Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 134
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đại mỹ nhân tóc bạc mang sắc đào hoa với ánh mắt muốn giết người trừng mình, thực sự không phải là ký ức tốt đẹp gì.
Huống hồ, đại mỹ nhân tưởng chừng như yếu mềm lại đang nắm một thanh dao quân dụng sắc bén đã mở lưỡi trong tay, mũi dao chĩa thẳng vào cổ mình, một đường máu chói mắt đang chảy xuống theo cổ thon dài.
Nguyễn Yêu vừa mới nhận nhiệm vụ thiếu chút nữa bể cả nhân cách, sợ đến mức nước mắt lưng tròng nhưng vẫn phải cẩn thận dùng tay che miệng vết thương nhỏ xíu kia, lại sợ Astlan thực sự nghĩ quẩn, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng làm bậy nha, ta chỉ là đùa với ngươi chút
thôi mà."
Chỉ đùa chút thôi, rất tốt, người trước dám đùa giỡn rác rưởi với Astlan thì tro cốt hiện tại đã bay lơ lửng ngoài tinh vực rồi.
Đôi mắt màu bạc của người đàn ông thấy cơn lốc tàn khốc hơn nổi lên, tiểu công tước kiều khí xinh đẹp đã căng cổ muốn khóc: "Xin lỗi nha, ta sai rồi, cầu xin ngươi đừng nghĩ quẩn."
"Ta không bao giờ ức hiếp ngươi nữa,
ngươi đừng chết nha."
Astlan vốn định giả vờ một chút để hãm hại tên tiểu quý tộc không biết tốt xấu này: ... Bộ dạng cậu ta khóc lên đáng yêu thật.
Nguyễn Yêu mở to mắt tỉnh lại từ cơn hỗn loạn trong mộng, thiếu chút nữa bị hào khí đập vào mắt làm lóa mắt.
Ngay cả khi cậu vẫn còn là tiểu công tước, cũng chưa từng ngủ trong một căn phòng xa hoa phô trương như thế này.
Tất cả khí cụ đều được làm từ khoáng thạch đắt tiền, ngay cả chiếc chén trà không hề bắt mắt cũng khảm đầy đá pyroxen mắt mèo rực rỡ lấp lánh.
Nguyễn Yêu bị cột giường gỗ tùy tay vịn vào làm giật mình một chút, định thần lại mới phát hiện đây đều là vàng ròng, phía trên còn điêu khắc nhiều hoa văn phức tạp xem không hiểu nhưng rất nghệ thuật. Từng lớp lụa mỏng mềm mại được cài bằng một cái nút ngọc bích thắt lại, trương dương khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt tên nhà quê nhỏ bé nào đó.
Nguyễn Yêu ngây ngốc ngồi trên giường cắn ngón tay nửa ngày, cuối cùng chậm rãi thừa nhận căn phòng phong cách nhà giàu mới nổi này rất giống lâu đài mộng ảo của công chúa Barbie mà cậu từng xem cùng bạn bè.
Trang trí trong phim hoạt hình thậm chí còn có gu hơn một chút.
Trong căn phòng to lớn không có một bóng người, Nguyễn Yêu không cần nghĩ cũng biết hai vợ chồng làm bậy kia đã mang mình tới đâu. Cậu định nhân lúc không có người chạy trốn nhanh, nhưng hai chân mềm mại vô lực lúc này lại phản bội cậu không chút khách khí.
Đầu gối quỳ xuống thảm lông lạc đà dày cộm, Nguyễn Yêu ngớ người ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mặt đất trong phòng trải đầy thảm lông dài, thậm chí tất cả những nơi sắc nhọn đều được cẩn thận bao bọc kỹ lưỡng bằng chất liệu lông nhung tinh tế, để đề phòng người nào đó đột nhiên nghĩ quẩn muốn tự tử.
Nguyễn Yêu đương nhiên chưa có lá gan đó.
Cậu mơ màng nhìn những đồ trang trí hoa lệ kỳ quái này, rồi thử mở cửa phòng ngủ.
Không nằm ngoài dự đoán, cửa đã khóa.
Nguyễn Yêu chậm chạp nhận ra mình hình như thật sự bị người ta nhốt lại rồi.
Cảm giác lạnh lẽo đến muộn nhanh chóng quét khắp toàn thân, Nguyễn Yêu lo âu cắn đốt ngón tay trỏ, răng nanh sắc nhọn suýt chút nữa cắn thủng đốt ngón tay.
Hai người này trói cậu về chắc chắn không có chuyện tốt.
Một người và một người kia khẳng định đều hận chết cậu, cái tiểu tam độc ác chia rẽ tình cảm của người khác này, tuyệt đối không thể nào chỉ gọi cậu về để đánh bài.
Nhưng Nguyễn Yêu lại không nghĩ ra tại sao bọn họ lại khóa mình ở nơi như thế này.
Chẳng lẽ là muốn cho tiểu công tước hiện tại nghèo rớt mồng tơi chỉ có thể dựa vào bán sắc tướng phát sóng trực tiếp kiếm tiền, bị tức chết hoặc là hổ thẹn đến mức tự sát bởi vì đống châu báu tài phú nhìn thấy được mà không chạm vào được này sao?
Nguyễn Yêu nhìn chằm chằm bộ bảo hộ lông xù bọc chân tủ, thầm nghĩ, làm hắn nhìn một đống tiền của người khác mà bị tức đến sống không được chết không xong mới đúng chứ?
Một kẻ tham tiền, háo sắc, ăn chơi trác táng như hắn mắt thường có thể thấy nhất định sẽ mắc câu!
Quả nhiên là hai vợ chồng độc ác.
Mới không thể để bọn họ thực hiện được đâu.
Nguyễn Yêu chớp chớp mắt, liếc thấy cửa sổ dường như không khóa lại.
Ánh mắt cậu sáng lên, đẩy cửa kính ra, cúi đầu nhìn xuống.
Nguyễn Yêu nhớ mình hình như không bị sợ độ cao.
Cậu choáng váng nằm bò bên cửa sổ thoi thóp: "Hệ Thống, đây là tầng thứ mấy?"
Hệ thống bình tĩnh đưa ra một con số tàn nhẫn.
Đại khái chính là rơi xuống nhất định sẽ biến thành bánh nhân thịt, xẻng cũng không xẻng lên được.
Hệ thống tử tế đề nghị: "Hay là cứ theo ý họ đi, chân trần không sợ đi giày, đánh bài cũng khá tốt."
Nguyễn Yêu tức muốn hộc máu, một chân vượt qua cửa sổ: "Ta mới không chịu cúi đầu trước lũ tư bản chủ nghĩa vạn ác này đâu!"
Cậu lại nghiêng đầu, nhìn thấy phong cảnh nguy hiểm phía dưới cửa sổ, những người đi lại biến thành kiến nhỏ bé, dường như có cơn gió như dao nhỏ đang xúi giục đuổi theo bên tai mẫn cảm của cậu.
"Không được, ta phải tìm chút đồ vật đệm đã." Lá gan Nguyễn Yêu vẫn còn nhỏ, chỉ nhìn xuống một cái đã thấy tim đập quá nhanh, run rẩy muốn rút lại một chân đã bán ra ngoài cửa sổ.
Trùng hợp cũng là lúc này, bên ngoài cửa phát ra tiếng "Tích" mở khóa.
Nguyễn Yêu sợ đến mức run bắn, lập tức
muốn trèo xuống từ ngoài cửa sổ.
...
Astlan xách cổ cựu công tước đại nhân nhỏ bé, mặt vô cảm ném người vào Phòng Trừng Phạt.
Nguyễn Yêu vừa hoảng loạn vừa giả vờ mạnh mẽ: "Ngươi muốn làm gì! Ta cảnh cáo ngươi nha đừng tưởng ta không biết đánh nhau! Ta ở hành tinh Rác học được chiêu số rất lợi hại! Đừng hòng xem
thường ta, ngươi xong đời rồi Astlan!"
Lúc này cậu vẫn còn không biết hối cải, rất phù hợp với nhân cách háo sắc mà vươn một bàn tay sờ lên đùi thon chắc rắn rỏi được bọc trong bộ quân trang bó sát của Hoàng hậu, nói: "Bất quá nếu ngươi nguyện ý cho ta ngủ một giấc..."
Lời cậu còn chưa dứt, liền không kịp giãy giụa một chút đã lăn lông lốc vào lồng sắt vàng trải thảm lông mềm mại.
Nguyễn Yêu lúc đầu còn chưa thấy có gì bất thường, chờ đến khi Astlan mặt vô cảm đứng bên ngoài lồng sắt ấn nút đóng cửa lồng lại, Nguyễn Yêu lúc này mới thực sự hoang mang rối loạn mà nắm lấy cột kim loại thô to của lồng sắt: "Ngươi dựa vào cái gì nhốt ta!"
Người đàn ông tóc bạc dùng đôi mắt
ngân bạch không nhìn ra một tia cảm xúc lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp trong lồng, trên mặt cực kỳ chậm rãi nở một nụ cười: "Bởi vì Yêu Yêu đã làm sai chuyện."
Hắn cách lồng sắt vươn tay đi vuốt ve mái tóc đen mềm mại phong phú của thiếu niên, cảm nhận được chất tóc tinh tế như tơ lụa chảy xuống kẽ tay, dùng một khuôn mặt băng sơn nói ra những lời nghe có vẻ dịu dàng sâu sắc: "Ta nghĩ Yêu Yêu cần phải biết, bất kể khi nào đều không thể lấy mạng sống của mình ra
đùa giỡn."
Nguyễn Yêu giỏi nhất là gió chiều nào xoay chiều ấy, trong lòng muốn mắng Astlan tới bến, trên mặt nghe vậy lập tức nặn ra hai giọt nước mắt mèo lấp lánh, méo miệng ra vẻ rất tủi thân: "Ta sai rồi."
Cậu từ trong lệ quang mông lung lén lút liếc sắc mặt Astlan, người đàn ông từ trước đến nay đều mang một khuôn mặt lạnh băng vô cảm, thực sự rất khó nhìn ra điều gì, Nguyễn Yêu chỉ có thể tự mình cố gắng phỏng đoán ý tứ của người đàn ông, thận trọng mở miệng: "Ngươi đang giận ta câu dẫn Thiên Nhĩ Văn sao?"
Người đàn ông không nói.
Trên mặt trông có vẻ hàn khí càng nặng.
Nguyễn Yêu thầm nghĩ quả nhiên là ghen tuông.
Giống như Hoàng đế, vai chính công đã gặp qua sắc đẹp nào mà chưa thấy, cư nhiên bị trà xanh tầm thường như cậu câu dẫn lên giường, khẳng định sẽ tạo thành đả kích cực lớn cho lòng tự trọng cao ngạo của vai chính thụ.
Nguyễn Yêu tiếp tục lộ ra đôi mắt tròn tròn vô tội, nhỏ giọng tự kiểm điểm: "Ta biết sai rồi, ta không bao giờ sẽ xen chân vào hai người nữa."
"Hai chúng ta?"
Lúc này Astlan có phản ứng, kéo dài âm cuối, có chút ý không vui.
Nguyễn Yêu càng thêm cảm thấy mình quả nhiên đã đạt tới giai đoạn xuất thần nhập hóa nhìn thấu nhân tâm, nếu cậu là mèo con thì hiện tại cái đuôi đã lấy lòng quấn quanh cổ tay người đàn ông: "Ngài và Thiên Nhĩ Văn mới là trời sinh một đôi trai tài gái sắc, có liên quan gì đến ta cái đồ xấu xí này, ngài thả ta ra, ta lập tức tránh xa vạn dặm, ta sẽ đi đến Liên Bang bên cạnh, bảo đảm không bao giờ quay về Đế quốc, sẽ không xuất hiện trước mặt hai người để chướng mắt."
Khó khăn lắm một đoạn lời nói cậu nói liền không hề hụt hơi, sau đó ngu ngốc trơ mắt nhìn sắc mặt Astlan từ trắng đến xanh rồi đến đen, hiện tại đã đen đến mức sắp không nhìn rõ mặt.
Nguyễn Yêu bị hàn khí tản ra quanh người hắn lạnh đến run rẩy một chút, yếu ớt lại vô tội ôm chặt lấy mình: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Vai chính thụ này cũng quá khó hầu hạ đi, nói kiểu gì cũng dỗ không xong.
"Ngươi nghĩ ta vì cái gì lại kết hôn với thằng ngốc kia?" Astlan tức đến muốn run rẩy, bình tĩnh một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ bọc băng vụn.
Thấy tên đồ ngốc chậm chạp nào đó vẫn vẻ mặt mờ mịt, Astlan nhắm mắt lại cảnh cáo chính mình nuôi mèo chính là phải nhẫn nhịn một số thứ mà người thường không thể nhẫn, đặc biệt lại là một con miêu miêu kiều quý bất cứ lúc nào cũng có thể tự làm mình chết.
"Thôi vậy." Cách lồng sắt vàng, Đại Tướng quân vươn ngón tay đeo găng nhung tơ ve vuốt mờ ám đường cằm mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa xoa trên yết hầu tròn trịa như hạt châu đó, ép thiếu niên phát ra một tiếng khóc nức nở mềm mại giống như tiếng kêu của tiểu miêu đang run rẩy, lúc này mới hài lòng thu tay về: "Ngươi tự mình hối lỗi cho tốt, khi nào biết sai ta lại thả ngươi ra."
Hối lỗi cái đầu ngươi!
Nguyễn Yêu tức đến muốn xù lông.
Người này sao lại dầu muối không ăn!
Hung tợn làm mặt quỷ về phía bóng lưng rời đi của người đàn ông, thấy hắn thật sự đi rồi không quay lại, lúc này mới chán nản dựa vào lồng sắt ngồi xuống:
"Hệ Thống, làm sao bây giờ? Hình như đánh bài cũng không được rồi."
Hệ thống rất khinh thường phát biểu một hồi lời lẽ cay nghiệt như "Giả tạo cáo mượn oai hùm" "Cả đời ăn không được thịt" về phía mỹ nhân băng sơn vừa rời đi, tiếp đó mới nói: "Bọn họ nhốt người ngươi ở đây, nhưng ngươi vẫn còn quang não mà."
Nguyễn Yêu ngơ ngác giơ cổ tay lên, sau một lúc lâu ánh mắt sáng lên: "Là nha."
Có lẽ người khác tuyệt đối không dám đến Hoàng cung Hành tinh Chủ đoạt người, nhưng có một người nhất định có thể giúp cậu.
Astlan đi chưa được bao lâu, Nguyễn Yêu lại gặp được Hoàng đế Thiên Nhĩ Văn mất tích đã lâu.
Dù thiếu niên có phiền đám cổ hủ giả tạo
kia đến mấy, cũng không thể không bày ra bộ dạng tâm bình khí hòa qua loa với các quan viên cả ngày, khó khăn lắm mới rút ra chút thời gian liền chạy tới thăm Nguyễn Yêu nghe nói bị Astlan nhốt lại.
Thiếu niên đẩy cửa Phòng Trừng Phạt được gọi tên ra, liếc mắt một cái liền thấy tiểu mỹ nhân cuộn tròn thành một cục bị nhốt trong lồng chim vàng.
Hắn đứng tại chỗ, trố mắt một hồi lâu, mới nhận ra mình đã biến ảo tưởng tồi tệ trong lòng thành hiện thực.
Hắn nhẹ nhàng bước chân, Nguyễn Yêu khi cuộn tròn lại cũng chỉ có một cục nhỏ, trông có vẻ có thể dễ dàng đặt trong lòng bàn tay, nhỏ bé, khung xương trống rỗng.
Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, trong hoàng cung ấm áp quanh năm không cần lo lắng bị cảm, hai chiếc chân tế trắng thẳng tắp gấp lại, lờ mờ còn có thể thấy một số dấu hôn thê thảm.
Khi còn bé Thiên Nhĩ Văn từng thấy phụ thân nuôi chim tơ vàng ở hành cung, một con nhỏ bé bị nhốt trong lồng chim vàng giá trị liên thành, ý nghĩa cả đời chính là hát cho chủ nhân nghe.
Giọng nói đều nhỏ nhẹ yếu ớt, mềm đến mức có thể hóa thành một vũng nước xuân.
Chim hoàng yến còn chưa bằng bàn tay, bị nhốt trong lồng vàng, dùng lụa tốt nhất bao bọc, dùng châu báu làm điểm xuyết, vẫn phải lo lắng nó có thể sẽ như một bọt biển đột nhiên biến mất trước mắt.
Lông mi như lông quạ run rẩy, lộ ra đôi mắt màu hổ phách nhạt.
Nguyễn Yêu nheo mắt lại rất đề phòng nhìn hắn: "Ngươi tới làm gì?"
Cậu nghiêng đầu, lộ ra vẻ bừng tỉnh, dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đỏ: "Ngươi cũng tới xem trò cười của ta?"
Thiên Nhĩ Văn trẻ người non dạ, kém chịu kích động nhất, Nguyễn Yêu vừa lộ ra vẻ mặt rất xem thường hắn liền phải giậm chân: "Ta mới không phải cái loại biến thái như Astlan!"
Kẻ cáu kỉnh xông tới cửa lồng, hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp quen mê hoặc lòng người của Nguyễn Yêu một lúc, tuy biết cậu giỏi nhất giả vờ đáng thương khoe mẽ, vẫn nhịn không được nói: "Ngươi nếu ngoan một chút, ta liền thả ngươi ra."
Nguyễn Yêu chớp chớp mắt, bình tĩnh phát ra một tiếng cười nhạo khiêu khích: "Ồ, thật sao?"
Cậu vươn một bàn tay chỉ móc chiếc áo ngủ sắp rớt khỏi vai xuống, vải dệt mềm mại nháy mắt trượt xuống chồng chất ở bụng nhỏ trắng như tuyết, tiểu mỹ nhân lật mình lười biếng nằm sấp trên thảm lông nhung, đuôi mắt phiếm đỏ vểnh lên một độ cong mê hoặc lòng người, ngữ khí đơn giản trắng trợn: "Vậy ngươi chịu đựng đi."
Không nên trêu chọc một con kẻ cáu kỉnh.
Nguyễn Yêu đã thảm khốc xác minh điểm này bằng một thân dấu hôn đếm không xuể.
Khi Astlan xử lý xong công vụ chạy về Cấm Cung thì thấy tiểu mỹ nhân toàn thân chỉ treo một chiếc váy lụa bị xé rách tả tơi, bị buộc phải cuộn tròn trong lòng Thiên Nhĩ Văn mắt đỏ hoe, trong miệng còn đứt quãng tràn ra tiếng khóc thảm bị ức hiếp.
Thiên Nhĩ Văn dù là thể trạng thiếu niên cũng to gấp đôi Nguyễn Yêu, bị người ôm trọn trong lòng ngực với tư thế cực kỳ chiếm hữu, Astlan chỉ có thể thấy một chiếc cẳng chân rung động không ngừng treo trong khuỷu tay của thiếu niên, vòm bàn chân trắng như tuyết căng cứng vì khoái cảm, mắt cá chân ấn đầy dấu hôn đỏ tươi còn che một tầng sắc nước ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co