Truyen3h.Co

pháo hoa

duy nhất

jjutinn

Cuộc đời là tập hợp của hàng trăm nghìn ngã rẽ. Tình cờ ta chọn chung một con đường suốt mấy mươi năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm; để đến cuối cùng, khi trước mắt xuất hiện ngã rẽ tiếp theo, điều đầu tiên em cân nhắc đến không phải là bản thân hay bất cứ lựa chọn, kế hoạch nào, mà lại là anh.

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như ta đã hòa hợp tâm hồn với nhau, em cố gắng kiếm tìm ánh mắt của anh. Nếu nhìn vào mắt anh và hiểu được rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì, lựa chọn điều gì, có lẽ em đã làm vậy cả triệu lần mà chẳng cần đắn đo. Chỉ là anh, một bản thể riêng biệt; những giây phút ta cùng chung nhịp đập thiên về tình cờ nhiều hơn là thấu cảm, không thể đoán định.

Anh còn nhớ bài hát ta từng nghe chiều hôm ấy? Đất trời như vô hình trong phút chốc, chỉ còn ráng hoàng hôn phủ lên đôi vai đơn độc của chúng ta. Dáng hình anh kề cận nhưng vô thực, em đã đưa tay ra vuốt ve cái bóng đó trong không trung rất lâu thay vì nắm lấy tay anh. Có mấy ai đủ dũng cảm để nắm tay người mình yêu đi qua bao nhiêu khúc khuỷu cuộc đời? Em không phải ngoại lệ, người ta sau này sẽ không nhắc tới em như một ví dụ, thay vào đó, chuyện tình của em, tấm lòng em, trái tim em là một hạt bụi nhỏ, cứ thế hóa hư không giữa bao rối ren của cuộc đời.

Khi trong tim ta chưa phải chứa quá nhiều điều, khi mà trái tim ấy vẫn còn khoảng 3/4 là hoàn toàn dành cho ai đó. Chưa một khắc nào em nghĩ rằng một ngày nào đó, vị trí rộng lớn ấy lại không thuộc về anh. Năm tháng em ngây ngốc nhìn theo từng giọt mồ hôi lăn dài trên má anh, chạm nhẹ xuống xương quai xanh và thấm vào áo; em đã vô thức đưa tay ra, phá bỏ đi hàng nghìn giáo điều vốn luôn ngăn cản em thể hiện rằng mình yêu anh cháy bỏng. Nhưng rồi cái chạm của em vẫn muộn hơn so với độ thẩm thấu của áo anh, chẳng ai ngăn cách chúng ta, nhưng ta cứ dần dần xa rời nhau, từ những điều nhỏ bé nhất. Nhưng em nào chịu nổi hai chữ "chia lìa", ta đã bám chặt lấy nhau giữa bao giông tố. Anh đã nhẹ nhàng hôn lên mắt em, vương vấn mái tóc, tựa đầu lên vai em, nói với em rằng đời này anh cần em.

Những luyến lưu ta có với nhau chưa bao giờ là ép buộc. Sao em lại dùng phủ định khi nhớ về kỉ niệm hai ta nhiều đến vậy nhỉ? Có lẽ với em mà nói, anh thực sự hoàn hảo đến nghẹt thở, đẹp đẽ đến bức bối, trong vòng tay em, anh tuy nhỏ bé nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt. Bao nhiêu lần em ôm anh, rõ ràng trái tim ta đều tranh nhau đập rộn ràng dưới lồng ngực, đôi tay em cảm nhận hơi ấm của anh, đôi môi em đặt trên cần cổ quen thuộc, mùi hương ngọt ngào đáng yêu của anh vẩn vương nơi đầu mũi em, giọng nói bình ổn ấm áp của anh xoa dịu em; nhưng khoảnh khắc ta buông nhau ra, em chới với biết nhường nào, cảm tưởng như tất cả đều chỉ là ảo ảnh.

Có lẽ em nên ghét anh, có lẽ em nên ngó lơ anh, có lẽ em nên mặc kệ anh khi anh mỉm cười với em, có lẽ em nên cứ ậm ừ cho qua thay vì tập trung trả lời và lắng nghe mỗi lúc tên em được phát ra từ miệng anh. Có lẽ từ đầu em đừng nên mong ngóng bóng hình thanh mảnh ấy, có lẽ là do em, tất cả đều do em.

Làm sao đây, em vẫn cứ nhớ anh tới mức không thở nổi, em vẫn luôn khao khát anh, vẫn dõi theo anh.

Làm sao đây, vị ngọt của đôi môi khi ta hòa quyện vào nhau vẫn luôn tươi mới như thể vừa xảy ra tức thì, ám ảnh em, kêu gào đòi thêm.

Làm sao đây, người ta sẽ thay em làm tất cả ư? Yêu anh, thương anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh, mất ngủ vì anh, hạnh phúc vì anh, cười vì anh, khóc vì anh, phát điên vì anh, người ta sẽ thay em ư? Tất cả?

Làm sao đây, lồng ngực em đau quá, anh không còn bên cạnh em nữa...

Làm sao bây giờ, chúc anh hạnh phúc ư? Không phải là em mà là với ai đó khác, thế giới này rộng lớn đến vậy, sao em lại gặp anh, tại sao lại yêu anh, tại sao lại không thể cùng anh mãi mãi? Thế giới này rộng lớn đến thế sao anh lại không thuộc về em? Tại sao?

Làm sao đây, em phải tỉnh mộng rồi à? Anh đi thật sao? Còn em thì sao? Còn em thì sao, hả? Em phải làm gì với khoảng trống anh để lại đây? Trước khi anh tới, em vẫn sống tốt mà, sao bây giờ em không còn biết phải làm gì với bản thân mình như thằng ngốc thế này?

Làm sao đây, anh không còn xem em là duy nhất nữa rồi ư? Mỗi tối đều sẽ không còn sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo của em bằng những tiếng cười, lời thủ thỉ, những cử chỉ âu yếm nữa sao? Anh sẽ hôn lên mắt ai đó khác mà không phải em, anh sẽ yêu họ thay vì em ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co