Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 106

Nguyenthianh19082009

Hắn đột nhiên buông lỏng tay đang kiềm chế vị linh mục trẻ.

Nguyễn Yêu bất ngờ ngã ngồi xuống đất, ôm lấy yết hầu ho sặc sụa hai tiếng, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Cậu có vẻ vô cùng không thể tin được.
Đôi mắt mở to, trông thật ngốc nghếch.
Người đàn ông tóc đen mở rộng vòng tay, nhún vai một cách hoàn toàn không thành ý: “Sorry, nhưng tôi còn không muốn bị cậu đá hỏng ‘tiểu huynh đệ’ đâu.”

Khi đầu gối cong lên đập xuống đất còn cọ rách da, không cần nhìn cũng biết nhất định đã rỉ máu.

Nguyễn Yêu chưa bao giờ cảm thấy uất ức đến thế.

Cậu không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Khi lực bên ngoài bức bách cậu đột ngột biến mất, sự buông lỏng lười nhác khiến cậu không thể kiềm chế được nữa. Ban đầu Ryan còn tưởng rằng vị linh mục trẻ đỏ mặt vì nghẹt thở, cho đến khi một giọt nước mắt lăn dài theo đuôi mắt xuống má, sát thủ tiên sinh hiếm hoi cảm thấy một tia bất ngờ.

Hắn như thấy một con mèo con lông ướt sũng vì mưa, ngồi xổm xuống, nghịch ngợm véo má Nguyễn Yêu.

Trong mắt người châu Âu, người châu Á vốn dĩ trông đã nhỏ bé. Nếu không nhờ bộ đồ đen này, cậu chắc chắn sẽ bị coi là một đứa trẻ vị thành niên đáng thương.
Ngay cả khi mặc áo choàng linh mục, trông cậu cũng như một chim yến nhỏ mặc đồ kích thích ra mời khách. Người đàn ông ác ý nghĩ.

Nguyễn Yêu ngây ngốc để hắn véo má. Má bị nước mắt thấm ướt trông trơn tuột, ngón tay người đàn ông không dùng bao nhiêu sức lực đã trượt ra.

Hàng mi dài đen đặc nhanh chóng ngưng tụ một giọt nước, sau đó rơi xuống hõm giữa ngón cái và ngón trỏ của người đàn ông.

Làm tim hắn run lên một chút vì nóng.
Nguyễn Yêu khóc không thành tiếng, như thể bị bắt nạt quá tàn nhẫn, chỉ dám run rẩy dựa chặt vào bức tường phía sau.

Ngón tay trắng sứ thon thả ấn trên mặt đất, dùng sức lớn đến mức gần như mất hết huyết sắc.

Cậu không mang giày. Ryan nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân Nguyễn Yêu, dùng sức kéo khiến vị linh mục trẻ cả người ngã
vào lòng hắn.

Mỹ nhân nhỏ được ôm đầy vòng tay, dù
dính bụi bẩn nhưng vẫn thơm tho và mềm mại.

Có hơi ấm hơn so với những tác phẩm
nghệ thuật đắt đỏ kia nhiều.

Ryan xoa bóp xương cốt tròn trịa nổi lên sau gáy Nguyễn Yêu như trêu chọc mèo con, giọng mang theo chút ý vị dụ dỗ:

“Sao vậy? Đã chịu không nổi rồi sao?”

“Mới nãy cậu còn muốn giết tôi, giờ thì
không cho sờ sao?” Hắn một tay luồn vào từ vạt áo choàng rộng thùng thình, dọc theo bắp chân trơn láng sờ mãi lên đến đùi non có thắt dây lưng.

Ngón tay hắn dừng lại một chút.

Khẩu súng gỗ nơi đó đã biến mất.

Khi Nguyễn Yêu nói chuyện còn mang theo tiếng nức nở dày đặc, đáng thương muốn chết. Mỗi từ lăn ra từ đầu lưỡi đều được bọc một lớp mật đường ngọt ngào cùng nước mắt ướt át.

“Lần này tôi sẽ không quên kéo chốt an toàn.”

Cơ thể Nguyễn Yêu run lên. Cậu thực sự quá chán ghét tên đàn ông miệng tiện, máu lạnh, vô nhân tính này.

“Tôi rất hối hận đã cứu anh.”

“Cút đi.”

Người thông minh sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ.

Nhưng sát thủ tiên sinh hàng đầu thế giới lại vấp ngã hai lần trên cùng một vấn đề với cùng một mỹ nhân nhỏ.

Edward thực ra không chắc vị linh mục trẻ có đến hay không.

Vị linh mục trẻ của hắn, thuần khiết không tì vết, không giỏi lừa dối.

Nếu đã nói sẽ đến, nhất định sẽ đến phải không?

Hắn có chút loạn thần kinh cắn ngón tay, trước mặt là một bức tranh sơn dầu đã hoàn thành hơn nửa.

“Nó không đúng.” Hắn mặt tái nhợt nhìn bức tượng Thánh Mẫu có hoa tươi và đôi mắt nửa khép trong tranh.

Hắn không biết chỗ nào không đúng, nhưng chính là cảm thấy vị thần mà hắn tín ngưỡng không phải như thế.

“Thiếu gia Edward, đã đến giờ ăn tối rồi.”

Cô hầu gái tóc vàng có tàn nhang đáng yêu trên mặt gõ cửa, cẩn thận cúi mắt nhắc nhở cậu chủ nhỏ.

“Tối nay là ngày An Nghỉ, ngài nhất định phải có mặt.” Cô hầu gái có vẻ hơi căng thẳng, chiếc tạp dề bị ngón tay cô nắm chặt nhăn thành một cục.

Ngữ khí Edward rất ôn hòa, thậm chí còn chứa đựng một chút vui mừng ẩn giấu: “Tôi biết rồi.”

Hắn không chút do dự buông cọ vẽ trong tay, không thèm nhìn bức tượng Thánh Mẫu hoa tươi kia một cái nào nữa.

Ánh nắng vàng cam cuối cùng hoàn toàn khuất vào chân trời nghiêng nghiêng chiếu vào giá vẽ qua cánh cửa sổ kính lớn, giống như hai hàng nước mắt chảy
dài trên mặt Thánh Mẫu.

Hôm nay Edward mặc còn tinh tế hơn cả lần đi gặp vị linh mục trẻ. Trên cổ áo cài chiếc kim cài kim cương lấp lánh, trên cổ tay áo là viên đá quý ngọc lục bảo cùng màu với đôi mắt hắn. Mái tóc vàng mềm mại cùng khuôn mặt búp bê trời sinh khiến hắn trông càng thêm vô hại, ngoan ngoãn như lời đồn về cậu thiếu gia ngốc nghếch và yếu đuối được người cha già sa sút sủng ái.

Hai người anh trai mang theo gia đình riêng của họ, mỗi người mang ý đồ xấu riêng, ngồi vào bàn dài.

Thấy Edward từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau. Đại ca Jonathan dẫn đầu cười âm dương quái khí: “Nghe nói đứa em trai thân yêu hôm nay mời vị linh mục mới đến đó?”

Trên gương mặt tinh xảo của Edward hơi lộ ra một chút ý cười, dịu dàng im lặng
gật đầu.

Đại ca là một người đàn ông trung niên bị đám thuộc hạ thổi phồng đến choáng váng. Chưa thực sự chém giết trong cuộc chiến thừa kế gia tộc, sự an nhàn đã ăn mòn bộ não vốn không lớn của hắn.

“Em trai chúng ta quả nhiên ngày càng có mị lực.” Jonathan nheo mắt lại, hai nhúm ria mép ở khóe miệng run rẩy một cách đáng ghét theo sự co kéo của khuôn mặt hắn.

“Vị linh mục nhỏ như búp bê sứ đó tên là gì ấy nhỉ, Ruan? Chậc, tên người châu Á thật là khó nhớ. Lẽ nào thầy của hắn không đặt cho hắn một tên thánh thích hợp sao?”

“Angela thì sao, ha ha ha ha tôi thấy rất
hợp với hắn.”

Phiền chết đi được.

Thật ghê tởm.

Sao có thể dùng giọng điệu dầu mỡ ngả ngớn như thế gọi tên linh mục.

Thật muốn nôn.

Có thể làm hắn câm miệng không.

Tốt nhất hắn nên làm một người chết.

“Linh mục chính là linh mục, không cần tên khác.” Edward nhìn các nữ tỳ bận rộn bưng thức ăn mới nấu lên, chiếc váy đen trắng bay lượn như xác hoa thảm hại.

Hắn không nhìn người anh trai đang làm
hắn mất khẩu vị, khẽ mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đĩa bạc.

Nụ cười đã được tính toán kỹ lưỡng trông rất hoàn hảo.

Ngoan ngoãn, vô hại, đáng thương.

Vị linh mục của hắn, sẽ thích chứ?

“Tôi cũng nghĩ vậy, giống như chim nhỏ xinh đẹp nhà chúng ta cũng không cần tên khác.” Nhị ca Richard là một công tử háo sắc quanh năm giao thiệp với các phụ nữ, việc hẹn hò quá độ khiến hắn ở tuổi 30 đã trông u ám như một con ma cà rồng nên nằm trong quan tài.

Chỉ có sắc đẹp mới có thể làm khuôn mặt hắn già nua toát ra một chút ánh sáng khác biệt.

Hắn nhẹ nhàng dùng một chiếc tăm bông trêu chọc con chim kim cánh tước ríu rít trong lồng.

Đôi mắt như hạt đậu đen vô tội nhìn chủ nhân quái dị mặt xám ngoét của mình, thân mật dùng đầu tròn cọ cọ ngón tay thon dài của Richard.

“Quản gia! Johnny! Rượu nho tôi chụp được lần trước đâu! Mang lên!” Jonathan ném chiếc khăn tay đã thấm đẫm mồ hôi thành một cục trên bàn ăn.

Con trai hắn, một tên mập mạp bị nuông chiều thành ngu xuẩn, đang gào khóc chói tai vì muốn con kim cánh tước của chú hai.

Cả gia đình này, đều ghê tởm đến mức khiến người ta muốn nôn.

Edward lại không nhịn được muốn cắn móng tay, nhưng điều đó rất vô lễ.

Hắn không muốn vị linh mục nhỏ có thể đến bất cứ lúc nào thấy bộ dạng tồi tệ này của mình.

Thế là hắn nhìn chằm chằm con dao nhỏ đặt bên cạnh đĩa thức ăn.

À, màu đỏ, hắn rất thích màu đỏ.

Nguyễn Yêu đương nhiên không biết cả gia đình này đang nghĩ gì về mình.

Khi cậu ôm cuốn Kinh Thánh đã bị lật đến rách nát xuất hiện tại lâu đài cổ nhà Duval, cậu quả thực như một con bướm cánh lấp lánh vô ý lạc vào hang ổ Ma Vương.

Đại ca bụng bia là người đầu tiên cười toe toét chào đón cậu.

Vẻ vui sướng trên mặt cậu thiếu gia tóc vàng còn chưa kịp treo lên đuôi lông mày, thì tên mập béo ghê tởm đó đã dẫn đầu xoa xoa tay đi đến, kéo Nguyễn Yêu ngồi xuống bên cạnh mình.

Cơ mặt thiếu niên tóc vàng run rẩy một thoáng, hàm răng cắn chặt.

“Chúa biết tôi yêu Ngài biết bao nhiêu, ha ha ha, ngài thật là thiên sứ đến cứu rỗi tôi.” Jonathan nịnh bợ với vẻ mặt đê tiện, mượn cớ nói mình thành kính như thế nào để dán sát lại gần Nguyễn Yêu.

Vị linh mục bình tĩnh ôm Kinh Thánh xích sang bên cạnh, tạo khoảng cách với người đàn ông toàn mùi rượu.

Cậu nghĩ đến cách moi tiền từ tên mập này.

Lỗ Tấn nói rằng lừa tiền từ kẻ khốn nạn không thể tính là làm chuyện xấu.

Hệ thống: Lỗ Tấn không có nói thế.

Nguyễn Yêu: Ngươi câm miệng.

“Chúa nhất định sẽ rất vui khi có một tín đồ thông tuệ, sáng suốt như ngài.” Nụ cười trên môi chàng thanh niên châu Á xinh đẹp, độ cong nhàn nhạt ở đuôi mắt khiến Jonathan lập tức mê muội đến nỗi không biết mình họ gì.

“Thành phố Đen quả thực là một nơi rất thân thiện.” Nguyễn Yêu cười tủm tỉm nói dối một cách trắng trợn.

Jonathan trừng lớn đôi mắt lục đục ngầu nhìn cặp tay trắng sứ tinh tế kia vẽ một dấu thánh giá đoan chính trên ngực, bên tai truyền đến lời nói mềm nhẹ có chút ủ rũ của linh mục: “Đáng tiếc trong một thành phố tràn đầy tín ngưỡng như thế này lại chỉ có một chỗ ở đơn sơ của tôi có thể truyền bá phúc âm của Chúa cho các tín đồ.”

Jonathan lập tức bị sắc đẹp làm mờ lý trí, giơ ngón tay thô ngắn lên: “Hy vọng linh mục tha thứ cho sự đường đột của tôi. Tôi muốn nói là, tôi sẵn lòng cung cấp tài chính dồi dào cho việc mở rộng và sửa chữa nhà thờ.”

Hắn vừa cúi đầu nhìn cổ áo linh mục được cài nút đến tận yết hầu, vừa nở một nụ cười xảo trá: “Hy vọng linh mục đừng chê bai, gia tộc Duval chúng tôi thực sự quá hy vọng được đóng góp một chút ít ỏi cho giáo hội.”

Hắn dường như sợ Nguyễn Yêu không tin, vẫy tay gọi một trợ lý đến ký ngay một tấm séc với số tiền khiến Nguyễn Yêu có thể phất nhanh tại chỗ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của linh mục
lộ ra một chút do dự và biểu cảm không thể tin được.

Đôi mắt tròn xoe như mèo con hơi mở to, giây tiếp theo, một tầng màng nước mắt nhu hòa sinh ra trong mắt, rồi bật ra nụ cười cảm kích: “Ngài thật là quá thiện lương.”

“Nếu linh mục không phiền, tôi cũng sẵn lòng đóng góp cho giáo hội dưới danh nghĩa cá nhân.” Richard không thể để tên mập béo kia vượt mặt, buông chiếc thẻ ngà voi đang trêu chọc con kim cánh tước, cười vươn người tới, “Tôi nghĩ Đại ca quyên tiền trước có phải nên hỏi ý kiến Đại tẩu không?”

Vợ Jonathan là con gái của một gia tộc đen tối khác, hai ngày này cô ấy về nhà mẹ đẻ, nếu không một người nổi tiếng sợ vợ như Jonathan làm sao dám đùa giỡn linh mục một cách không kiêng dè như vậy.

Không đợi Richard nói gì thêm, Edward đã không chịu nổi.

Rõ ràng là linh mục do hắn mời đến, lại
bị hai con lợn này vây lấy quấy rầy không dứt.

Linh mục, linh mục liệu có giận không?
Có ghét bỏ hay trách hắn không?

Hắn đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm liếc nhìn hai người anh trai vừa ngu xuẩn vừa ghê tởm của mình, nhưng khi nhìn Nguyễn Yêu, khuôn mặt hắn lập tức biến ảo thành vẻ mềm mại, vô hại như chú cún con.

“Linh mục, Ruan, tôi rất nhớ anh.” Hắn trực tiếp kéo tay Nguyễn Yêu, cố gắng nắn nót lưỡi mình, phát âm rõ ràng họ Nguyễn Yêu để thể hiện sự thân mật khác biệt giữa hai người.

Hắn dán sát vào linh mục như thế, mùi mực dầu của Kinh Thánh hòa quyện với mùi hương tự nhiên trên người linh mục pha trộn ra một thứ mùi đặc biệt…

Thánh khiết nhưng lại phóng đãng và quyến rũ.

Khoảnh khắc chạm vào mu bàn tay
Nguyễn Yêu, trong đầu Edward thoáng hiện lên hình ảnh đen tối về ác đồ đang đè lên bệ thờ của nữ thần chăn cừu mơ hồ. Ánh mặt trời hỗn loạn, cửa kính màu vỡ nát, máu tươi chảy dài trên đùi, uốn lượn như tà đồ đằng trên sách cổ.

Lửa ác đốt cháy hắn, dục vọng nuốt chửng hắn.

Edward buông tay ra nhanh như bị bỏng.

Sao hắn có thể… sao hắn có thể dùng những ý nghĩ ghê tởm đó để nghĩ về linh mục chứ?

Đây là xúc phạm thần linh.

Xúc phạm thần linh là trọng tội.

Nhưng mà… lớp lông tơ mịn màng trên da thịt bị vest che phủ của Edward dựng đứng lên vì run rẩy và kích thích, ngay cả răng hắn cũng run lập cập. Vị linh mục sa đọa dường như… đặc biệt mỹ lệ.

Khiến người ta không nhịn được muốn nhìn xem, bộ dạng hoàn toàn tan nát của cậu.

Nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng là một tiểu đáng thương vô hại mà thôi.

Thế là Nguyễn Yêu nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ cao siêu khó lường đặc trưng của thần côn: “Tốt thôi.”

...

Nguyễn Yêu đi đôi dép lê nhung cỡ lớn nhất đứng trên hành lang dài âm u, hoa lệ của nhà Duval, hối hận lần thứ 108 vì mình đã tùy tiện đồng ý lời thỉnh cầu ở lại qua đêm của Edward.

Cậu thiếu gia kia thực sự rất biết cách lợi dụng khuôn mặt trông thiên chân vô hại của mình để lừa gạt Nguyễn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co