Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 113

Nguyenthianh19082009

Đám lưu manh hai mặt nhìn nhau, biểu cảm quỷ dị hồi tưởng lại bóng dáng nhỏ bé mặc đồ đen nằm gọn trong lòng ngực Norton ban nãy. Không nhìn thấy mặt, chỉ có thể thấy thoáng qua đoạn cổ trắng ngần, nổi bật trong bóng đêm đen đặc.

"Mẹ kiếp, tên kia rốt cuộc cũng chịu thông suốt rồi sao?"

Nguyễn Yêu một lần nữa bị lôi trở lại căn nhà u ám, nơi khói thuốc lượn lờ. Thiếu niên với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, xách Nguyễn Yêu lên dễ dàng như xách một con mèo con.

Hắn chân thật đáng tin mà ấn cơ thể gầy yếu của chàng trai châu Á xuống chiếc ghế sô pha da mềm mại. Nguyễn Yêu mơ mơ màng màng, mũi ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc phả vào mặt.

"Tôi sẽ không đưa cậu về đâu."

Norton chơi xấu, dường như đang cười nhạo hắn: "Nếu cậu muốn tự mình trở về thì tôi cũng không cản."

Hắn buông tay, ra vẻ bản thân không thèm để ý, nhưng đầu gối lại đè lên chiếc áo đen của Nguyễn Yêu, suồng sã tách hai chân của chàng trai châu Á ra.

Nguyễn Yêu giống như một con bướm bị đóng đinh tiêu bản trên bệ, giãy giụa thế nào cũng bị người kia nhẹ nhàng hóa giải, cảm giác như đôi cánh bị người ta bắt lấy, chỉ cần xoa nhẹ liền vỡ vụn.

"Trên đường trở về tối đen như mực, chính phủ tiếc tiền ngân sách nên chẳng thèm sửa đèn đường đâu. Ngoài kia còn có rất nhiều rác rưởi lưu manh giống như đám vừa rồi. Bọn họ sẽ đi theo sau cậu, áp sát cậu, hoặc là trực tiếp bắt lấy cậu, xé nát quần áo, hung hăng ngắm nhìn khuôn mặt cậu, rồi sẽ đem dương vật nhét vào miệng và cả phía dưới của cậu. Cậu sẽ bị bọn họ chơi đùa đến tận hừng đông, sau đó bị bán cho những kẻ lưu lạc bụng phệ, hạ lưu vô sỉ nhất, rồi sinh cho hắn hết lứa này đến lứa khác những đứa con dị dạng."

Thiếu niên lớn lên từ tầng đáy xã hội thốt ra một đoạn lời lẽ đê tiện, vô sỉ để đe dọa, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng bâng quơ. Chàng trai châu Á lịch sự, văn nhã nháy mắt đã bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Trong bóng tối, vẫn có thể thấy đôi mắt xinh đẹp kia phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh.

"Thiên phụ của cậu sẽ nhìn thấy cậu phạm phải trọng tội dâm loạn vô sỉ, sau khi chết cậu cũng không được an bình. Cậu sẽ bị Thần vứt bỏ, ném xuống địa ngục chịu lửa thiêu đốt."

Vị linh mục trẻ bắt đầu chịu không nổi. Từ khi sinh ra đã đem toàn bộ thân xác và linh hồn cống hiến cho Thiên Chúa, cậu hiển nhiên không thể nghe lọt tai những lời này. Cậu định đưa tay bịt tai lại, nhưng đã bị thiếu niên bắt lấy cổ tay.

Norton còn cao lớn hơn cả Edward một chút, hắn là tay đấm cừ khôi nhất ở Hắc Thành, một bàn tay không chút tốn sức nào đã có thể khống chế cả hai tay của Nguyễn Yêu.

Hắn dửng dưng mỉm cười đầy ác ý, nhìn vị linh mục trẻ ngây thơ và ngu ngốc: "Nếu cậu muốn chạy thì đi ngay lúc này đi, tôi cũng không nghĩ sẽ chứa chấp một kẻ xa lạ qua đêm trong nhà mình."

"Vạn nhất cậu làm bẩn nhà tôi thì sao bây giờ?"

Hắn giống như đang trêu đùa một con vật nhỏ, giữ chặt hai chân trước khiến vị linh mục trẻ không thể cử động. Mặc cho Nguyễn Yêu ở trên sô pha uốn éo eo không ngừng giãy giụa, hai chân cọ vào quần jean của Norton, chiếc ủng da dê nhỏ trên chân không biết đã bị cọ rơi mất một chiếc từ khi nào.

Chiếc tất cotton trắng muốt trơ trọi bọc lấy mắt cá chân mảnh khảnh.

Sắc mặt Nguyễn Yêu nghẹn đến mức đỏ bừng, giọng nói giống như đang cố nén mạnh mẽ điều gì đó, nhưng lại để lộ ra sự vụn vặt, nức nở thực đáng thương: "Ngươi đừng nói nữa."

Cậu nhìn Norton với ánh mắt có chút cầu xin. Thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười nhạt, hình ảnh đó hòa cùng chiếc thánh giá bạc lạnh lẽo đang lay động trên ngực Nguyễn Yêu tạo thành một sự hài hòa quỷ dị, càng làm tăng thêm sức mạnh cám dỗ.

Vị linh mục trẻ mở to đôi mắt tròn tròn, đuôi mắt vũ mị gợi lên vẻ mờ mịt lại vô tội mà nhìn chằm chằm vào tay đấm ngỗ ngược trước mặt. Ánh mắt từ xương quai xanh có hình xăm vẫn luôn chuyển tới cặp mắt đỏ sậm màu lót của đối phương.

Nguyễn Yêu mơ mơ hồ hồ cảm thấy thiếu niên tóc đỏ quái vật này trông có chút quen mắt, đáng tiếc đối phương hẳn là không có nhan sắc này đi? Là nhan sắc gì đâu?

Nguyễn Yêu quên mất. Hắn không phát hiện ra trí nhớ của chính mình dường như ngày càng kém đi, những dây dưa trước nhiệm vụ thế giới đều dần dần hóa thành một màn sương mù mông lung ái muội trong đầu.

Hắn đã quen với sự ngốc nghếch của bản thân, bởi vậy cũng không phát giác chính mình đang ngày càng ngốc hơn một chút.
Nguyễn Yêu run rẩy lên tiếng: "Ta biết ngươi sẽ không bắt nạt ta."

Trí nhớ trở nên kém đi, giống như loài động vật nhỏ truy tìm cảm giác an toàn nhờ bản năng giảo hoạt còn sót lại, vị linh mục trẻ chủ động ngẩng mặt lên.

Trong ánh mắt loang loáng ánh nước di động càng thêm kịch liệt, sáng lấp lánh khiến tinh thần Norton đều hoảng hốt.

Đôi môi hắn căng mọng, cũng sáng lấp lánh giống như phụ nữ vừa tô son, liền tính là đang ở trong một mảng mênh mông áp lực của bóng tối, Norton cũng có thể tưởng tượng ra nhan sắc kiều diễm tựa cánh hoa ấy.

Khẳng định là một thân hình cực phẩm.

"Ngươi là người tốt." Nguyễn Yêu nghẹn ra một chút nước mắt, run rẩy treo trên hàng lông mi nồng đậm, hắn bán thảm lên đã tương đương thuận buồm xuôi gió, phát luôn cho đối phương một tấm "thẻ người tốt".

Trực giác nói cho hắn biết, kẻ trước mặt thoạt nhìn hung thần ác sát nhưng kỳ thật chỉ biết đánh đánh giết giết này, hẳn là một thiếu niên có thể bị lừa.

Hệ thống trong biển ý thức sung sướng mà soạn ra một kịch bản đen trắng phân cảnh, chuẩn bị tùy thời mà hành động.

"Ta đã cái gì đều không có." Giọng Nguyễn Yêu run run, như chú mèo nhỏ bị mưa xối ướt lông, run bần bật nhưng chủ động dỡ xuống sự giãy giụa, ngoan ngoãn mà gần sát tên lưu manh tóc đỏ.

"Ngươi cho ta ở nhờ một buổi tối, ta sẽ báo đáp ngươi."

Hắn chớp chớp đôi mắt quá mức to tròn, lông mi rung động, thoạt nhìn như đã bị Norton vừa đe dọa vừa dụ dỗ thuyết phục, hoang mang lo sợ mà bắt lấy góc áo thiếu niên: "Ta không muốn phản bội Thiên Chúa, cầu xin ngươi."

"Thượng đế sẽ tha thứ cho hết thảy tội lỗi mà cậu phạm phải." Hắn ngoài miệng vẫn nói những lời thần thần thao thao như vậy, thoạt nhìn thật đúng là giống như một tín đồ thành kính cô độc trừ bỏ tín ngưỡng ra thì không còn gì cả.

Norton giấu ánh mắt biến động một chút vào trong bóng tối.

Hắn khác với những kẻ chỉ biết đắm chìm trong đàn bà, thuốc lá và rượu, hay những kẻ đã sớm để dục vọng tầm thường biến bản thân thành cái xác không hồn tạp chủng. Thiếu niên này luôn cảm thấy có một sứ mệnh mơ hồ nào đó đang vẫy gọi mình, hắn sinh ra dường như là vì một sự kiện, hay để trả giá tất cả vì một người nào đó.

Người có đức tin luôn dễ dàng tìm thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ với một kẻ khác cũng mang trong mình đức tin mãnh liệt.

Chỉ có điều, đức tin của vị cha xứ nhỏ đang run rẩy dưới thân hắn lúc này chỉ là những lời nói dối trơn tru nơi đầu môi.

Dù sao thì trước mắt, chỉ cần khiến tên hung thần này tin tưởng là được. Nguyễn Yêu nhanh chóng tính toán biện pháp để giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất khi đối mặt với phần tử nguy hiểm này. Cậu mềm nhũn như bông, để lộ bụng nhỏ mềm mại về phía thiếu niên đang có ý đồ gây rối, hệt như một chú mèo con mặc cho người ta xoa bụng, ánh mắt ngoan ngoãn nhu thuận, giấu nhẹm hết móng vuốt vào trong đệm thịt.

Chỉ là xoa bụng thôi mà, không có gì ghê gớm cả. Nguyễn Yêu tự thôi miên chính mình.

"Nơi này không phải chỗ tốt lành gì, Giáo hội làm sao lại phái cậu tới đây chứ?"

Cái tên trong đầu chỉ toàn chuyện chém giết này cũng không tính là quá ngốc.

Hắn một bên tóm gáy cậu như mèo, một bên xoa nắn bụng cậu, miệng thì lẩm bẩm nghi ngờ về lão linh mục đã phái cậu đến. Một vị cha xứ trẻ tuổi mềm yếu, mong manh như hoa thế này, lại bị ném vào cái thành phố tội ác đầy rẫy bạo lực và máu tanh, kết cục dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được.

Cố tình Nguyễn Yêu lại giống như người vô sự mà an toàn sống đến tận bây giờ, xem như là một kỳ tích. Nhưng hôm nay, ai bảo cậu lại xui xẻo gặp phải hắn chứ.

Norton cố ý giở trò trêu chọc, tay hắn bóp lấy cằm Nguyễn Yêu. Phần thịt mềm mại, trắng nõn bên má bị hắn đẩy lên, lấp đầy hổ khẩu tay hắn tạo thành một độ cong đáng thương, cảm giác như đang xoa bóp một món đồ da cao cấp, ấm áp và mịn màng.

"Không sợ bị người ta chơi đến chết sao?" Giọng hắn khàn đi, phần hạ bộ đang cúi xuống lập tức trở nên cứng rắn, cộm lên đùi non mềm mại của Nguyễn Yêu.

Không nhìn ra vị cha xứ nhỏ này thoạt nhìn gầy yếu đáng thương, nhưng sờ vào lại có da có thịt đến thế.

Nguyễn Yêu chỉ ngoan ngoãn ngước nhìn hắn, hàng lông mi ngây thơ run rẩy che đi ánh nước dao động nơi đáy mắt, nhỏ giọng lí nhí đưa ra ý kiến: "Bật lửa của anh... cấn làm tôi đau."

Cái bật lửa Zippo kia đã quên mất là bị cái tên xui xẻo nào sờ đi mất từ bao giờ, hiện tại nó đang nằm yên tĩnh trong một góc sô pha. Norton trầm mặc trong chớp mắt, nhất thời không phân biệt được cậu là cố ý hay vô tình.

"Rất đau sao?"

Nguyễn Yêu do dự một chút, chỉ cảm thấy có chút nặng, cậu thành thật lắc đầu: "Vẫn chịu được."

"Nhưng mà hơi nặng." Cậu làm điều thừa thãi mà bồi thêm một câu, khẽ dịch chuyển đùi, ý muốn bảo Norton hãy lấy cái bật lửa vướng víu trong túi quần ra.

Ngay sau đó, cả người cậu bị xách lên, mặt đối mặt với Norton. Khoảng cách gần đến mức mỗi khi hít thở đều có thể cảm nhận được độ ẩm trong hơi thở của đối phương phả lên mặt mình. Nguyễn Yêu né tránh một chút, nhưng má lại bị véo mạnh hơn.

Chiếc ghế sô pha chật hẹp này căn bản không chịu nổi hai người đàn ông làm ra những hành động quá khích. Norton vòng tay kia ôm lấy eo nhỏ của vị cha xứ, ấn chặt cả người cậu vào trong lòng ngực mình. Tứ chi gầy yếu của cậu hoàn toàn bị hắn giam cầm, trông chẳng khác nào một con búp bê Tây Dương cỡ lớn treo trên người thiếu niên.

"Cậu thích bật lửa đến thế à?"

Hắn thong thả ung dung móc ra chiếc bật lửa kia, ngay trước mặt Nguyễn Yêu lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong hộp.

Nguyễn Yêu lúc này mới nỗ lực nghiêng
mặt đi, trong lúc nhất thời quên mất cái "bật lửa" đáng ghét kia rõ ràng vẫn còn đang cộm lên đùi mình. Cậu thật sự không ngửi nổi mùi thuốc lá, lại còn có chút lo lắng cho phổi của mình.

Tinh linh hoa đào nhỏ bé từ nhỏ đã được ánh sáng khoa học chiếu rọi, nơm nớp lo sợ mà phổ cập kiến thức cho tên lưu manh tóc đỏ: "Hút thuốc không tốt đâu, sẽ bị ung thư đấy."

Norton run lên, hạ lông mày xuống, cong khóe miệng cười như không cười nhìn cậu. Hắn châm điếu thuốc bạc hà cuối cùng, mùi hương bạc hà nhàn nhạt lập tức lan tỏa, lấn át mùi hắc ám trong căn phòng.

Cách đó không xa là khu đèn đỏ, ánh đèn ái muội diễm lệ từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến dáng vẻ tú lệ của vị cha xứ như được phủ lên một tầng màu đỏ mị hoặc, loáng thoáng có thể thấy đôi môi phiếm chút ánh nước.

Dáng môi của Nguyễn Yêu sinh ra đã rất đẹp, no đủ mượt mà, hạt môi tròn trịa ở ngay trung tâm, giống như nhụy hoa hồng được những cánh hoa tầng tầng lớp lớp bao bọc, câu dẫn người đi ngang qua muốn ghé sát vào mà hôn lên một cái.

Thiếu niên đang ôm cậu trong lòng cũng không biết nảy ra ý tưởng quái quỷ gì.
Những ý tưởng kỳ lạ của lũ trẻ ở độ tuổi này luôn đến rất đột ngột, chẳng cần bất cứ lý do gì. Hắn cười hì hì, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay: "Thế này đi, hút xong điếu này, tôi đảm bảo sẽ không động vào cậu."

Vị cha xứ châu Á thực sự do dự, cậu lí nhí cố gắng giảng đạo lý với tên lưu manh: "Việc này là không thánh khiết..."

"Từ chối à? Vậy tôi sẽ khiến cậu càng không thánh khiết hơn đấy." Tên lưu manh tóc đỏ bóp lấy gương mặt Nguyễn Yêu, thấp giọng uy hiếp: "Cha xứ thân mến, tôi đảm bảo đến lúc đó cậu nhất định sẽ hối hận vì không đáp ứng lời 'thỉnh cầu' này của tôi."

Gương mặt xinh đẹp của vị cha xứ hiện lên một tia giãy giụa. Cuối cùng, giữa việc hút thuốc và bị xâm hại tình dục, cậu lựa chọn hành vi khiến bản thân cảm thấy tội lỗi nhẹ hơn một chút.

Trong mắt Nguyễn Yêu lưu động ánh lân quang lấp lánh, giống như đôi cánh của con bướm đang yếu ớt run rẩy. Cậu lẩm bẩm niệm một câu "Chúa ơi xin tha thứ cho con", rồi cuối cùng không tình nguyện mà hé mở đôi môi.

Hàm răng trắng sứ giấu sau lớp môi mềm, giống như những viên ngọc trắng trong suốt.

Đuôi thuốc lá ướt át bị nhét vào khoang miệng mềm mại. Vị cha xứ xinh đẹp vụng về dùng răng cắn lấy đầu lọc vị bạc hà, cảm giác trong miệng lan tỏa một loại hương vị lạnh lẽo, cay nồng đến kỳ quái.

"Hút đi." Norton giống như một đứa trẻ hư hỏng, từ trên cao nhìn xuống mà ra lệnh cho cậu.

Nguyễn Yêu không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại, cẩn thận từng li từng tí mà rít một hơi.

"Khụ!"

Vị cha xứ nhỏ ngay lập tức bị sặc đến mức nước mắt trào ra. Yết hầu giống như bị lửa thiêu đốt dữ dội, mỗi khi hít thở đều cảm thấy đau đớn bén nhọn, hận không thể ho cả khí quản ra ngoài. May mắn là ánh sáng hồng quang từ ngoài cửa sổ đã che đi vệt đỏ ửng lan tràn không tự chủ được trên má cậu, nếu không nhất định sẽ còn bị hắn cười nhạo hung hăng hơn.

Nhưng hiện tại cũng chẳng khác biệt lắm.

"Thật vô dụng." Gương mặt thiếu niên lạnh tanh, không nhìn ra biểu cảm gì.

Nguyễn Yêu mơ mơ màng màng, cách
một tầng nước mắt mênh mông nên nhìn mặt hắn cũng không rõ lắm.

Chỉ là cảm thấy mái tóc đỏ này trông quen mắt quá. Cậu có chút tủi thân, người nọ tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Nguyễn Yêu cảm thấy điếu thuốc đang ngậm trên môi bị người ta lấy ra. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng rít thuốc thật khẽ.

Cậu vô tri vô giác mở to đôi mắt mờ mịt, nhìn vào mảng bóng tối mơ hồ trước mắt, lông mi chớp chớp đến đờ đẫn.

"Để tôi dạy cho cậu nhé, Father."

Hắn tiến đến, ngậm lấy đầu lọc thuốc lá bạc hà vừa bị nước miếng của Nguyễn Yêu thấm ướt. Ngữ khí có chút mơ hồ không rõ ý tứ, lại cố tình gọi cái danh xưng kia để nhắc nhở Nguyễn Yêu nhớ tới thân phận của mình.

Gương mặt vị cha xứ nhỏ vốn đang đỏ bừng vì sặc khói, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cậu có chút không còn chỗ dung thân mà bưng kín mặt: "Không, không, đừng gọi tôi như vậy."

"Hé miệng ra."

Norton dính dính nhớp nháp mà dỗ dành vị cha xứ, nhu tình như nước, nhưng lại cuộn chặt tứ chi gầy gò của cậu ép xuống dưới thân mình, giống như mở ra một tờ giấy trắng để mặc sức vẽ bậy lên đó.

Nguyễn Yêu sợ hắn lại muốn làm cái gì càng ác liệt hơn, không dám không nghe lời, mím môi, vừa đáng thương lại vừa thực ngoan ngoãn mà hé mở một chút khe hở.

Không biết hôn lên đầu lưỡi của cha xứ sẽ có cảm giác gì nhỉ? Norton ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến điều đó.

Norton đã quên mất chính mình học hút thuốc từ khi nào. Hắn chỉ biết đối với loại người thường xuyên mang trên mình những vết thương quái đản như hắn mà nói, hút thuốc uống rượu có thể miễn cưỡng ngăn chặn đau đớn trên cơ thể, so với thuốc giảm đau đắt đỏ trong phòng khám thì càng kích thích và hữu hiệu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co