Truyen3h.Co

Pháo hoa

Thói quen

bumbumbom

Sau trận đấu hôm đó, không ai nhắc gì về câu nói kia. Hoặc ít nhất là giữa hai người, Ryu Minseok không nhắc lại và Kim Soohwan cũng không hỏi.

Cả hai đều giống như đã cùng nhau ngầm thống nhất rằng...coi như chưa từng nghe thấy cũng chưa từng thốt ra. Nhưng có những thứ càng cố xem như không tồn tại...lại càng dễ nhận ra.

Trong buổi tập ngày hôm sau, T1 đang thử nghiệm một đội hình mới, Soohwan chơi rất tốt, nhưng đến phút thứ mười lăm, Minseok nhận ra một điều.

Cậu đang di chuyển chậm hơn bình thường, chỉ một chút thôi....

Người khác có thể sẽ không nhận ra. Nhưng với Minseok, người đã nhìn Soohwan thi đấu suốt hàng nghìn giờ và thuộc lòng từng thói quen nhỏ của cậu, sự khác biệt ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh quay sang cậu, "Em ăn sáng chưa?"

Cả phòng tập im lặng một giây.

Soohwan quay sang nhìn anh. Và có vẻ như chính Minseok cũng bất ngờ vì câu hỏi buột miệng của mình. Anh định sửa lại câu nói của mình nhưng Soohwan đã trả lời trước, "Sáng nay á, em ăn rồi."

Một khoảng lặng, sau đó cậu nói thêm: "Em lớn rồi mà...anh không cần phải lo như vậy đâu."

Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Minseok khựng lại.

Ngày trước, Soohwan cũng từng nói câu đó.

Mỗi khi anh lo lắng.

Mỗi khi anh thức khuya chờ cậu kết thúc scrim.

Mỗi khi anh hỏi: "Soohwanie, em ăn chưa?"

Thật ra, hôm đó Soohwan chưa ăn sáng. Có lẽ vì vậy mà từng nhịp di chuyển, từng thao tác của cậu đều chậm hơn bình thường một chút. Và Minseok là người duy nhất nhận ra.

Sau buổi tập, Tommy Tèo nhìn hai người rồi bật cười, "Hai người thật sự mới đánh chung à?"

Soohwan ngẩng lên, "Dạ vâng ạ, nhưng mà sao anh lại hỏi thế ạ?"

Người kia nhún vai.

"Không biết nữa."

"Chỉ là cảm giác hai người không giống những đồng đội mới."

"Giống như đã hiểu cách đối phương chơi từ rất lâu rồi."

Căn phòng im lặng, chỉ một câu nói vô tình nhưng lại khiến cả hai đều nhớ về một khoảng thời gian trước.

Không phải trong phòng tập.

Không phải trên sân khấu.

Mà là những ngày tháng chỉ có hai người.

Những buổi tối ngồi cạnh nhau xem lại replay.

Những lần Soohwan chỉ cần nhìn màn hình là biết Minseok muốn mở giao tranh và những lần Minseok không cần hỏi cũng biết Soohwan đang gặp vấn đề ở đâu.

Sự ăn ý này...không đến từ thời gian họ nghiên cứu lối đánh của đối phương với tư cách đối thủ, mà đến từ những năm tháng từng đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời.

Sau trận đấu kịch liệt với chiến thắng thuộc về T1, khi mọi người đã rời khỏi sân khấu, Soohwan đang tháo thiết bị thì phát hiện bên cạnh có một chai nước. Cậu nhìn nó, rồi quay sang hỏi Minseok đang thu dọn đồ, "Anh để à?"

Minseok dừng lại, "Ừ."

Một giây.

Rồi anh như nhận ra điều gì, "À...Anh chỉ tiện tay thôi."

Soohwan nhìn anh nhưng không nói thêm gì, chỉ mở chai nước uống một ngụm, rồi khẽ đáp: "Cảm ơn anh vì chai nước."

Vị trí của chai nước.

Nhiệt độ của nước.

Thậm chí cả loại nước.

Tất cả đều giống hệt ba năm trước.

Giống như Minseok chưa từng quên.

Đêm đó.

Có một bài đăng trên mạng xã hội.

Một fan viết: "Không biết có ai giống tôi không, nhưng Peyz và Keria đánh với nhau rất lạ."

"Không phải kiểu đồng đội mới mà giống như hai người rất rất rất hiểu nhau."

Bài đăng nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt thích.

Có người nói: "Chemistry giữa hai người này thật sự không bình thường."

Có người nói: "Chưa từng đánh chung mà vẫn có thể phối hợp hoàn hảo như vậy sao?"

Một người khác còn đùa: "Chắc hai người này có telepathy."

Ryu Minseok đọc được bài đăng đó lúc nửa đêm.

Anh nhìn dòng chữ: "Rất rất rất hiểu nhau."

Rồi bật cười, "Thực ra là đã từng rất, rất, rất hiểu nhau."

Anh biết người ngoài chỉ nhìn thấy sự ăn ý trong trò chơi, còn anh và Soohwan...lại nhớ đến tất cả những thứ ngoài trò chơi.

Cùng lúc đó, Kim Soohwan cũng nhìn thấy bài viết ấy. Cậu bật cười, rồi đặt điện thoại xuống.

Ba năm trước, cậu từng nghĩ điều khó nhất đời này chắc là lúc quyết định rời xa Minseok. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu. Điều khó hơn...là ở cạnh anh mỗi ngày nhưng chỉ có thể coi anh như một người đồng đội bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co