Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 119

Nguyenthianh19082009

Là cá nhân đều có thể nhìn ra đây là một màn diễn xuất vừa làm quá lên lại vừa thấp kém đến mức nào.

Cố tình Nguyễn Yêu là một thực vật, dù nỗ lực học tập hành vi con người đến đâu thì vẫn dễ dàng bị loài người xảo quyệt lừa gạt.

Nghĩ thế nào cũng là lỗi của con người.
Bởi vì tin tưởng không nghi ngờ vào thiết lập nhân vật do hệ thống cung cấp, Nguyễn Yêu rất dễ bị ăn trọn chiêu này của cậu ta, thực sự cảm thấy là Connie đã hiểu lầm cậu thiếu gia văn nhã, ưu nhã này.

Mình đã bảo mà, thỏ trắng nhỏ sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy chứ.

“Này, Edward, bình tĩnh lại, đây không phải lỗi của cậu.”

Nguyễn Yêu giấu cánh tay đang nắm ống thuốc vào trong ống tay áo, dùng tay không vươn ra chủ động nắm lấy lòng bàn tay cậu thiếu niên. Lòng bàn tay luôn cầm Kinh Thánh và thánh giá mềm mại như mousse, khi cọ qua lòng bàn tay thô ráp của thiếu niên đã tạo ra một kích thích như bị điện giật.

“Đây là một… tai nạn.”

Edward trở tay nắm chặt vị linh mục nhỏ, móng tay gần như muốn véo ra vết hằn trong lòng bàn tay Nguyễn Yêu. Sau khi cảm nhận được Nguyễn Yêu co rúm lại, cậu ta liền cực lực kiềm chế thần kinh bạo ngược đang nhảy múa trên mặt, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua một vòng sau hàm răng: “Ruan, gió ở đây lớn lắm, chúng ta vào trong thôi?”

Nguyễn Yêu lại ngẩn người một khoảnh khắc rất nhỏ, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu theo ý cậu ta.

Cậu nhớ rõ đó là những vết chai sần, chỉ những người cầm súng lâu ngày mới có thể luyện ra được mà?

Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết có thứ gì đó đang trở nên khác biệt.

Nhưng Nguyễn Yêu trong tiềm thức không muốn tin.

Rốt cuộc, Edward đối xử với cậu tốt như
vậy mà.

Nguyễn Yêu dường như đã quên hoàn toàn rằng cậu mới là kẻ lừa tiền lừa sắc, ngược lại còn sinh ra sự đồng tình và không đành lòng vi tế đối với cậu thiếu gia.

Vị linh mục nhỏ đi theo Edward một cách khó khăn, cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn đường nét khuôn mặt sắc sảo và rõ ràng của thiếu niên dưới ánh đèn lộng lẫy. Lúc này cậu mới phát hiện khí chất của thiếu niên dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút một cách vô thức.

Cậu vô cớ nhớ đến vết máu đã bị ôxy hóa trên cổ áo Ryan.

Cậu nhớ vừa rồi những người đàn ông kia tụ tập lại bàn tán rằng gia tộc Duval hiện đang tuyên bố lệnh truy nã Ryan, có thật là Ryan đã giết anh em Edward không?

Vấn đề này làm cái đầu nhỏ của vị linh mục rối bời, cậu vốn không thích hợp để đau đầu với những vụ án phức tạp và khúc mắc như thế này, cậu cảm thấy mình sắp bị làm cho phát điên bởi các loại manh mối ẩn hiện mà không thể nắm bắt được.

Nguyễn Yêu dứt khoát tự mình mở miệng hỏi: “Edward, tôi nghe nói, người giết các anh trai cậu là Ryan?”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Edward liền thay đổi.

Cậu ta chậm rãi nghiêng khuôn mặt tái nhợt đi, ánh mắt lạnh lẽo màu xanh lá cây đậm ghim vào đôi mắt long lanh nước của Nguyễn Yêu: “Ryan? Cậu có vẻ quen thuộc với Chó Điên?”

Đây là trọng điểm sao?

Nguyễn Yêu muốn thổ huyết, cậu cảm thấy ánh mắt Edward hơi đáng sợ, nhưng lại vô cùng đáng thương mà tự an ủi, dù sao đây cũng là giáo chủ Mafia tương lai mà: “Không, không phải, tôi chỉ là vừa rồi nghe những người đó nói.”

Cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, chiếc lọ thủy tinh trong lòng bàn tay sắp bị hơi nóng của cậu làm tan chảy.

“Chỉ là một con chó mà thôi, tôi bắt hắn ta là có thể biết được chủ nhân sau lưng hắn.” Đương nhiên nếu chết trong quá trình thẩm vấn thì cũng không trách được cậu ta.

Ánh mắt Edward lúc này mới dịu đi một chút, không biết từ lúc nào Nguyễn Yêu đã hoàn toàn bị cậu ta ôm vào lòng. Bản thân cậu đã quen với hành động ôm ấp của cậu thiếu gia to hơn cậu hẳn một cỡ này, nhưng những người khác trong sảnh tiệc lại chưa quen.

Ánh mắt mọi người lờ mờ và hạ lưu liên kết giữa vị linh mục gầy yếu và vị gia chủ cao lớn của gia tộc Duval, một số người không nhịn được khẽ khịt mũi cười lạnh đầy khinh miệt.

Nhiều hơn vẫn là sự ghen tị đối với vị gia chủ mới nhậm chức này.

“Làm gia chủ sướng thật, giáo chủ tương lai, ngay cả linh mục cũng nguyện ý dang chân ra làm đĩ cho hắn!”

“Trinh tiết liệt nữ thờ phụng Thượng Đế
khi chơi lên có sướng hơn không?”

“Trinh tiết? Với cái vẻ của hắn ta, đã sớm bị Giáo Hoàng chơi chán ở Vatican rồi đi?”

Càng ngày càng nhiều tiếng xì xào phát ra từ miệng những “quý ông” chỉ có thể trơ mắt nhìn linh mục bị Edward chiếm hữu, trong đại sảnh huy hoàng, trang nhã tràn ngập ác ý còn hạ lưu hơn cả nhà thổ.

Quần áo lộng lẫy xem ra cũng không thể che giấu bản chất thô lỗ của dã thú.
Edward lạnh lùng đảo mắt qua những người đàn ông mặt mày ti tiện đó, trong lòng quyết định sẽ giết hết những kẻ chướng mắt này, nhưng trên tay lại như vô tình bịt tai Nguyễn Yêu: “Chúng ta vào phòng nghỉ được không? Coi như là ở bên tôi một lát.”

Nguyễn Yêu sẽ không từ chối thỉnh cầu
của cậu ta.

Tiện thể, cậu hít một hơi sâu, hạ quyết tâm sử dụng ống thuốc mà Connie đã
đưa cho.

Lời nói của người phụ nữ hòa với mùi khói thuốc bạc hà cứ như ma âm vương vấn trong đầu Nguyễn Yêu khiến cậu bất an, Nguyễn Yêu rất cố gắng khuyên mình nên tin tưởng Edward, nhưng không chịu nổi hệ thống và Connie cùng nhau tẩy não cậu.

Cái thằng hệ thống này từ trước đến nay đều sợ thiên hạ không loạn.

Lý do của nó là: “Chờ tiểu thiếu gia tỉnh táo lại phát hiện ngươi, tên đàn ông độc ác này, cư nhiên lại hạ thuốc hắn, nhất định sẽ khiến giá trị hảo cảm lập tức rơi xuống số âm, nhận rõ mặt thật của tên cặn bã là ngươi. Biết đâu còn nghĩ rằng mình đã mất trinh tiết để lại cho vai chính công, tiến hành một loạt ngược luyến máu chó kiểu anh nghe em giải thích, em không nghe, biết đâu vai chính thụ còn sẽ đau khổ tự hủy hoại bản thân, sau đó vai chính công vì tình yêu si cuồng tất nhiên sẽ vì vợ mà báo thù, đánh ngài thành một cái rổ.”

Mọi chuyện đều thuận lý thành chương biết bao.

Khiến cho hành động xấu xa hạ thuốc của Nguyễn Yêu cũng trở nên quang minh chính đại.

Hệ thống biết cậu đang băn khoăn điều gì, tử tế giải thích: “Ký Chủ đại nhân cứ yên tâm, qua thí nghiệm thành phần của tôi, đây là thuốc nói thật hiệu quả cao nhất trên thị trường chợ đen hiện tại, ngoại trừ việc khiến vai chính thụ hôn mê một lúc, trong quá trình sản sinh một chút ảo giác, thì không có di chứng nào khác đâu!”

Nguyễn Yêu run rẩy, quay lưng lại Edward mở nắp lọ thủy tinh, cẩn thận đổ nước thuốc vào một chiếc ly champagne đựng rượu vang đỏ.

Bởi vì bài học thảm khốc từ một sự cố hạ thuốc xa xưa, và để tránh nhầm lẫn đồ uống của hai người, lần này Nguyễn Yêu thông minh hơn, quyết định chính mình sẽ không uống một ngụm nào trong ly đồ uống đó!

“Cậu trông rất mệt.” Vị linh mục nhỏ quay người bê hai ly rượu vang đỏ đang lắc lư, ánh đèn ấm áp chiếu vào rượu phản chiếu màu đỏ thẫm đẹp đẽ và thay đổi thất thường.

Cậu thiếu niên đang nửa nằm trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ nhìn vị linh mục nhỏ nơm nớp lo sợ bước về phía mình với ánh mắt sâu thẳm.

Trên khuôn mặt búp bê tinh xảo lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Ruan, cậu hình như rất sợ tôi.”

Vị linh mục đang đổ mồ hôi lạnh trên trán cứng đờ cả người: “Không có mà, tôi vì sao phải sợ cậu.”

Cậu vội vàng đưa ly rượu đựng thuốc cho Edward, tay mình nắm chặt ly đến mức lông mi cũng run loạn: “Hay là uống chút rượu giúp dễ ngủ đi.”

Edward bật cười, vị linh mục thực sự không biết nói dối, thần sắc trên mặt cậu đã đủ để bại lộ tất cả.

“Nhưng, tôi còn phải ra ngoài đối phó với những chú bác đáng ghét đó, tôi không thể uống rượu được.” Cậu thiếu niên tóc vàng vô tội nhìn khuôn mặt dần đờ đẫn của vị linh mục nhỏ.

“Hay là Ruan uống thay tôi đi?” Nụ cười trên mặt cậu ta dần trở nên xấu xa.

“Không, không được.” Nguyễn Yêu nắm chặt ly rượu của mình, rượu màu hồng ngọc lắc lư văng ra vài giọt, bắn tung tóe trên cổ áo sơ mi trắng tinh của vị linh mục.

Như vết máu lên men thuần hậu.

Cần phải có một ma cà rồng đến liếm láp sạch sẽ cẩn thận.

Cậu thực ra đã rất khát nước, vừa rồi ăn quá nhiều đồ ngọt, còn chưa kịp uống gì đã bị Connie gọi đi, đến tận bây giờ cổ họng cũng chưa được làm ẩm bởi chất lỏng nào khác.

Edward nhìn chằm chằm vào cái hầu kết tròn trịa của Nguyễn Yêu không ngừng nuốt nước bọt vì khô khát.

“Tửu lượng của tôi không tốt, tôi rượu phẩm rất kém.” Nói thật như vậy, Nguyễn Yêu nhíu mày, muốn né tránh ly rượu vang đỏ đã được đưa đến trước mắt.

Nhưng không biết là do động tác né tránh của Nguyễn Yêu quá thô bạo hay do Edward đột ngột nghiêng nửa thân trên về phía trước quá mạnh, chiếc ly rượu yếu ớt trong tay vị linh mục trượt khỏi lòng bàn tay và rơi xuống đất vỡ tan
tành.

Rượu vang đỏ làm ướt ống tay áo linh mục, cổ tay áo thậm chí còn ướt sũng nhỏ giọt rượu.

Tiếp theo là một trận binh hoang mã
loạn.

Edward trên mặt lập tức hiện lên sự hoảng loạn vì làm chuyện xấu, vội vàng xin lỗi: “Ruan, xin lỗi cậu.”

Nguyễn Yêu còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết nói “Không sao không sao”, mơ mơ màng màng đồng ý cởi áo khoác ngoài dưới lời dỗ dành của Edward. Vị linh mục nhỏ trên người chỉ còn một chiếc sơ mi trắng ngơ ngác nhìn Edward ôm áo khoác chạy đi tìm hầu gái, trong tay không hiểu sao còn bị nhét ly rượu của Edward.

“Khát thì có thể uống của tôi.” Edward thật sự rất chu đáo.

“Đúng là một cậu thiếu gia nhiệt tình.” Rõ ràng chỉ cần nhấn chuông trên tường là được. Nguyễn Yêu cảm thán như vậy, sau đó thuận tay uống sạch ly rượu vang đỏ trong tay.

Cậu thật sự quá khát nước.

“Khoan đã! Ký Chủ đại nhân, ngài không
thấy hương vị rượu có hơi kỳ quái sao?”
Khi ngụm rượu cuối cùng lan tỏa hương thơm trong khoang miệng, giọng nói bị hỏng của hệ thống sắc nhọn đến mức suýt đâm thủng màng tai Nguyễn Yêu.

Vị ngọt kỳ quái nổ tung trong khoang miệng một khoảnh khắc, Nguyễn Yêu lập tức phản ứng lại mình lại làm chuyện ngu xuẩn gì rồi.

Nhưng hối hận đã không kịp nữa.

Vị linh mục nhỏ có chút khó tin nhìn chiếc ly rượu trống rỗng trong tay, một chút chất lỏng đỏ thẫm còn sót lại kiều diễm treo trên thành ly, uốn lượn thành vết tích quyến rũ, ánh phản quang lấp lánh làm trước mắt cậu nổi lên những mảng màu sặc sỡ.

Nguyễn Yêu vươn ngón tay móc vào cổ họng mình để gây nôn, cố gắng giãy giụa trong hơi tàn. Đáng tiếc là vị linh mục nhỏ dựa vào tường nôn khan thống khổ vài tiếng, chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu ngày càng thuần hậu trong miệng, cùng với vị blueberry tự có của thuốc nói thật kèm theo rượu.

“Mùi vị cũng khá ngon.” Nguyễn Yêu thích ngọt, lúc này còn có tâm trạng tìm niềm trong khó khăn đùa giỡn với hệ thống. Nhưng rất nhanh cậu liền không cười nổi nữa.

Quả không hổ là loại thuốc quý giá nhất trên chợ đen, hiệu quả phát tác mạnh mẽ và đột ngột không kịp phòng bị.

Lưỡi Nguyễn Yêu tê dại, vị ngọt thanh của blueberry nhanh chóng biến thành một loại hương vị chua chát mông lung, dần dần ăn mòn từ khoang miệng lên đại não cậu.

Niêm mạc ẩm ướt không ngừng tiết ra nước bọt thơm ngọt, làm cho đôi môi đầy đặn cũng ánh lên vẻ ẩm ướt long lanh, như một nụ hoa hồng ngây ngô bị ép tràn ra dưới tác dụng của men ủ và ánh sáng dịu nhẹ.

Hàm răng trắng nõn không cắn được bờ môi ẩm ướt trơn trượt, dấu răng lõm sâu đều thấm một vũng nước nông lung linh đến mức làm người ta giật mình, thỉnh thoảng sẽ từ đôi môi đỏ mềm mại mở ra khẽ thở dốc thè ra một đoạn lưỡi màu hồng nhạt cũng ẩm ướt.

Giống như nhụy hoa khẩn cấp chờ được thụ phấn thò ra từ nụ hoa.

Cúc áo đồng được cài kín mít lên trên hầu kết bị chính cậu bứt tung một cách bừa bãi, cúc áo kim loại rơi xuống đất phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Chiếc cổ áo gọn gàng, bí bách giờ đây đã bung xõa, qua lớp áo sơ mi trắng tinh cấm dục, một đoạn cổ ánh hồng thịt bại lộ dưới ánh đèn ngày càng sáng rõ, tựa như cành hoa tươi đẹp bị buộc phải phô bày ra từ tầng tầng lớp lớp bao bọc.

Nguyễn Yêu qua một lớp màng nước mắt mông lung nhìn về phía chiếc đèn pha lê lộng lẫy tua rua đính đá quý rủ xuống.

Cậu cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần trở nên quỷ dị, tất cả đồ đạc trang trí đều biến thành một khối màu sắc chuyển động tốc độ cao tấn công võng mạc yếu ớt và đại não đang hỗn loạn của cậu.

Trong phòng liền với một ban công, vị linh mục loạng choạng dựa vào trụ giường cố gắng đi ra ngoài hít gió đêm, làm rõ một chút cái đầu óc hỗn loạn.

Nhưng cậu hiển nhiên đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình.

Bước chân vừa bước ra đã mềm nhũn, cậu mơ màng ngã ngồi trên thảm nhung dày cộp dưới đất, phát hiện không thấy đau, chỉ như một đứa trẻ chập chững biết đi, hoang mang không biết tại sao mình lại ngã.

Lòng bàn tay Edward nóng lên, tay nắm cửa bằng đồng thau bị cậu ta nắm trong thời gian rất lâu gần như muốn tan chảy vì tăng nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Cậu ta như một tín đồ tà ác, lén nhìn màn biểu diễn của vị linh mục nhỏ từ khe cửa, một loại ngọn lửa nóng bỏng chưa từng có muốn thiêu đốt cậu ta từ trong ra ngoài. Kích thích này quả thực còn khiến cậu ta run rẩy hơn cả việc nhìn anh trai mình chết ngay trước mắt.

Cậu ta nhìn cậu thiếu niên châu Á xinh đẹp như người trong tranh dưới tác dụng của thuốc dần dần hòa tan mình thành một mỹ nhân xà hồn nhiên, diễm lệ.

Cẳng chân thẳng tắp lộ ra từ vạt áo sơ mi bị lớp nhung dài trên sàn cọ xát ra một mảng hồng nhạt rực rỡ, thánh giá trên cổ áo đung đưa, sợi xích bạc mảnh mai hằn sâu vào làn da trắng mềm ấm, như một con rắn bạc đan xen giữa thánh khiết và mê loạn.

Kẻ cám dỗ Adam và Eve ăn trái cấm, con rắn Tây Á, kẻ phản bội thiên đường, đứa con bị Thượng Đế ruồng bỏ, nguồn gốc của mọi dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co