nhẹ lên trán như một lời an ủi ngọt ngào. 

Tâm lại bật khóc lần nữa, đã lâu lắm rồi..không có ai dịu dàng với em như vậy. 

Hệt như buổi chiều giao thừa năm đấy, trời cũng mưa, mưa rất lớn,em theo ba mẹ sang nước ngoài học cấp ba. Em được thông báo đột ngột, đồ đạc không kịp đem, bạn bè chưa kịp chào. Rồi suốt chuyến bay ấy và suốt ba năm cấp ba tiếp theo, em chỉ có một mình, một mình ở nơi đất khách quê người. Bạn bè không, gia đình cũng không.

Thế Vĩ khẽ ôm chặt em hơn, để em dựa vòng vai mình. Tâm vứt con báo hồng sang chỗ khác, em lao vào lòng anh, khóc ướt hết vai áo người đối diện

"Tâm.."

Tâm lúc này mới ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn anh. Vĩ cười, lại hôn nhẹ lên mí mắt em, rút vài tờ giấy trên bàn, lau nước mắt tèm nhem cho em 

"Ưm..ai cho mà hôn miết vậy" 

"Tối nay đi countdown không?"

"Em...không-" 

"Ai cho mà từ chối" 

"Ơ" 

Thế Vĩ đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại con sóy ngơ ngác vừa được lau nước mắt trong phòng. 

Thôi thì...đi cũng được, vừa tính đứng dậy thay đồ thì con cún kia lại bước vào phòng lần nữa. 

"Làm sao nựaaa" 

"Cacao của em nè, tao vừa quay lò vi sóng lại đó, pha đã rồi không uống đi cho tao" 

"Hẹ hẹ, cảm ơn anh Cún ngốc" 

"Ê, làm cho rồi gọi vậy đó hả" Thế Vĩ đưa tay lên cốc đầu em thật nhẹ. 

"Á...huhu, anh Cún đáng ghét vc" 

 Thế Vĩ bất lực với con người này rồi. Nhỏ mà láo, vậy là anh đẩy Tâm lại cái ghế cao ngồi, còn mình thì đi soạn đồ để cả hai đi chơi. 

Sóy hồng vừa nhâm nhi ly cacao nóng hổi, đung đưa chân nhìn anh soạn đồ cho mình. Vua chúa chỉ đến thế thôi, em híp mắt cười ngay lúc Vĩ quay qua. 

"Cười vậy không phải đẹp hơn lúc nước mắt lấm lem à?" 

"Hứ, kệ tui"

;

Gần bờ sông, người chen người, phố xá sáng rực như một sân khấu khổng lồ. Ánh đèn neon từ các toà nhà phản chiếu xuống mặt nước lấp loáng. Gió đêm se lạnh, mùi thức ăn đường phố, tiếng cười nói, và đâu đó vọng lên một bài nhạc remix từ chiếc loa của một nhóm bạn trẻ gần đó. Thành phố như đang thở theo nhịp của đám đông, rộn ràng và đầy hứa hẹn.

Văn Tâm khoác chiếc hoodie tím nhạt dù cho anh đã chọn cho nhỏ một bộ đồ rất đẹp với lý do "Em muốn hợp outfit với anh". Cậu nhón chân bước đi trên con đường lát đá, vừa đi vừa ngoái đầu liên tục.

"Ê ê, đi nhanh lên? Người ta chen chỗ hết rồi kìa!"

Thế Vĩ lững thững đi phía sau, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ điềm đạm như thể cả thế giới đang tua chậm lại cho riêng anh. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng nhỏ phía trước — dáng hình vừa quen thuộc vừa khiến lòng anh dịu lại sau bao tháng ngày mệt mỏi.

"Tâm," anh gọi, "từ từ, coi chừng vấp."

"Ôi dời...ông lo gì, bao không té, Văn Tâm mà, sao té đ-" 

Chưa kịp hết câu, Tâm va trúng cái ghế đá, mất thăng bằng, suýt thì ngã sõng soài. CŨng may là Thế Vĩ kịp nắm lấy cổ tay, kéo con sóy ngốc này vào lòng. 

Và đoạn đường từ đó đến chỗ xem pháo hoa. Văn Tâm đã được Thế Vĩ đặc cách, bế kiểu công chúa mặc dù cậu la oai oái, đấm vào anh anh đòi xuống.

Sau một hồi chen chúc thì hai người đã chọn cho mình một chỗ đứng yên vị để ngắm pháo hoa.Là trên tầng thượng, nơi lần đầu họ "gặp lại" nhau 

"Đây đây..xuống thì xuống, bé tí mà bạo lực ớn, bầm hết vai tao"

"Mặc kệ ông, ai bảo..." 

Không biết đây là lần bao nhiêu Tâm bị chặn họng, lần này là là bị chặn bằng môi Thế Vĩ. 

Một nụ hôn nhẹ nhàng, kết thúc một năm mệt mỏi..và mở ra một hành trình gì đó...Hành trình yêu nhau của hai người chẳng hạn. 

"Ưm...ai cho hôn..Ứm" 

Thế Vĩ cười cười rồi lại hôn lấy môi em lần nữa. Tâm nghĩ cha này khùng hay gì hôn lắm vậy. 

"Ha......" 

Mặt Tâm đỏ bừng, tai cũng đỏ, không biết vì nóng hay vì ngại. Lần này anh chỉ hôn nhẹ lên trán em. 

" anh hôn lắm vậy, chiều giờ hơi nhiều rồi đó" 

"Hôn em cả đời con được" 

"Ai cho? Ý gì?" Tâm nhăn mặt khó hiểu vì câu nói vưa rồi của con cún ngốc, có lẽ annh bị khùng thật. 

Rồi chẳng biết từ đâu, Vĩ lôi ra một bó hoa hồng và một đôi dây chuyền. 

" anh thích em, Bây giờ em Tâm có đồng ý ngắm pháo hoa với anh Vĩ vào mỗi giao thừa hay không?" 

"cho thêm con báo hồng thì chấp nhận" Tâm cười, đuôi mắt con lên xinh đẹp

"Mua luôn chỗ bán cũng được" 

Tâm lấy một sợi giây chuyền đeo cho bản thân, rồi một sợi đeo cho anh. Em nhận lấy bó hoa, hôn nhẹ lên má anh

"Không thể nào không đồng ý được, lời một đống báo hồng với thêm một con cún nữa, tội gì chả đồng ý" 

Tâm cười hì hì, vẫn còn ngắm ngía bó hoa thì đã bị anh bế lên. Ngay lúc ấy, tiếng pháo hoa lại vang lên. 

Nếu như mọi năm cả hai sẽ lẳng lặng nghĩ về ký ức cũ thì năm nay họ sẽ lẳng lặng nhìn nhau. 

"Pháo hoa xinh đẹp, nhưng không bằng em." 

"Em cũng muốn làm pháo hoa mà... Pháo hoa của riêng anh" 

Vậy là...Thế Vĩ lời một pháo hoa mini, vẫn lấp lánh, vẫn xinh đẹp nhưng là của riêng anh.

"Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau...trên tầng thượng phía bên kia dòng sông" 

-----------------------------------------------------

Máy bay delay dồiii. Trả đủ lời hứa sẽ viết Vĩ Tâm, hẹ hẹ. Nay đi một mình, buồn ghia mà cũng may, không có ba mẹ nên tui ngồi đây viết nè. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co