Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 125
Nguyễn Yêu liền rất đắc ý mà cong cong đôi mắt, kim tuyến trên cánh bướm phượng vĩ rào rạt điểm trên làn da ẩm ướt của người đàn ông.
Ryan liền nghĩ rằng, cứ như vậy mà chết vì cậu cũng chẳng sao.
“Em thật sự có sức mạnh từ thần linh đó nha.” Nguyễn Yêu tủm tỉm cười, kể bí mật của mình cho Ryan, âm cuối cũng vui vẻ mà uốn lượn.
Ryan gật đầu nói: “Tôi tin.”
Kẻ lừa đảo, đã chuẩn bị sẵn sàng để cho cái gã theo chủ nghĩa vật chất, miệng lưỡi khó nghe này phải sụp đổ thế giới quan và nát mặt, lại bị câu nói này làm cho bất ngờ không kịp trở tay, trợn tròn mắt: “Đã tin rồi sao?”
Cái người nào đó quả thực quá đáng, tin cũng không phải, không tin cũng không phải.
Ryan lại có vẻ ngược đời, thấy Nguyễn Yêu không vui thì lại cảm thấy sướng rơn, ngay cả vết thương cũng như đã đỡ được bảy tám phần, trên mặt vẫn treo nụ cười tếu táo: “Lời của thần phụ nói, làm sao tôi dám không tin, tôi sợ Thượng Đế sẽ đày tôi xuống địa ngục mất.”
Anh sớm nên xuống địa ngục rồi.
Nguyễn Yêu trừng mắt: “Anh đưa mặt lại gần đây.”
Ryan thấy tiểu mỹ nhân tức giận đến má ửng hồng, lại còn phải nén giận để tự mình ghé sát lại, cảm thấy có chút buồn cười, vừa nghe lời vừa đưa mặt tới.
Dù sao, một kẻ du côn như anh ta, có thể dán càng gần tiểu mỹ nhân càng tốt, tốt nhất là gần đến mức âm.
Cũng khổ cho anh ta, đang sắp chết mà
còn có tinh lực nghĩ đến chuyện này, không thể không nói cũng là một loại năng lực.
Nguyễn Yêu mím môi, tự mình làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý, lúc này mới run rẩy mà ngẩng mắt lên, cách lan can chụt một cái lên đôi môi lạnh lẽo của Ryan.
Cậu hôn quá vội, Ryan nhất thời cũng không phản ứng kịp, hơn nửa môi của Nguyễn Yêu lại cắn vào thanh lan can kim loại.
Cậu đau đến mức nước mắt chực trào trong mắt, nhưng vẫn muốn tiếp tục dán vào môi Ryan, cảm giác nóng bỏng vô hình từ đôi môi lạnh lẽo của Ryan lan tràn khắp cơ thể.
Cậu kinh ngạc phát hiện ra các vết thương trên người đang phục hồi với một tốc độ cực kỳ nhanh.
Phần da thịt bị rách đang ngứa ngáy tái sinh, kết thành vảy thịt màu nâu sẫm, rồi lại bong ra nhanh chóng.
Giống như có một hạt giống đầy sức sống
được gieo vào cơ thể, tận tâm mọc mầm lớn lên, rồi chữa lành cho vật chủ rách nát.
Cuối cùng, Nguyễn Yêu che miệng đang sưng lên vì cắn, nước mắt lưng tròng nói: “Coi như lần này là một giao dịch.”
Cậu dùng đôi mắt hổ phách đong đầy nước nhìn người đàn ông, ngón tay chống vào ngực mình: “Viên đạn cuối cùng, em hy vọng là ở chỗ này.”
Nguyễn Yêu bị bó chặt bằng những cành gai mềm mại đã được nhổ bớt gai nhọn, ngã xuống một chiếc bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Mái tóc đen mềm mại uyển chuyển rũ xuống từ cơ thể trần trụi, ngọn tóc hơi cong móc vào hoa văn điêu khắc phức tạp quanh mép bàn đá. Những đóa hồng trải trên bụng dưới trần trụi, theo cơn gió lạnh khẽ cuộn trào trên làn da non mịn mẫn cảm, để lại màu đỏ tươi tắn.
“Thật ra em đã định chữa khỏi cho Ryan rồi sau đó khiến anh ta mất trí nhớ.”
Nguyễn Yêu trần truồng, bị ép nằm ngang trên bàn đá, một mặt bị lạnh đến nổi da gà khắp người, một mặt vẫn đang cố gắng biện hộ với hệ thống.
Chẳng qua là còn chưa kịp thì đã bị Edward phát hiện.
Sau đó, cậu bị Giáo phụ đại nhân đang trong cơn thịnh nộ bắt vào phòng vẽ tranh đã lâu không bước chân đến, và còn bị lột chiếc váy trên người một cách tàn nhẫn.
“Anh ta bị thương thành cái dạng đó, nếu em không cứu, anh ta có khi còn không cầm cự được đến lúc yêu đương với nhân vật thụ chính.” Nguyễn Yêu còn nói đến mức tự thấy uất ức, nói nhỏ xíu, “Em đã hãm hại anh ta như vậy, anh ta lại không nghĩ đến việc giết em, nghĩ thế nào cũng là do công chính OOC sai.”
Rốt cuộc, dựa theo hình tượng nhân vật gốc, công chính là người đối xử với người mình yêu tiêu chuẩn kép đến cực điểm, một nhân vật pháo hôi như Nguyễn Yêu, dám giật lông trên đầu hổ, công khai hãm hại anh ta, lý ra phải bị một phát súng tiễn đi rồi.
Bây giờ không chỉ bị kéo dài vô hạn thời gian tăng ca, độ khó kết cục cũng đột ngột tăng từ ác mộng lên đến địa ngục.
Nguyễn Yêu vốn định an ủi hệ thống một chút, kết quả lại tự mình nghĩ mà sinh giận, cậu không giỏi che giấu cảm xúc, vừa giận liền dễ dàng thể hiện ra mặt, trong mắt không nhịn được nhòe đi một tầng nước long lanh, chực rơi mà treo trên hàng mi dày dài.
Hệ thống: “……” Đôi khi đối mặt với ký chủ vô cớ gây rối lại hay khóc cũng thật bất đắc dĩ.
Hệ thống quân thở dài, xoa xoa cái đầu tròn vo của Nguyễn Yêu: “Không sao đâu, dù sao hoàn thành nhiệm vụ sớm là được.”
“Sao lại khóc.” Edward còn tưởng Nguyễn Yêu sợ hãi, ghé lại gần cúi đầu hôn đi giọt nước mắt trên lông mi cậu.
Trên người hắn ngoài mùi nước hoa Cologne còn lẫn một chút mùi sơn màu, ngón tay chạm qua gò má cũng mang theo một chút sơn màu trắng sền sệt, khi lau nước mắt cho cậu thì thuận tay lưu lại chút sơn màu đó trên mặt Nguyễn Yêu.
Nguyễn Yêu vô hồn nhìn hắn, nước mắt đáng thương lóng lánh trên lông mi, chỉ khi Edward ghé sát lại thì cậu mới theo bản năng rụt lại một chút.
Trước kia nếu thấy cậu bộ dạng này Edward nhất định sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ thì không.
Edward cúi mắt nhìn tiểu Á Châu đang run rẩy, vóc dáng và khung xương cậu thật nhỏ bé, dưới tác dụng của thuốc còn không thể tự mình cuộn tròn lại, đôi vai tròn trịa có thể dễ dàng bị người ta ôm lấy, hoàn toàn là một con mèo con vô tội rơi vào tay kẻ săn mồi tàn nhẫn.
Ngay cả việc nói chuyện to tiếng với cậu cũng giống như ngược đãi.
Trên tứ chi trắng sứ mỏng manh có thể thấy những gân xanh nhạt, nắm trong tay luôn cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng bẻ là có thể gãy.
Ngay cả trong cổ họng cũng tràn ra tiếng khụt khịt nhỏ xíu như tiếng mèo.
Nguyễn Yêu đang cầu xin, nhưng bây giờ cậu không nói được một lời, lưỡi như một khối thịt phế màu đỏ tươi nằm trong khoang miệng, qua khe môi hơi mở có thể thấy hàm răng trắng như hạt gạo và chiếc lưỡi tê dại.
Thế nhưng Edward đã rõ ràng nhận ra rằng, vẻ ngoài đáng thương trước mặt đàn ông của con mèo xinh đẹp lại xảo quyệt này hoàn toàn là cố ý giả vờ cho người khác xem, nếu thật sự mềm lòng thì chính là đã mắc mưu cậu ta.
Khiến người ta đau lòng cậu, yêu thích cậu, cuối cùng đến lúc nguyện ý mổ tim ra cho cậu, cậu liền phủi tay áo tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Kẻ lừa đảo ngang ngược muốn làm gì thì làm, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp.
Xứng đáng bị người bắt lại, thay trời
hành đạo, trừng phạt cho thật tốt.
Ngón tay Edward xoa gò má tái nhợt của Nguyễn Yêu, Nguyễn Yêu chớp chớp mắt, nước mắt lấp lánh lập tức lăn theo lông mi xuống má.
Edward hoàn toàn không bận tâm chất lỏng bị ép ra từ cơ thể cậu có làm bẩn bộ âu phục đắt tiền của mình hay không, kẻ lừa đảo châu Á bị tiêm thuốc giãn cơ mềm nhũn ngã trên đài cao, ngay cả từng sợi tóc cũng được trang trí thành hình dáng thần linh trong mơ của hắn.
Cành gai mềm mại mà cứng cáp quấn lấy cơ thể buồn bã tái nhợt, những gai nhọn nhỏ xíu mà người hầu sơ ý quên cắt đi đã đâm vào làn da quá đỗi non mềm rỉ ra những giọt máu đỏ tươi.
Cậu là Thần linh tự thân, cũng là con dê đáng thương bị đẩy lên bàn tế.
Tín đồ sùng bái cậu, nhưng cũng tay cầm dao nĩa sẵn sàng phân chia huyết nhục
của cậu.
“Đừng nhìn tôi như vậy.” Edward cúi người xuống, ngón tay thon dài lướt qua làn da mềm mượt như lụa. Hắn rũ mắt, tóc vàng mềm mại rũ xuống trán, trông vẫn như thiếu gia nhỏ bé yếu đuối ngày nào, nhưng động tác trong tay lại tạo thành hai cực đoan so với vẻ ngoài ngây thơ đó.
Đôi mắt Nguyễn Yêu mở to hơn, lông mi hoảng loạn chớp lên chớp xuống.
Giống như con nai con bị thợ săn tóm lấy cổ.
Làn da non mịn bị ngón tay thô ráp vuốt ve chưa được mấy lần đã đỏ ửng như chín rục, dưới lớp nền trắng tuyết nổi lên màu đỏ rực cháy, lan tràn khắp toàn thân trong nháy mắt.
Cánh hoa hồng trượt từ bụng dưới co rúm lại lăn xuống dưới đài cao, nước hoa ép ra làm hồng làn da tái nhợt, như một vốc vệt máu tàn nhẫn rải trên nền tuyết.
“Đã làm sai thì phải bị phạt.” Edward trong chớp mắt, từ một thiếu niên trẻ con sẽ rơi nước mắt trong lễ tang đã biến thành một Giáo phụ đáng sợ đích thực.
Tốc độ lột đi lớp da cừu nhanh đến mức Nguyễn Yêu còn chưa kịp phản ứng.
Nguyễn Yêu một mặt chịu đựng cơn tình triều sắp nuốt chửng thần trí, một mặt lại cười khổ nghĩ trong lòng, vạn nhất sau này Edward không làm Mafia nữa thì còn có thể đến Tứ Xuyên tìm công việc biến mặt (một nghệ thuật dân gian Tứ Xuyên).
Nhất định sẽ rất được hoan nghênh.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm lạnh lẽo của hoa đã chết cùng mùi sơn dầu xộc mũi bay hơi, thấp thoáng còn ngửi thấy một chút hương vị ẩm ướt, sền sệt, không thuộc về bất kỳ vật chết nào, mơ hồ như linh hồn quấn lấy ngón tay Edward, và cả cơ thể như thi thể diễm lệ đang nằm trên bàn đá.
“Ruan, em thật xinh đẹp.”
Nguyễn Yêu chịu đựng kém nhất là có người chạm vào bộ phận mẫn cảm của mình, chỉ cần lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng cọ qua đỉnh, là có thể nghe thấy tiếng khóc không thể đè nén trong cổ họng.
“Thơm quá.”
Edward đưa bàn tay đang dính chất lỏng đến trước mắt Nguyễn Yêu, từng chút từng chút rất cẩn thận vỗ thứ chất lỏng dính nhớp trên lòng bàn tay lên mặt mày Nguyễn Yêu. Nguyễn Yêu khó chịu nhăn mày lại, khoang mũi đều tràn đầy mùi của chính mình.
Cậu tự mình không thấy dễ ngửi, chỉ cảm thấy muốn nôn.
So với bị bắt nạt như thế này, Edward thà đánh cậu một trận rồi đuổi ra ngoài trực tiếp.
Nguyễn Yêu cố gắng điều động toàn bộ cơ bắp, cuối cùng chỉ có thể mất mặt mà động đậy một ngón tay.
Toàn thân kẻ lừa đảo đều bị Edward chơi đến ướt đẫm, da thịt trắng mềm như tan chảy trong một khối mỡ dê cực nóng, cắn vào môi răng đều là mùi sữa ngọt ngào.
Nguyễn Yêu thầm nghĩ, nếu không thì mặc kệ chết trên tay ai, Edward trực tiếp đổ xi măng vào cột rồi trầm hải đi.
Dù có bị trừ lương cũng nhận, cái công việc rách việc này một ngày cũng không làm nổi nữa.
Cậu một mặt bi phẫn, một mặt lại còn rảnh rỗi thở dài trộm trong lòng, ngay cả “vị hôn thê” công khai cắm sừng cho mình mà cũng nhịn được, bắt gian lại còn bắt đến hai lần, xem ra Edward hắc hóa vẫn chưa được hoàn toàn lắm sao.
“Tôi đã chuẩn bị cho em một món quà.”
Người đàn ông xoay người muốn đi lấy bức tranh đặt trên giá vẽ chuyển qua, ngón tay chạm vào giá vẽ thì dừng lại một chút, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống trán, không thấy rõ thần sắc của hắn.
“Thôi, ngày hôn lễ sẽ cho em xem.” Hắn hôn lên chóp mũi Nguyễn Yêu, Nguyễn Yêu khóc đến đuôi mắt đều đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm đôi mắt Edward, cho dù không nói được một lời, cũng đang dùng ánh mắt phẫn nộ khiển trách hành vi biến thái của người đàn ông.
Đây coi là trừng phạt gì chứ.
Trói cậu lại làm người mẫu cả ngày, sau đó dùng một số thủ đoạn bất lương ép Nguyễn Yêu từ cơ thể đến tinh thần đều sụp đổ.
Nguyễn Yêu là yêu quái, ở một phương diện nào đó ngưỡng giới hạn xấu hổ không giống với con người bình thường, ngược lại cũng không có xúc động muốn chết muốn sống, chỉ là cảm thấy Edward làm cậu rất khó chịu, lại còn hơi đau.
Edward xuống tay không nặng không nhẹ, cứ như muốn xoa nát khối huyết nhục ẩm ướt diễm lệ dưới tay mình.
Edward nhìn cậu một lúc lâu, bình tĩnh nói: “Em không cần nhìn tôi như vậy, ai bảo em lén đi tìm cái tên chó điên kia.”
“Khóc cũng vô dụng, tôi sẽ không mềm lòng.”
Nguyễn Yêu chớp chớp mắt, nước mắt rơi càng dữ dội.
“Đừng nghĩ rằng tôi sẽ còn mắc mưu em, những trò vặt của em đã bị tôi nhìn thấu hết rồi.”
Nguyễn Yêu thút thít giống như mèo con.
Đường hàm dưới của Edward càng căng chặt, sắc bén như một sợi dây cung: “Đã làm chuyện sai lầm thì phải bị phạt, sau này xem em còn dám đi tìm đàn ông hoang dã khác không.”
“Chẳng lẽ tôi không thỏa mãn được em sao?”
Nguyễn Yêu nhăn mũi, “Ha... xùy” một tiếng.
Cậu hình như bị cảm lạnh.
Cũng phải, trần truồng nằm trên bàn đá lạnh lẽo cả ngày, lại bị cưỡng chế tiêm thuốc giãn cơ, cho dù trong nhà có ấm áp như xuân, người nào đó có thể chất giòn như búp bê sứ trời sinh vẫn bị tổn thương do giá lạnh.
Vẻ mặt Edward cứng đờ.
Nguyễn Yêu tiếp tục rên rỉ mà ngước mặt nhìn đôi mắt xanh ngọc của người đàn ông, một bàn tay hắn còn che trên đôi môi hồng ướt của người dưới thân, con mèo nhỏ không yên phận thè chiếc lưỡi mềm mại tinh tế liếm láp lòng bàn tay mẫn cảm của người đàn ông.
Đôi mắt hổ phách nhạt tròn xoe vô tội lại ngây thơ nhìn chằm chằm người đàn ông mặc tây trang giày da.
……
“Cho nên tôi nói thụ chính vẫn là người tốt mà.”
Nguyễn Yêu toàn thân được che trong chiếc chăn nhung san hô, lười biếng cuộn tròn trong lòng Giáo phụ đại nhân, há miệng uống xong thuốc cảm được Giáo phụ cẩn thận thổi nguội, lười đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Mặc kệ nói thế nào, thụ chính vẫn là một đóa bạch liên hoa ôn nhu lương thiện thôi sao. Nguyễn Yêu híp mắt cảm thán.
Hệ thống: “……”
Đầu óc hệ thống hỗn loạn.
Nguyễn Yêu rúc trong ngực dày rộng của người đàn ông, rầm rì mà được voi đòi tiên: “Em chóng mặt, mắt cũng hoa, chẳng thấy gì cả.”
Edward lập tức xin lỗi cậu: “Là tôi sai, sau này sẽ không bao giờ ép em nữa.”
So với việc bị cắm sừng như chuyện nhỏ, quả nhiên vẫn là sức khỏe của tiểu mèo quan trọng hơn một chút nhỉ.
Giới hạn của Edward vô tình như bị chú mèo nào đó tra tấn đến gần như không còn, nhưng bản thân hắn lại không hề cảm giác được, đắc ý mà cảm thấy Nguyễn Yêu lại nguyện ý thân cận hắn, quả là chuyện tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co