Lần này
Sau ngày hôm đó, không ai nhắc lại chuyện người cũ nữa. Không phải vì quên mà vì cả hai đều hiểu: Có những vết thương đã được mở ra rồi thì không cần phải liên tục chạm vào để chứng minh nó từng tồn tại.
Mối quan hệ của họ sau đó trở nên rất kỳ lạ, không phải là người yêu, nhưng cũng không còn là hai người xa lạ.
Minseok vẫn sẽ nhắc Soohwan ăn uống đúng giờ còn Soohwan vẫn sẽ gửi cho anh những video hài nhảm nhí mà ngày trước anh từng than phiền nhưng lần nào cũng xem hết.
Mọi thứ giống như trước...chỉ là thiếu một danh phận.
...Và chính điều đó lại khiến cả hai sợ.
Một buổi tối sau trận đấu, chiến thắng thuộc về T1.
Soohwan là người có màn trình diễn xuất sắc nhất.
Sau khi kết thúc phỏng vấn.
Cậu không về cùng đội ngay.
Mà đứng trước cửa phòng chờ.
Chờ một người.
Minseok đi ra, anh nhìn thấy cậu, hơi bất ngờ, "Soohwan?"
Cậu không trả lời ngay, chỉ đưa anh một chiếc túi nhỏ, "Cho anh."
Minseok nhận lấy, bên trong là một chiếc móc khóa cũ. Anh nhận ra ngay vì đó là chiếc móc khóa hình con mèo mà ngày trước hai người từng mua cùng nhau, "Em vẫn giữ nó à?"
Soohwan cười, "Ừ."
"Em đã định vứt rất nhiều lần."
"Nhưng không làm được."
Minseok im lặng.
"Ba năm qua..."
Soohwan nhìn xuống.
"Em luôn nghĩ mình làm vậy là đúng."
"Em nghĩ chỉ cần em biến mất."
"Anh sẽ có thể sống tốt hơn."
"Nhưng em quên mất hỏi anh."
Câu nói khiến Minseok khựng lại.
"Em quên mất hỏi..."
"Anh có muốn em rời đi không?"
Một khoảng lặng.
"Minseokie."
"Ừ?"
"Lần đó em sai."
"Em không nên quyết định thay anh."
"Cũng không nên tự cho rằng rời đi là điều tốt nhất."
Cậu không biện minh cũng chẳng giải thích mà chỉ đơn giản là thừa nhận thôi.
"Em muốn thử lại một lần nữa."
Minseok nhắm mắt. Ba năm qua, anh đã nghe câu này trong tưởng tượng rất nhiều lần. Nhưng chưa từng nghĩ, ngày nghe được nó thật sự...lại đau đến vậy.
"Nhưng em sợ."
Soohwan nói tiếp.
"Em sợ nếu quay lại."
"Chúng ta sẽ lại trở thành hai người của ngày đó."
"Một người im lặng chịu đựng."
"Một người tự quyết định thay người kia."
Minseok nhìn cậu.
"Vậy em muốn gì?"
Soohwan ngẩng đầu.
"Lần này..."
"Em muốn hỏi anh."
"Anh có còn muốn nắm lấy tay em không?"
Câu hỏi ấy, không phải lời cầu xin cũng không phải là sự níu kéo. Đó chỉ là một cơ hội để Minseok được lựa chọn.
Rất lâu sau, Minseok mới trả lời, "Anh chưa từng buông tay em."
Soohwan cúi đầu, "Nhưng em đã từng buông tay..."
Minseok khẽ gật đầu, "Ừ. Vậy nên...Lần này, đừng buông nữa."
Nước mắt Soohwan rơi xuống, nhưng Minseok không bước tới ngay.
Anh nói:
"Nhưng Soohwan."
"Chọn nhau lần này..."
"Không có nghĩa là mọi thứ sẽ giống ngày xưa."
"Chúng ta không thể quay lại làm hai đứa trẻ chỉ biết yêu nhau."
"Chúng ta đã từng làm tổn thương nhau."
"Và nếu tiếp tục..."
Anh nhìn cậu.
"Nếu sau này có chuyện gì..."
"Đừng tự quyết định nữa."
"Hỏi anh trước, được không?"
Soohwan im lặng, rồi gật đầu. "Được."
Một chữ, nhưng là lời hứa lớn nhất cậu từng nói.
Ngoài trời, mưa nhẹ rơi xuống.
Ba năm trước, tuyết rơi vào ngày cậu rời đi.
Ba năm sau, mưa rơi vào ngày cậu quyết định ở lại.
Minseok đưa tay ra, lần đầu tiên sau rất lâu. Anh xoa nhẹ đầu cậu, "Về nhà thôi."
Soohwan nhìn anh, "Nhà nào?"
Minseok khựng lại rồi bật cười, "Căn nhà có em."
"Anh không sợ em sẽ lại bỏ đi sao?"
Soohwan cúi đầu cười.
"Sợ...Nhưng anh sẽ không để em phải đi một mình nữa."
"Anh đúng là..."
"Ừ." Minseok đáp.
"Anh vẫn là người phiền phức như trước."
Ba năm trước, Kim Soohwan đã lựa chọn rời đi,
Còn lần này, cậu nắm lấy tay Ryu Minseok và lựa chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co