Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 123
Tai Nguyễn Yêu đại khái bị dị ứng với các từ như "vợ" hay "phu nhân", vành tai đỏ bừng như sắp chảy máu, cơ thể vừa bình tĩnh lại lần nữa bắt đầu nóng lên.
Tốt nhất hiện tại cứ dị ứng chết đi.
Nguyễn Yêu luôn rất có thành tựu trong việc nguyền rủa chính mình.
Dọc đường đi cậu bất đắc dĩ vùi đầu hoàn toàn vào ngực Edward, hoàn toàn không dám để người hầu thấy chính diện mình. Xuất phát từ một sự xấu hổ nào đó, cậu rất sợ bị người nhận ra chim hoàng yến trong lòng giáo chủ hiện tại chính là vị linh mục đến nhà lừa tiền trước đây.
Hành động dựa dẫm như vậy làm tâm trạng Edward càng tốt hơn, cách một tầng vest dày dặn vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động truyền đến từ lồng ngực người đàn ông khi cậu ta cười khẽ.
Chấn đến nửa khuôn mặt Nguyễn Yêu đã tê dại.
Phòng giáo chủ rất lớn, là kiểu màu tối, phong cách như nhà giàu mới nổi thế kỷ trước, tự cho là phối màu đủ nhã nhặn, cao cấp, trên thực tế khắp nơi đều bày những vật trang trí quý giá không thể tưởng tượng được, khiến người ta nghi ngờ có phải tất cả bảo bối không hợp phong cách trên thế giới đều được thu thập ở đây không.
Cô hầu gái nhỏ đối mặt với Nguyễn Yêu có vẻ rất căng thẳng, ngón tay mảnh khảnh luôn nắm chặt tạp dề trắng của mình, ngay cả khớp ngón tay cũng tái xanh.
Nguyễn Yêu còn tưởng mình dọa sợ cô bé, khó hiểu lại gần một chút: "Tôi đáng sợ lắm sao?"
Lucy đột nhiên lùi lại một bước, như gặp phải hồng thủy mãnh thú, ngay cả làn da màu lúa mì tinh nghịch cũng sợ hãi đến mức tái nhợt, Nguyễn Yêu nghi ngờ có phải mình tắm xong đã bị biến dị rồi không.
Mình vừa ngâm trong nước thải hạt nhân à?
"Không, không phải." Giọng Lucy run rẩy, cố gắng nói: "Cậu chủ Edward vừa dặn chúng tôi, không thể để ngài ra ngoài."
Nguyễn Yêu mơ màng một chút, cậu tự thấy mình đã bồi thường đủ nhiều, Edward sẽ không còn tính toán bắt cậu bồi ngủ nữa chứ?
Hệ thống thật sự nhìn không nổi, khẽ meo meo chọc chọc cậu: "Ngài quên rồi sao? Edward lúc trước nói muốn ngài kết hôn với cậu ta đó."
Hệ thống có vẻ đặc biệt có kinh nghiệm, chắc chắn nói: "Người kết hôn đều phải ngủ cùng nhau."
Nguyễn Yêu như vừa tỉnh ngủ cuối cùng cũng phản ứng lại, Edward hoàn toàn không nghe lọt lời từ chối của cậu, tự tiện làm chủ cho cậu, nắm lấy ngón tay đã bị vắt khô sức lực của Nguyễn Yêu ký tên vào giấy đăng ký kết hôn.
Giáo chủ chính là người đàn ông đứng ở đỉnh cao quyền lực nhất thành phố này, hoàn toàn không cần phòng công chứng chứng minh, tự mình có thể hoàn thành trọn bộ thủ tục. Cũng không biết cậu ta đã lén lút lật xem bao nhiêu lần đề cương quy trình kết hôn rồi.
Sáng nay cô hầu gái nhỏ còn có thể nói là thẹn thùng, hiện tại lại hoàn toàn là hoảng sợ.
Như thể phát hiện dưới lớp da người tinh xảo của Nguyễn Yêu cất giấu một con ác quỷ mặt mũi dữ tợn, bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt chửng cô bé đáng thương.
Cậu đi về phía trước một bước, Lucy liền hoảng sợ lùi về sau một bước.
"Tôi sẽ không làm gì cô đâu." Nguyễn Yêu nhún vai, cậu toàn thân bao bọc trong lớp lông xù, ngay cả cặp mắt lộng lẫy, rực rỡ cũng đặc biệt thuần lương vô hại, má thịt phúng phính phảng phất chọc một cái liền chảy ra lõi chảy màu vàng sữa.
Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng dính dớp như mật ong tan chảy.
Hoàn toàn không giống như lời đồn đãi là yêu tinh sẽ cắn nuốt linh hồn kia.
Lucy run rẩy, cô bé muốn ngước mắt nhìn Nguyễn Yêu, bỗng nhiên lại nhớ đến lời người làm vườn già trong trang viên sáng nay nói, vị phu nhân mới đến kia là hóa thân của ma quỷ, yêu tinh từ địa ngục đến, nếu ai đối diện với hắn sẽ bị câu đi linh hồn.
Người mất đi linh hồn sẽ bị Thượng đế ruồng bỏ.
Bàn tay cô gái nắm chặt tạp dề buông lỏng rồi lại siết chặt, một bên lo lắng không biết sáng nay cô bé nhìn nhau với vị phu nhân này có bị hắn giết chết không, một bên do dự nói: "Ngài nếu có bất kỳ yêu cầu nào đều có thể dặn dò tôi, nhưng cậu chủ Edward nói hy vọng ngài đừng rời khỏi đây, cậu ấy sẽ đến gặp ngài rất nhanh."
"Edward đâu?" Nguyễn Yêu nhướng mày.
Lucy run rẩy: "Cậu chủ Edward đang ở phòng vẽ tranh."
Hẳn là chỗ Nguyễn Yêu tỉnh lại.
Nguyễn Yêu nghiêm túc nghĩ một chút, mơ hồ nhớ rằng cách đây hẳn là có một khoảng cách, cho dù lập tức chạy đến cũng phải mất một lúc lâu.
Trèo xuống từ ban công nói hẳn là sẽ không bị phát hiện đi?
"Tỉnh táo lại đi, ngài sẽ bị gãy chân đó." Hệ thống không chút lưu tình vạch trần cậu.
Thử một lần xem sao. Nguyễn Yêu xoa xoa tay.
Cậu không biết cô hầu gái nhỏ vì sao đột nhiên đặc biệt sợ mình, cậu nổi lên ý xấu, cố ý đi về phía cô bé, quả nhiên thấy cô hầu gái nhỏ nhảy dựng lên, nhanh chóng di chuyển về phía cửa: "Nếu phu nhân cần phục vụ thì có thể rung chuông, tôi, tôi không quấy rầy phu nhân nữa."
Nguyễn Yêu bị hai tiếng phu nhân kia gọi đến mức chân suýt vấp ngã.
Một luồng gió đêm lạnh lẽo đột nhiên áp sát vào cổ trần, Nguyễn Yêu rùng mình một cái, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của người đàn ông.
Rõ ràng cửa sổ đã đóng kín.
Cậu còn chưa bắt đầu sợ hãi, cô hầu gái nhỏ đã hét lên một tiếng chạy mất trước cậu một bước.
Ngay cả khi chạy còn không quên đóng cửa lại.
Nguyễn Yêu: "..."
Cậu nhìn lại ngón tay mình xác nhận mình thật sự không ngâm trong nước thải hạt nhân biến thân thành Godzilla.
Rõ ràng sáng nay cô hầu gái nhỏ vẫn rất bình thường.
"Rất oai phong nha, đại nhân linh mục." Luồng quỷ ngữ dày đặc kia được gió đêm đưa vào tai mẫn cảm, nhưng điệu bộ láu cá nghe thế nào cũng quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến người ta rất muốn túm con quỷ phá rối kia ra đánh cho một trận.
Nguyễn Yêu khoanh tay quay người lại, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đang bị Mafia toàn đảo truy sát kia đang lười biếng ngồi ở cạnh ban công, hắn đang mang theo một chút ý cười lãnh đạm, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân đã lâu không gặp trong căn phòng ấm áp, chiếc áo gió màu đen bị gió đêm thổi lên như một ma cà rồng tuấn mỹ giáng xuống từ trên trời.
Tác giả có lời muốn nói:
Viết Mafia thành đại viện phong kiến thì quả thật là có tài rồi.
Mọi người xem cho vui thôi nha qwq
Chương 128 My Father, My Lord ( 22 )
Đây quả thực là một cách lên sân khấu vô cùng ngầu và phong cách.
Nguyễn Yêu nhìn bóng dáng màu đen sắc bén kia không khỏi hoảng hốt một chút, ngay sau đó nhớ tới dù sao cũng đã lật bài trước mặt Edward rồi, việc cấp bách hiện tại không phải là để Ryan giết mình sao?
Chết sớm được giải thoát sớm.
Cậu đang suy nghĩ miên man, cánh cửa sổ bị sát thủ tiên sinh kéo ra khi làm màu đã lùa vào mấy luồng gió đêm lạnh lẽo. Nguyễn Yêu mới ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm đơn bạc, bị gió thổi qua liền hắt hơi một tiếng nhỏ, trên má lập tức nổi lên một mảng đỏ bừng mềm mại, đỏng đảnh.
Trên mặt sát thủ tiên sinh liền có chút xấu hổ.
Hắn giả vờ lơ đãng vuốt vuốt mái tóc ngắn đến mức có thể bỏ qua, đôi chân dài duỗi ra từ ban công nhảy xuống chạy nhanh đóng cửa sổ lại: "Cậu không sao chứ?"
Hắn vừa đưa tay chạm vào trán vị linh mục nhỏ, vừa giọng điệu xấu xa công kích không phân biệt: "Mấy người châu Á các cậu thật phiền phức, gió thổi qua liền phải sinh bệnh, hoa dại bên ngoài còn khỏe hơn cậu."
Vị linh mục nhỏ trông ngốc nghếch, tùy ý Ryan tùy tiện chạm vào trán mình, hai mắt tròn màu nhạt mở to không chớp nhìn chằm chằm mặt Ryan, ánh mắt triền miên như đã yêu hắn sâu đậm một trăm năm.
Đôi mắt vốn phủ một tầng ánh nước nhàn nhạt dần dần sáng lên, như vô số ngôi sao vụn vỡ đang lấp lánh.
Ryan đối diện với cậu một giây, vô cớ nghe thấy trái tim mình đập mạnh mẽ.
Hắn nhìn mình thâm tình như vậy làm gì!
Ryan tự nhận mình lớn lên rất đẹp trai, ngày thường làm nhiệm vụ ít nhiều cũng nhờ vào khuôn mặt rất có tính lừa gạt này.
Hắn ho khan một tiếng, giả bộ bưng mặt, vừa định nói xem ở cậu yêu tôi như vậy thì tôi miễn cưỡng dẫn cậu bỏ trốn đi, thì trong lòng đột nhiên không kịp phòng bị nhào vào một luồng hương thơm.
Là mùi hương rất nhẹ, lẫn với hơi nước ẩm ướt, tưới vào đại não sát thủ tiên sinh khiến hắn trống rỗng trong nháy mắt.
Sau đó hắn liền nghe thấy tiểu mỹ nhân nhỏ bé mềm mại trắng nõn châu Á kia, dùng giọng nói ngọt ngào như bọc mật ong thiết tha nói: "Cậu giết tôi đi."
Âm cuối còn mang theo một chút lượn sóng hoạt bát.
Ryan nghi ngờ tai mình có vấn đề, trên mặt sát thủ tiên sinh xuất hiện biểu cảm tan vỡ hiếm thấy, lông mày sắc bén nhướng lên, cố gắng đè nén xúc động bóp chặt cổ tên nhóc hỗn xược này: "Tôi tại sao phải giết cậu?"
Nguyễn Yêu thiết tha ngẩng mặt lên trong lòng hắn, lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp như lông vũ lướt qua trái tim hắn: "Tôi lừa cậu."
Vị linh mục nhỏ thành khẩn nói với khuôn mặt đỏ ửng hai bên má: "Thật ra tôi và Edward có quan hệ mờ ám."
Ryan: "..." Sát thủ tiên sinh mặt đã không biết bày ra biểu cảm gì, mặt không cảm xúc, đôi mắt dưới kính râm gần như muốn thiêu xuyên người trong lòng.
Cho nên hắn tới ám sát Edward! Dám làm bậy với ngươi thì cút đi gặp Thượng đế đi!
"Không sao, tôi tha thứ cho cậu." Người bị cắm sừng trông vô cùng khoan dung, cơ bắp trên mặt hơi co giật vì nhẫn nại, trông hòa ái nhưng lại mang theo một chút vặn vẹo, độ trùng hợp với bà ngoại sói mũ đỏ là một trăm phần trăm.
Ánh mắt Nguyễn Yêu trở nên rất kinh ngạc, kinh ngạc lại xen lẫn một chút thương hại khiến người ta bực bội.
Có ý gì?
Hắn đang thương hại mình cái gì?
Ý là sau khi bỏ trốn với mình còn sẽ tìm người đàn ông khác ngoại tình sao!
Ryan cố gắng kiềm chế mình không nên làm ngất tên nhóc hỗn xược này ở đây, hắn rõ ràng hiện tại không phải thời cơ tốt để cãi nhau, ngữ khí như muốn cắn ra máu: "Tôi sẽ không giết cậu."
Nguyễn Yêu chớp chớp mắt, cảm thấy vai chính công quả nhiên vẫn là chó không đổi được ăn cứt, bản tính miệng tiện này khắc sâu vào DNA sẽ không thay đổi vì có bạn đời.
Cậu đưa ngón tay mảnh khảnh ra, cố gắng thêm tội trạng cho mình: "Tôi kỳ thật là lừa gạt cậu, tôi không phải linh mục, tôi là đến để trộm đá quý."
Gân xanh thái dương Ryan giật giật.
Tên nhóc hỗn xược hoàn toàn không phát hiện mình thiếu vải đến mức nào, toàn thân trong chiếc áo choàng tắm sắp tuột lung tung lăn qua lăn lại trong lòng người đàn ông, xương cốt trắng như tuyết mang theo một chút hương thơm nóng bỏng thân mật dính vào người đàn ông, thật giống như lời người hầu nói là yêu nữ quyến rũ bò lên từ địa ngục.
"Tôi rất hư hỏng, tôi lừa gạt tình cảm người khác, trộm đồ của người khác, nghe nói các người Cơ Đốc ghét nhất đồng tính luyến ái đúng không, tôi nói cho cậu tôi còn thích đàn ông."
Nguyễn Yêu nhăn mũi kể từng tội trạng, cười gian xảo: "Tôi thích nhất lừa sạch gia sản đàn ông mang đi tiêu xài, đàn ông bị tôi hại thảm không có một trăm cũng có 90, có người bị lừa hết tiền liền đi nhảy xuống biển tự sát, lại tái phát một vụ cấm kỵ, Thượng đế đều không thu họ."
Nguyễn Yêu càng bịa càng đắc ý, lắp bắp chớp đôi mắt sáng lấp lánh: "Cho nên, làm ơn cậu, xem ở tôi hư hỏng như vậy, giết tôi đi."
Sát thủ tiên sinh mặt vô biểu tình đưa tay gõ một cái lên trán Nguyễn Yêu, khó khăn nở một nụ cười miễn cưỡng còn tính hiền lành: "Cậu nghĩ đẹp quá rồi, tôi giết người là đòi tiền."
"Cậu cho rằng cậu có bao nhiêu tiền hả? Kẻ lừa đảo, tôi là loại người sẽ làm từ thiện sao?"
Ryan nghiến răng nghiến lợi nhéo kẻ lừa đảo đang nhảy nhót của mình, khuôn mặt Nguyễn Yêu mềm mại như bánh mì xốp mới ra lò, hai ngón tay kẹp một cái liền ép ra một cục thịt non mềm mại tinh tế. Nguyễn Yêu miệng nói lời anh hùng, trên thực tế bị xoa bóp má thịt liền rưng rưng nước mắt đáng thương vô cùng, rõ ràng là mình trước không kiêng nể gì khiêu khích, lại ngược lại như là hắn bị ủy khuất to lớn.
Ngón tay ái muội của người đàn ông từ vai tròn trịa vuốt dọc xuống eo thon hẹp, nhẹ nhàng cắn tai tiểu mỹ nhân: "Bất quá nếu cậu chọn dùng cơ thể trả nợ, tôi sẽ cân nhắc một chút."
Đùa thôi, chờ đưa tên nhóc hỗn xược này trói đến Hawaii, hắn muốn thế nào cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Đến lúc đó sẽ dùng dây thừng trói cột vào giường, làm hắn miệng ngoài khóc và thở dốc ra không phát ra được âm thanh nào khác nữa.
Đương nhiên trong đầu nghĩ rất quá đáng, trên mặt vẫn giả bộ đạo mạo, Ryan một tay hờ hững ôm lấy eo Nguyễn Yêu mảnh mai đến mức dường như gập lại liền đứt: "Đương nhiên, nếu cậu không muốn tôi cũng sẽ không ép cậu."
Hắn nhún vai: "Nghề của chúng ta, nói là cậu tình tôi nguyện." Hy vọng Thượng đế sẽ tha thứ một sát thủ nói dối.
Khóe miệng Nguyễn Yêu run rẩy một chút, vai chính công quả nhiên vẫn là chó không đổi được ăn cứt, bản tính miệng tiện này khắc vào DNA sẽ không thay đổi vì có bạn đời.
Cậu rất ngọt ngào dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực người đàn ông, tự giác học theo dáng vẻ nữ phụ độc ác trong TV đến mười phần, khóe môi cong lên, tràn ra tiếng cười nhỏ: "Nga, cậu chắc chắn sao?"
"Edward rất nhanh liền sẽ lại đây, nếu cậu không đồng ý, tôi liền nói cậu cưỡng bức tôi."
Quá độc ác, không hổ là mình. Nguyễn Yêu tự cho mình một điểm khen ngợi.
Môi cậu mềm mại, rực rỡ như một nụ hoa hồng, hạt môi màu hồng nước ngậm ở trong môi, chỉ cần ngẩng cằm thêm một chút liền sẽ hôn vào miệng người đàn ông.
Cậu vừa tắm xong, cơ thể cố ý lại gần thêm một chút vào lòng người đàn ông, sau gáy trắng sứ, trơn láng cứ thế bại lộ dưới đáy mắt người đàn ông.
Toàn thân Nguyễn Yêu đều thơm, khi cánh môi khép mở liền có hương thơm kiều diễm hơn hoa hồng nhẹ nhàng, lững lờ mê hoặc thần trí người đàn ông. Chính cậu lại không cảm thấy như vậy có bao nhiêu quyến rũ, hoặc nói còn sợ như vậy không đủ, càng cố gắng nhón mũi chân muốn dùng hạt môi cọ vào khuôn mặt lấm tấm râu màu xanh lơ của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co