Truyen3h.Co

pháo hoa

pháo hoa tàn

bell9287

Tỏ tình dưới cơn mưa pháo hoa lúc nào cũng lãng mạn.

Cậu bạn nhỏ con hơn ngoắt ngoắt người kia cúi thấp xuống, cái quả cà chua kia bây giờ ấm ớ rồi chỉ biết im lặng làm theo. Cậu cũng ngại lắm, cũng có điều muốn thổ lộ với Tiến, cậu chọn cách thơm lên má Mạnh Tiến một thoáng rất nhẹ như chuồn chuồn lướt, Châu Hưng đâu có cầm bật lửa nhưng sao nó nghe rất rõ trong lồng ngực mình râm ran từng tiếng 'lách tách', phải chăng thứ gì đó đã bén lửa rồi. Là trái tim nó, hay Châu Hưng, không còn quan trọng nữa, Mạnh Tiến mơ màng nhìn vào mắt cậu như thiêu như đốt sạch sẽ tâm can đầu hạt dẻ. 

Một cái hôn dùng làm lời hồi đáp cho tình cảm ấp ủ bao ngày tháng qua của Châu Hưng vốn là chưa đủ, nhưng là điều can đảm nhất cậu dám làm ngay thời khắc này, cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đang tăng dần là vì ai, ánh mắt của Tiến làm cậu râm ran say tình. 

Mạnh Tiến ngộ ra điều gì mà hớn hở ôm chầm lấy cậu bạn nhỏ bé trong vòng tay. Mái đầu hạt dẻ đôi khi còn dụi vào bả vai cứng cỏi của thiếu niên 17 tuổi, mỗi cái chạm trên da như khắc sâu hơi ấm của nuông chiều, của vỗ về và ngọt ngào.

Hơn hết là niềm hân hoan khi cả hai đã can đảm thổ lộ lòng mình.

"Vậy là Hưng cũng thích Tiến đúng không?"- trông cao lớn to con chứ trước mặt Châu Hưng là một chú chó con mắt tròn xoe đang ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ. 

"...Ừm."- cậu bặm môi làm hai bên má hơi phồng lên hồng hào, mũi chun lại như chán ngán phải thừa nhận, cậu cũng biết xấu hổ chứ.

Vẻ đáng yêu quá thể này Mạnh Tiến muốn ôm chặt cậu hôn cho mấy cái, tiện thì đem giấu cậu vào trong áo khoác mà bảo bọc.

Hai đứa vẫn cứ đứng tần ngần đó, đôi khi tay Tiến khe khẽ luồn qua lọn tóc mềm của cậu, đôi khi là hai đôi tay đan nhau mân mê, cứ chậm chầm ve vuốt, bởi hai đứa nó đều thích chạm vào đối phương đến phát điên lên, chỉ là trước mặt đều phải phủ nhận giấu đi đến thời điểm thích hợp nhỉ?

Châu Hưng vẫn nhớ rõ cái hôn đầu đời của cậu bỡ ngỡ và hồi hộp như thế nào, hơi ấm trên môi và gương mặt sát gần của tình đầu làm tim nó như nhảy khỏi lồng ngực. Nhớ lúc ôm nghe rõ nhịp tim của nhau và nụ hôn vụng về đầy chân thành của Mạnh Tiến, phải chăng yêu Tiến là một quyết định quá đỗi ngọt ngào mà cậu đã liều mình đánh cược.

Thực tại thì chưa chắc!

Châu Hưng ghét cái cảm giác mình bị bắt gặp trong tình trạng khốn khó, cậu sợ nhất là sự khinh thường nếu nó đến từ Mạnh Tiến. Hiện tại, cậu chính là đồ dở hơi ngồi bệt dưới đường, đôi vai run rẩy bần bật mong sao tự mình đứng dậy mà đi về nhà. Cậu hối hận ghê gớm vì hành động điên khùng của mình hôm nay, giận lẫy người ta thôi sao phải hành hạ cái cơ thể yếu ớt này?

Mạnh Tiến đã đưa cậu lên taxi khoảng 15 phút trước, nhưng đôi dòng suy nghĩ khi đầu óc còn mụ mị vì cơn sốt vẫn chưa tắt hẳn. Ban đầu Tiến nằng nặc đòi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhưng Châu Hưng bảo về nhà cậu nghỉ ngơi sẽ khỏi, tất nhiên cái tên cao khều kia không an tâm mặc cậu về nhà một mình thế này.

Xe vừa đến trước cửa, Châu Hưng lê những bước chân nặng nề ra khỏi xe, từng bước từng bước chậm rãi đi về. Mạnh Tiến thanh toán tiền taxi xong xuôi liền chạy thật nhanh theo sau, đỡ lấy tấm lưng mỏng manh đủ để gió thổi bay của cậu, vừa nhìn cử chỉ của người kia đã không khỏi sốt ruột.

"Một mình cậu ở nhà ổn không?"

Châu Hưng lờ đờ hai mắt nhìn chằm chằm lên bậc cầu thang, tay vẫn vịn hờ lên vai Tiến làm điểm tựa, nó hừ nhạt.

"Tôi khỏe, không cần anh lo làm gì."

"..."

Đúng là kiểu nói chuyện khó ưa khó bỏ của nó, từ năm 12 đến giờ chẳng thay đổi mấy nhỉ, không biết nó dùng cách nói chuyện này với tất cả mọi người hay mỗi Mạnh Tiến xui xẻo mới bị đối xử như thế. Mạnh Tiến lúc này buông tay mình xuống, thôi không đỡ cái tên nói chuyện như đấm vào lỗ tai này cho cậu toại nguyện, anh đứng yên tại chỗ mặc Châu Hưng đi vào nhà.

Nếu im lặng mà rời đi thì không phải là Châu Hưng, trước khi vào nhà không quên nói vài điều kì lạ.

"Có bạn gái rồi thì đừng nên đến nhà người yêu cũ. Dù gì cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà."

Chữ cuối cùng thốt ra vô cùng nặng nề, có lẽ chính cậu cũng mong thời gian được nhìn thấy nhau sẽ dài thêm dù ngoài mặt thì cự tuyệt, vì khi cánh cửa này đóng lại lần nữa, chẳng còn cơ hội nào khác cho cả hai.

Đầu lông mày gần như chạm nhau, anh ngay lập tức hỏi ngược lại.

"Bạn gái gì chứ? Đối tác làm ăn th-"

Chưa kịp nói hết câu, Châu Hưng vấp bậc thang, cậu nhào đầu tới trước, hai tay giơ tán loạn trên không trung, Mạnh Tiến được một phen thót tim nhưng may thay hai tay anh đã kịp chộp lấy eo của cậu, cả người cậu cứ thế tựa hẳn vào lòng Mạnh Tiến.

Mái đầu thấp hơn tựa trên vai phảng phất mùi thơm dịu dàng của hoa hồng, hơi ấm nơi lồng ngực cứ trao cho nhau làm cả hai thoáng ngại ngùng, đôi tai của Châu Hưng đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay do tiếp xúc gần với anh.

Cậu nhanh chóng thoát ra nhưng chẳng kịp nữa, vòng tay quanh eo càng siết chặt hơn không chừa một kẽ hở nào giữa hai cơ thể, anh biết cậu đang yếu nên muốn thừa cơ hội giữ cậu yên trong lòng.

"Xin lỗi!"

"Vì điều gì?"- Châu Hưng bất lực yên vị trong lòng hắn, cậu thắc mắc.

"Xin lỗi cậu, vì tất cả..."

Mạnh Tiến như vừa trút hết gánh nặng ngàn cân trong lòng xuống. Thế nhưng, gánh nặng ấy trở thành khối đá rồi tiếp tục rơi thẳng vào lòng Châu Hưng, khiến cậu thấy lồng ngực mình nặng trĩu, sống mũi cay xè nghẹn ngào.

"Tôi xin lỗi cậu vì tất cả, chỉ mong cậu... à không, hai ta có thể làm lành với nhau, Châu Hưng à."

Chưa bao giờ, cậu nghe ai đó gọi tên mình tha thiết bằng giọng nói như vỡ tan ra như vậy. Là anh đang tha thiết cầu xin cậu?

Đoạn kí ức mơ hồ tràn ra khỏi vùng cấm, cậu không muốn nhớ nữa, chán ngấy cái cảnh lục lại quá khứ đi tìm lí do anh từ bỏ cậu là gì rồi thấy bản thân quá đỗi thảm hại khi cứ cầu mong cả hai quay lại.

Đôi mắt cậu đỏ hoen, trên tấm áo bên vai anh đã lấm tấm vài giọt nước mắt tủi thân. Mạnh Tiến cảm giác được người kia đang khóc, anh vội vàng ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu.
Châu Hưng lại không muốn những ngọt ngào đó kéo cậu vào mộng tưởng về tình yêu ngọt ngào nào nữa, cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, điều chỉnh tông giọng về ổn định nhất dù còn run run.

"Hôm khác mình nói chuyện có được không? Tôi mệt rồi và cũng chẳng muốn nói về chuyện này nữa."

Châu Hưng cảm nhận vòng tay dần nới lỏng, cậu bồi thêm.
"Trời cũng tối rồi, anh về đi!"

Lí trí và con tim cứ mâu thuẫn, sau cùng lí trí vẫn giành phần thắng mà từ bỏ việc ở cạnh Mạnh Tiến.

Ừ em tệ lắm, nên mong anh đừng yêu lấy em làm gì.

Người kia bối rối, tưởng chừng sẽ rút lui thế mà mạnh dạn tiến gần cậu hơn. Rõ ràng nhất là xưng hô đã thay đổi.
"Nhưng xin em! Tôi chỉ muốn chăm sóc em hôm nay, em đang ốm mà! Chỉ đêm nay thôi, tôi không làm phiền em thêm, có được không?

"Đã bảo là anh về đ-"

Trên đầu bỗng nổ một tràng sấm chớp xé toạt bầu trời, rồi không báo trước mà đổ sầm cơn mưa nặng hạt xuống đường. Ông trời muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì nhanh chóng chợp lấy cơ hội thôi.

"Xin em! Cho tôi tạm trú mưa ở đây cũng được!"

Giọng nói trầm ấm van nài của anh, người sắt đá như Châu Hưng có khô cằn ương ngạnh đến thế nào cũng tan chảy. Cậu chuyển từ bất lực này sang bất lực khác, đôi lông mày hậm hực cau có. Trong khi đó tay vẫn lục tìm chìa khóa trong túi áo, mở cửa đi nước một vào nhà.

Biết bao lâu rồi nhà Châu Hưng mới có khách ghé thăm, căn nhà tạm vơi bớt đi phần nào lạnh lẽo.

Cậu rất ít bạn, rất ít khi có ai ghé thăm cậu, cha mẹ ở quê lâu lâu lên thăm quý tử cũng không khỏi buồn chán. Thật sự căn nhà có hơi rộng rãi cho một người ở, Châu Hưng hiếm khi về nhà, đi làm tới tận khuya. Mấy hôm công tác bỏ nhà cửa vài tuần, trông ngôi nhà đơn chiếc đến đáng thương, anh tự hỏi, niềm vui của cậu rốt cục là gì trong khi nơi cậu sinh sống còn buồn chán như vậy.

Mạnh Tiến lướt mắt nhìn sơ ngôi nhà, chả trưng bày gì nhiều, duy nhất khung hình hai cậu trai khoác vai nhau cười rất tươi nằm ngay ngắn trên bàn khách. Tấm hình ngày tốt nghiệp cấp 3 của hai đứa.

Anh nhớ rõ khi ấy anh đã năn nỉ ỉ ôi cậu nhiều lắm để được chụp chung một tấm hình kỉ niệm. Và giờ nó vẫn nằm ở đây, một mảnh kí ức chưa bao giờ bị bỏ quên, Châu Hưng đã nâng niu trân trọng mọi thứ về cả hai như vậy.

Mạnh Tiến cố gắng kìm cơn xúc động trực trào, dìu Châu Hưng xuống ghế sofa cho cậu nằm nghỉ rồi chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo lên đi vào bếp, anh định bụng nấu cháo hay gì đó cho cậu ăn giải cảm. Vừa mở tủ lạnh ra lập tức đứng hình đông cứng tại chỗ.

Cái tên này ăn không khí mà sống hả?

Trong tủ lạnh chỉ vỏn vẹn 3 chai nước suối, 2 cái trứng gà và một hộp rau salad vô vị nằm đơn độc giữa không gian lớn. Quái lạ, thật sự rất khác so với những gì Mạnh Tiến nhớ về Châu Hưng, vốn là thằng nhóc ăn rất nhiều mà không phát tướng, lúc nào bắt gặp sẽ thấy một hộp sữa hay bánh ngọt trên tay, bây giờ cậu ăn uống kiểu cẩu thả như này sao. Nhưng tủ lạnh vẫn chạy năng suất để làm lạnh 3 chai nước, 2 quả trứng và 1 hộp rau cả ngày? Mạnh Tiến quay sang tính hỏi cậu thì bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thư thái đã vào giấc từ kiếp nào.

12 giờ đêm từ ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào góc nhà, Mạnh Tiến ngồi gật gù trên chiếc ghế đơn canh cho giấc ngủ ngon của người bạn.

Chợt tỉnh giấc, thấy nhịp thở đều đặn của cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy lên cơn sốt gần 39 độ làm người kia được một phen lo sốt vó. Trán vẫn đắp khăn lạnh hạ nhiệt, lồng ngực phập phồng thở đều làm cho người bên này mới bình tâm ngồi suy tư lại.

Mạnh Tiến biết, lúc trước anh phải đi du học, đó là sự lựa chọn được định sẵn trước khi gặp Châu Hưng, vì vậy sẽ khó thay đổi kể cả khi anh nhận ra tình cảm của mình quá lớn, đủ để giữ chân mình ở lại Việt Nam.

Châu Hưng biết, tự nhủ với bản thân rằng 'let him go', ít nhất sang đó hai đứa giữ liên lạc với nhau, hà cớ chi phải buồn rầu vậy. Nhưng cậu biết khi cái đêm pháo hoa đó xảy ra, tình yêu này như hoa nở sớm tàn, ngày hai đứa bắt đầu quen nhau cũng là lúc đếm ngược ngày chia xa. Cái ngày Châu Hưng tiễn nó ra sân bay ấy, khóc đến nổi hai mắt sưng húp, nằm lì trong nhà 1 tuần ủ dột, rất khó thấy nụ cười hồn nhiên của cậu kể từ lúc đó.

Anh nhớ rõ sự hụt hẫng ngày ấy, lên máy bay rồi vẫn đau đáu hoài mối tình tuổi trẻ bỏ lại ở Việt Nam, bên ngoài cửa sổ bừng sáng một tương lai đầy hứa hẹn, vậy mà anh chỉ thấy một màu xanh đơn điệu trước mắt.

Những ngày mới sang Canada, hai đứa hay thường gọi video cho nhau, nhắn những tin nhắn mùi mẩn, đôi khi gửi những món quà qua đường bưu điện, dù không đứng chung một đất nước nữa nhưng tâm tình vẫn hướng về nhau. Dẫu sao tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt luôn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, rằng hai đứa có đối phương trong tim để hướng về, để yêu thật mãnh liệt.

Ấy vậy mà, xa mặt thì cách lòng.

Có một thời gian Mạnh Tiến ít nhắn tin cho Châu Hưng nhiều như trước, cậu đã biết tình cảm có nhiều bao nhiêu chẳng thể giữ chân đối phương, rồi một ngày đẹp trời, họ thôi đi cùng nhau. Châu Hưng đã chủ động chia tay trước, cậu chuẩn bị tâm lí hết rồi, thật sự cái gật đầu đồng ý của Mạnh Tiến đến quá nhẹ nhàng, anh đã ngầm khẳng định mình hết yêu từ lâu. Càng nghĩ đến tim Châu Hưng càng bị bóp nghẹn, phải chăng bầu trời mới quá đỗi rộng lớn, quá hấp dẫn để Mạnh Tiến sẵn sàng từ chối tình yêu xa xôi nhỏ bé của cậu?

Từ ngày đó, Châu Hưng ít nói cười hơn, đôi khi làm bạn cùng cơn đau thể xác. Cậu thường xuyên bỏ bữa, làm quá khuya, dần dà sức khỏe kém đi, gương mặt trắng trẻo hồng hào dần tái xanh nhợt nhạt còn đâu má hồng đào ngày nào. Cậu không phải dạng bi quan vì tình như thế, dẫu vậy thế giới trong cậu đảo lộn. Cậu vùi đầu vào học rồi làm thêm mong sao mình mau quên chuyện cũ, ốm đau thì mua thuốc uống chống chế, dần dà căn bệnh cảm kéo dài khiến cậu sụt cân nhanh chóng. Mạnh Tiến không biết những điều đó, chỉ thấy một hình bóng hao gầy đáng thương, cần được chở che lại không thể là mình.

Anh đã không nói lời tử tế với cậu, mặc cho cậu tự suy diễn rồi dằn vặt bản thân như vậy, là anh sai, nên anh chẳng mong mình có thể được tha thứ hay là người đi bên cạnh cậu nữa.

Sớm tinh mơ, Châu Hưng thức giấc trong cơn đau buốt từ hai bả vai, cả người có chút nhức mỏi lười nhác ngồi dậy. Cậu từ trên giường bước ra phòng khách, chắc hôm qua đuối quá nên ngủ quên rồi được Mạnh Tiến đưa vào phòng. Nghĩ rồi mới nhìn một vòng ngôi nhà trống trải của mình, vậy mà rời đi rồi sao?

Trên chiếc bàn cạnh sofa là một vài vỉ thuốc cảm, một hộp cháo và lời nhắn kèm nằm cạnh tấm hình.

Tôi phải đi làm sớm nên mua thuốc và cháo cho em, nhớ uống thuốc sau khi ăn rồi nghỉ ngơi.

Không hiểu sao, nước mắt trào trực trên má, sống mũi cay xè cùng từng cơn nghẹn ngào nức nở. Cậu thật sự đã bị người này chạm trúng điểm yếu chí mạng rồi, dù không nói lời nào làm tổn thương vẫn có thể làm cậu òa khóc như đứa trẻ đòi mẹ vỗ về. Ở cái tuổi đầy ngột ngạt và bức bối này, áp lực vô hình lúc nào cũng bao trùm lấy cậu, chỉ cần một câu nói tác động nhẹ thôi sẽ vỡ tung ngay.

Cậu đã chịu đựng bóng đen trong lòng quá lâu, cậu muốn chạy khỏi tháng ngày buồn tẻ vô vị này, muốn tìm lại một nụ cười như ánh ban mai, muốn được yêu ai đó vô lo vô nghĩ. Muốn được bao bọc bởi một người.

---

Mạnh Tiến đang làm việc ở văn phòng, hôm nay trưởng phòng đi họp cấp cao thành ra cũng thoáng hơn. Anh liền lôi điện thoại ra, vừa thấy cậu online đã nhanh chóng gọi về.

"Alo?"

Mạnh Tiến chỉ nghe tiếng người kia sụt sịt, giọng có hơi khàn đi ậm ừ trả lời anh

"...Tôi nghe."

"Em sao vậy, khóc sao? Không khỏe chỗ nào, tôi về đưa em đi viện nhé!"- Mạnh Tiến có hơi sốt sắng, anh còn nghe tiếng nức nở rất nhỏ bên đầu dây.

"...Không cần đâu, tôi không sao, mới ngủ dậy thôi."

Mạnh Tiến vẫn còn lo "Hưng ăn cháo uống thuốc chưa? Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"

Châu Hưng ngập ngừng muốn hỏi.

"Đang làm hả?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Chiều nay... mấy giờ anh về?"

"5 giờ tan ca, em cần mua gì hả?"

Châu Hưng hít một hơi thật sâu can đảm mở lời.

"Ờ thì là... khi nào anh về... sang nhà tôi dùng bữa được không? Vì, vì đã chăm tôi cả đêm."

"..."- Mạnh Tiến im.

"..."- Châu Hưng cũng im.

!!??

ĐƯỢC QUÁ CHỨ CÒN GÌ!

Tiến hét ầm trong thân tâm, anh đứng phắt dậy khiến cho các đồng nghiệp giật nảy mình, tưởng tên này bị trúng gió hay sao cư xử lạ vậy. Nhận thấy ánh mắt xung quanh kì thị cùng khiển trách mình, Mạnh Tiến lặng lẽ kéo nụ cười xuống, từ từ ngồi vào ghế làm việc.

"À nếu không tiện thì th-"

"KHÔNG KHÔNG, TIỆN MÀ, CHIỀU GẶP EM, VẬY NHÉ!"

"Ừa vậy thôi, làm việc đi nha!"

Mạnh Tiến đột nhiên tràn đầy khí thế gọi tên đồng nghiệp thật lớn.
"ANH PHONG, CÒN BAO NHIÊU HỒ SƠ ĐƯA ĐÂY EM XỬ!"

Vậy là cả buổi làm có người cứ nghĩ ngợi trên mây, vừa làm vừa cười, mong sao tới 5 giờ chiều thật nhanh. Niềm vui của người sắp tuổi cặp kê đơn giản vậy thôi.

---

Hiện tại, Mạnh Tiến đang rất căng thẳng, trán thì lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh dõi mắt theo tấm lưng bé nhỏ đang cặm cụi trong bếp cùng chiếc tạp dề ngay ngắn trên eo, trong lòng phấn khởi cực kì.

Cả hai vẫn ăn uống bình thường cho đến khi anh biết đây là thời điểm thích hợp để mở lời.
"Châu Hưng, sau này, ...tôi có thể tới thăm em thường xuyên không?"

Người kia cố giữ mình bình thản, tay cậu hơi run và vành tai đỏ lựng đã tố giác hết việc cậu mất bình tĩnh. Cậu cắm cúi nhìn vào chiếc đĩa trên mặt bàn.

"Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao?"- đột nhiên thấy mình hỏi có hơi vớ vẩn, có bạn gái thì cũng không liên quan lắm. 

Mạnh Tiến khó hiểu chau mày, từ đâu ra cái thông tin vịt vờ này mà cậu cũng tin cho được.

"Khi nào chứ? Tôi làm gì có ai? Từ ngày chia tay em, tôi chưa quen ai khác."

Trong tận đáy lòng u ám lóe lên vài tia hi vọng nhỏ nhoi.
Châu Hưng ngước mắt chậm rãi nhìn anh, chút e thẹn còn đó. Cậu mím môi nói, ánh mắt đã chạy sang nơi khác vì chẳng dám nhìn anh quá 3 giây. Mạnh Tiến chú ý hết tất cả điều đó, anh trách mình làm cậu khó xử, tuy vậy mong muốn nghe được câu trả lời từ cậu.

"Chúng ta... đâu còn là gì của nhau nữa."
Châu Hưng khó khăn nói tròn câu, đến cả cậu còn đau lòng thừa nhận tình trạng của cả hai, thì Mạnh Tiến càng chua xót hơn. Vì anh đã hi vọng một thứ hơn thế.

Anh mất cậu một lần, vụt mất lần nữa sẽ chẳng tìm lại được. Tích cực mà nhìn nhận, cả hai vẫn còn cơ hội, Mạnh Tiến dùng cái đầu lạnh của mình mở lời.

"Nếu vậy, tôi có thể làm bạn với em không?"

Không sao cả, cùng lắm là trở về vạch xuất phát và chạy tiếp thôi.

Châu Hưng ngập ngừng thật lâu, cậu vẫn chăm chú nhìn chiếc đĩa trên bàn, đôi bàn tay giấu dưới gấu áo căng thẳng đan chặt. Mạnh Tiến dù lớn cách mấy song tính cách cứng đầu còn đó, cậu chỉ đành ngồi im suy tư thật lâu. Cậu muốn mình sẽ quyết định sáng suốt và có một kết quả ít hối hận nhất.

Người đàn ông ngồi phía đối diện trao cho em ánh mắt từ tốn, không vội vã mà ân cần chờ em.
Trăm cái gật đầu của đối tác cũng không bằng cái gật đầu của em.

Sau một hồi yên lặng, cậu chàng cũng can đảm đối mắt với anh, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh nhanh chóng hiểu ra điều cậu muốn nói.

---

Suốt cả tuần đó, Mạnh Tiến đi đi về về nhà Châu Hưng, như thể cái nhà đó là của anh vậy. Tủ lạnh Châu Hưng nhờ thế luôn đầy ắp đồ ăn, thịt cá tươi Mạnh Tiến mua về dặn cậu bỏ ngăn đông, đôi khi anh còn hầm canh táo tàu cho Châu Hưng ăn lại sức. Món đó khoai lắm, Mạnh Tiến học từ mẹ, hai ba ngày ròng rã tập làm cũng hầm được một nồi canh bổ béo.

Châu Hưng sớm quen với việc có anh trong nhà, đôi khi thấy anh cặm cụi nấu gì trong bếp, khi thì cầm chổi quét mạng nhện, vài hôm tan ca đem mấy cái chậu xương rồng từ đâu về để đầy ắp trên ban công.

"Sao anh mua nhiều xương rồng vậy?"

"Em có ở nhà hoài đâu, xương rồng quên tưới cũng không chết."

Có thể thấy Mạnh Tiến và xương rồng đều có một điểm chung là mạnh mẽ và linh hoạt, dù cho môi trường sa mạc khắt nghiệt hay một Châu Hưng khó dỗ dành thì cả hai đều có thể sinh tồn và ứng biến kịp thời. Cậu có cố cách mấy cũng không tài nào ngăn được anh đang dần len lỏi vào cuộc sống của cậu, trong chính những điều nhỏ nhặt nhất.

Thật sự không nói lại lầm tưởng Mạnh Tiến có hộ khẩu ở ngôi nhà này chứ không phải Châu Hưng. Một tháng sau tần suất ra vào nhiều hơn khiến hàng xóm hai bên dòm ngó to nhỏ bàn tán. Tuần đầu tiên anh chỉ sang đưa đồ ăn thôi, tuần tiếp theo thì ăn cơm ở nhà cậu, Châu Hưng cũng không khó chịu việc gì.
Dù sao nhà cậu cũng đơn chiếc, nếu muốn qua chơi cứ việc qua bất cứ khi nào anh muốn. Đồng nghĩa với việc, Châu Hưng đang chia sẻ không gian sống của mình cùng với Mạnh Tiến. Dù hơi buồn cười, cậu cho rằng người bạn này sẽ quay về Canada bất cứ lúc nào, cậu chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa nữa, cậu sẽ trân trọng tất cả khoảnh khắc bên cạnh anh. Kể từ hôm Mạnh Tiến sang chơi, cậu thôi không còn u ám, dần dần biết cười nhiều hơn. Cậu chàng với gương mặt xám xịt luôn kẹp trong túi áo gói thuốc lá nay lại tập cai thuốc, vài lần người bạn của cậu ho sặc sụa vì khói thuốc, Châu Hưng lập tức dập ngay.

Ngồi thư thư ngắm mấy đốm sáng rực rỡ, cậu thấy ấm áp từ trong sâu thẳm nơi bàn tay đan nhau cùng anh. Pháo hoa đốt lên đón mừng năm mới, những khởi đầu mới của tình yêu sẽ lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co