Truyen3h.Co

Pháo Hoa

Chương 12

tradualuoi

" Má! Đi đâu đấy hả!? Làm tìm nãy giờ!" Hải Nam tức tối bước đến gần tôi.

Tôi vô thức sợ hãi, một chân lùi về đằng sau nhưng lại bị cậu ấy tóm lấy hai vai. Hải Nam hít một hơi, quay lại dáng vẻ hiền dịu thường ngày, hai bả vai bị cậu ấy nắm chặt ban nãy cũng được thả lỏng.

" Trà Anh khoẻ rồi?"

Tôi gật đầu: " Ừm.."

" Đi, về nhà thôi."

Tôi nhận ra bạn có gì đó không ổn, cậu ấy giận cái gì rồi?

Tôi kéo tay Nam lại, hỏi: " Hải Nam vừa học bồi dưỡng về hả..?"

" Ừa."

" ..."

Không biết có chuyện gì, hay tôi đã làm gì mà cậu ấy lại kiệm lời như vậy, cứ như thể mọi thứ quay lại từ đầu ấy, mọi chuyện trước khi tôi phát hiện ra bí mật của cậu.

" Hải Nam... cậu đến chỗ này với tôi được không..?" Tôi lấy can đảm hỏi cậu ấy. Tim tôi lúc này đập rất nhanh, không biết bạn sẽ trả lời thế nào, với tâm trạng thế này, trong đầu tôi cứ lắc xúc xắc "Yes or No".

Nam đưa mắt nhìn tôi, cậu áp bàn tay vào trán tôi như thể xác nhận tôi có nói dối không, cuối cùng, Hải Nam thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý.

Tôi dẫn cậu đến bên bờ sông, ngồi ở trên ghế đá. Lâu lâu chán, tôi lại nhặt mấy cục đá nhỏ dưới đất, cầm lên rồi ném thật mạnh ra ngoài kia, cảm giác khá...tốt? Hải Nam nhìn tôi, cậu ấy hỏi:

" Sao lại ra đây?"

Tôi quay lại nhìn bạn, vui vẻ đáp: " Tâm trạng không tốt."

Hải Nam trông có vẻ bất ngờ: " Tâm trạng cậu không tốt sao? Có chuyện gì à?"

" Cả tôi và cậu đều không tốt."

Hải Nam nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ ý không hiểu.

" Tôi bị chó sủa, tức đến muốn nhảy xuống sông rồi, còn cậu?"

" Chó nào dám sủa Trà Anh đấy?"

" Con chó có lông màu đen, tên Na, giống đực."

"..."

Hải Nam thông minh như vậy, chắc cũng hiểu tôi nói gì. Tôi nhìn sắc mặt cậu, đoán chừng cũng cay cú lắm.

" Tôi lo." Nam bất ngờ lên tiếng.

" ???"

" Tôi sợ người ta bắt cóc Trà Anh."

Xin lỗi, tôi cười đã.

Bắt cóc? Ai bắt được tôi? Tôi cũng ở trong trường mà, ai bắt được. Càng nghe, tôi càng thấy Hải Nam nói chuyện xà lơ.

" Thôi đừng. Cậu không tìm được chỗ trút giận, liền đổ lên tôi chứ gì?."

" Không có..." Hải Nam ngay lập tức thay đổi quãng giọng. Ngay lúc này đây, tôi lại được nghe cái giọng cún con ấy, cái giọng mà cậu ấy dùng để dỗ tôi hồi trưa.

" Xin lỗi Trà Anh.. tôi sợ Trà Anh khờ, đi theo mấy người xấu."

" Ai khờ?"

" Tôi khờ."

" Ừa."

Túm cái quần lại, chúng tôi làm lành. Ai về nhà nấy.

Trước khi về, Nam còn ghé mua cho tôi mấy viên ngậm đau họng và đưa tôi về nhà.

Cảm động quá, sau này ai làm bạn gái cậu ấy, chắc phước đức lắm. Lúc nghĩ đến điều này, tôi mong người đó sẽ là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co