Không còn được
Sau ngày hôm đó, Ryu Minseok không nhắc đến căn hộ, Kim Soohwan cũng không. Hai người giống như đã cùng nhau đặt một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện ấy. Nhưng không ai thật sự quên. Bởi vì có những thứ, một khi đã nhìn thấy...sẽ không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.
Ngày hôm sau là sinh nhật của Kim Soohwan, không ai trong đội quên, tin nhắn chúc mừng xuất hiện liên tục...Mọi thứ đều giống một ngày sinh nhật bình thường. Chỉ có Minseok là người duy nhất biết hôm nay còn có một điều khác.
Ngày trước, mỗi sinh nhật của Soohwan, người đầu tiên chúc cậu luôn là anh. Không phải vì Minseok thức khuya để canh giờ, mà bởi vì Soohwan từng nói: "Em muốn người đầu tiên chúc em là anh." Khi ấy Minseok còn cười nói "Em đúng là cái đồ con nít." Nhưng năm nào anh cũng nhớ. Kể cả trong ba năm xa nhau, thói quen ấy vẫn chưa từng thay đổi. Mỗi khi đồng hồ điểm đúng 00:00, điện thoại Soohwan sẽ hiện lên dòng tin nhắn của anh.
00:00.
Ba năm trước.
Tin nhắn đầu tiên:
"Chúc mừng sinh nhật, Soohwanie."
"Năm nay cũng phải vui vẻ nhé."
"Nếu mệt thì nhớ nói với anh."
Ba năm sau.
Minseok mở khung chat.
Tên người nằm đó vẫn là: Soohwanie.
Anh nhìn rất lâu, ngón tay đặt lên bàn phím, cứ gõ rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ gửi một câu rất bình thường: "Chúc mừng sinh nhật."
Tin nhắn được gửi đi.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Không có hồi âm.
Minseok nhìn màn hình, rồi tự cười. Anh chợt nhận ra, Soohwan bây giờ không còn là người sẽ lập tức trả lời anh nữa.
Sáng hôm sau.
Khi đến trụ sở, Soohwan đưa điện thoại cho anh xem, "Anh."
Minseok quay lại, "Sao thế?"
Cậu nhoẻn miệng cười rồi đáp, "Em cảm ơn."
Anh hơi bất ngờ, "Hửm? Cảm ơn gì?"
Soohwan chỉ vào điện thoại, "Tin nhắn."
Minseok im lặng, một lúc sau mới nói: "Ừ....Chuyện nên làm mà."
Một câu nói bình thường, có phần khách sáo nhưng Soohwan nhìn thấy, anh đã thức rất lâu để gửi nó.
Buổi tập hôm đó.
Soohwan chơi không tốt, dù đó không phải lỗi lớn. Nhưng Minseok nhận ra rằng cậu đang ép bản thân. Giống như trước đây, mỗi khi có chuyện, Soohwan sẽ không nói. Cậu chỉ im lặng rồi tự mình luyện tập nhiều hơn, tự trách mình nhiều hơn. Minseok nhìn màn hình, theo phản xạ nói: "Em nghỉ một chút đi."
Soohwan hơi sững lại, "Em ổn mà."
"Anh biết." Minseok đáp, "Nhưng anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút đi."
Một câu nói rất quen.
Quen đến mức cả hai đều im lặng.
Sau buổi tập.
Mọi người rủ nhau đi ăn mừng sinh nhật.
Soohwan từ chối, "Hì, nay em có chút việc rồi."
Minseok nhìn cậu, "Em đi đâu?" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, anh lập tức nhận ra bản thân không còn quyền hỏi như vậy nữa.
Soohwan cũng nhận ra, nhưng cậu không để anh khó xử, chỉ mỉm cười trả lời: "Mẹ gọi em về nhà."
Cậu cũng chợt nhận ra điều bất thường, cậu vô thức nói 'mẹ' chứ không phải 'mẹ em'. Rồi âm thầm tự nhủ, thói quen thôi, chắc chẳng ai nhận ra đâu.
Tối đó.
Soohwan mở cửa căn hộ, căn nhà vẫn như cũ.
Nhưng lần này...có thêm một thứ.
Một hộp bánh nhỏ đặt trên bàn.
Không có tên người gửi.
Không có lời nhắn.
Chỉ có một chiếc bánh kem vị mà cậu từng rất thích...và...một hộp sữa chuối.
Soohwan đứng yên, rồi khẽ mỉm cười. Vì không cần hỏi, cậu cũng biết đó là ai. Người duy nhất có thể bước vào nhà cậu mà không cần hỏi mật khẩu...chỉ có anh.
Một lúc sau, điện thoại rung.
Tin nhắn từ Minseok.
"Anh để bánh ở trên bàn."
"Không biết em còn thích vị đó không."
Soohwan nhìn dòng chữ rất lâu, rồi trả lời: "Em vẫn luôn thích. Cảm ơn anh."
Minseok nhìn màn hình, một lúc sau mới trả lời: "Ừ. Em còn thích là tốt rồi."
Không ai nói thêm gì, nhưng đêm đó, cả hai đều ngủ muộn.
Ryu Minseok nằm trên giường. Anh nghĩ về một điều: Soohwan đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là cậu bé ngày xưa sẽ chạy đến tìm anh mỗi khi buồn. Cũng không còn là người sẽ ôm anh rồi nói: "Minseokie hiong, hôm nay em mệt quá."
Bây giờ cậu đã có thể tự mình đối mặt với tất cả.
Và đáng lẽ...anh nên vui vì điều đó. Nhưng vẫn có một phần ích kỷ trong anh...vẫn nhớ mãi người từng cần đến mình.
Còn Kim Soohwan, cậu ngồi trước chiếc bánh sinh nhật, nhìn ngọn nến nhỏ trên bàn.
Ba năm qua, cậu đã học được cách không tìm Minseok mỗi khi có chuyện....nhưng cậu chưa từng học được cách không nhớ anh.
Có những người.
Không cần xuất hiện trong cuộc sống của nhau mỗi ngày.
Chỉ cần một câu chúc sinh nhật.
Một chiếc bánh.
Một câu hỏi quen thuộc.
Cũng đủ khiến người ta nhận ra...
Họ chưa từng thật sự rời khỏi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co