Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 140
Nguyễn Yêu không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh.
Nhiệt độ trong phi thuyền từ trước đến nay luôn ở mức thoải mái nhất với cơ thể người là 26℃, vậy mà Nguyễn Yêu lại thấy mình như sắp bị gió lạnh đâm thủng.
Anh buồn ngủ dựa vào bệ cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Tùy anh đi, nếu anh muốn nói thì tôi cho anh nói vậy."
Vừa dứt lời, chính anh cũng giật mình.
Câu nói này giống như anh từng nói ở đâu đó rồi.
Giọng anh thì thầm nhỏ đến mức không nghe rõ, người đàn ông nhất thời không nghe kịp, thân mật ghé sát tai anh: "Em nói gì?"
Phi thuyền của thủ lĩnh hải tặc xuyên qua vô số thiên thạch di động và tinh vân, không thể tránh khỏi phải đi qua pháo đài Hải Cách.
Người đàn ông tóc dài bạc trắng dài đến eo, mặc bộ quân trang lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn màn hình holographic lấp đầy những chấm đỏ rậm rạp.
Tên khốn Trang Qua kia vì muốn lên ngôi mà bán toàn bộ bố phòng quân sự của Đế quốc cho Liên Bang, giờ để nhổ sạch những gián điệp Liên Bang như lũ chuột già, toàn bộ pháo đài Hải Cách đều vào trạng thái cảnh báo cấp một, mọi phi thuyền qua lại đều bị cấm.
Liên Bang đương nhiên không ngồi nhìn binh lính mình bị bắt từng tên rồi hành quyết dã man.
Toàn bộ pháo đài bị đại quân Liên Bang bao vây kín mít, tinh hạm hai bên đối đầu căng thẳng, nòng pháo hạt nhân bóng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt khiến người ta rùng mình.
Á Tư Lan ngồi ở khoang chỉ huy, kinh nghiệm đánh trận nhiều năm khiến chuông cảnh báo trong đầu anh vang lên inh ỏi.
Cuộc xâm lược của Liên Bang quá bất ngờ, đến khi Á Tư Lan hay tin thì đã biết tình thế dữ nhiều lành ít.
Điều duy nhất khiến anh thở phào là may mắn chưa thật sự làm chuyện đó với Nguyễn Yêu, để phần đời còn lại của cậu không phải dây dưa với oan hồn thê thảm của anh.
Thật ra vẫn rất không cam lòng, Á Tư Lan nghiến chặt răng, từ cổ họng phả ra một hơi dài, nếu thằng phế vật Thiên Nhĩ Văn dám để Nguyễn Yêu chịu thiệt thòi thì dù chết anh cũng không tha cho nó.
Thị lực Nguyễn Yêu cực tốt, qua lớp tinh sa mông lung anh vẫn nhìn thấy pháo đài đen tuyền lạnh lẽo uy nghiêm trên tinh cầu như khối sắt đá.
Đám tinh hạm Liên Bang um tùm bao vây pháo đài như châu chấu.
Vừa trải qua một đợt oanh tạc, quanh tinh cầu còn vương lớp khói súng dày đặc, thỉnh thoảng từ cửa sổ còn thấy mảnh vỡ tinh hạm huyền phù rách nát.
Nguyễn Yêu chợt lạnh người.
Không thể nào, dù anh liều mạng lao lên cũng chẳng cứu nổi mạng Á Tư Lan.
Chỉ là vấn đề chết một hay chết hai thôi.
Hệ thống biến mất lâu đột nhiên hiện ra: "Quân đội Thiên Nhĩ Văn đang trên đường, khoảng một ngày nữa sẽ đến đây hội hợp với Á Tư Lan."
"Thế giới tuyến sẽ không đưa ra kết cục chết, ngài cần tìm cách cứu Á Tư Lan."
Nguyễn Yêu nhịn không được muốn cắn ngón tay, anh là thằng ngốc mà, ngốc thế nào nghĩ ra cách cứu người đây?
Thiếu niên thần sắc thê lương, cả người trông như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Kiều Cát Tư dùng con mắt độc nhãn xám tro nhìn anh, như muốn tìm lấy linh hồn lung lay sắp đổ kia: "Em muốn cứu anh ta?"
Nguyễn Yêu sững sờ, theo bản năng siết chặt viên kim cương xanh lam Kiều Cát Tư đưa, cạnh sắc nhọn gần như đâm vào lòng bàn tay mềm mại.
Anh không cần nói dối với Kiều Cát Tư, nên gật đầu: "Em phải cứu anh ta."
Kiều Cát Tư nhướng mày, đôi mắt không cảm xúc: "Lý do?"
Nguyễn Yêu cảm nhận đau đớn ở lòng bàn tay, chắc hẳn bị kim cương rạch ra vết máu, ánh sáng xanh lam nhạt từ kẽ tay le lói ra.
Anh run run mi mắt ngẩng lên nhìn pháo đài chìm trong chiến hỏa: "Em thích anh ta lâu rồi, không thể không cứu."
Anh thật sự rất ngây thơ, đôi mắt tròn xoe như động vật nhỏ mềm mại vô hại: "Cảm ơn anh đã đưa em ra khỏi xăm mình Thiên Nhĩ Văn, em còn nợ anh."
"Cho em ở lại một mình ở đây đi."
Kiều Cát Tư nghe thấy tim mình như bị xé toạc một vết rách, gió lạnh hung mãnh xuyên qua, mang theo nỗi đau tanh mùi máu.
"Em trả không nổi đâu, em sẽ nợ anh mãi mãi."
Kiều Cát Tư lấy viên kim cương từ tay Nguyễn Yêu, vững chắc đeo vào ngón tay thon dài của anh.
Người nhỏ bé thế này đeo nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu trông hơi lạc lõng xa hoa. Kiều Cát Tư vậy mà còn cười được.
Anh ta không biết từ túi nào lôi ra sợi dây đỏ, xỏ nhẫn kim cương treo vào cổ thon dài của Nguyễn Yêu.
Nhìn chằm chằm viên nhẫn kim cương hồi lâu, anh ta xòe lòng bàn tay mình ra, nhỏ máu lên viên kim cương lấp lánh.
Huyết châu đỏ tươi lăn trên mặt cắt bóng loáng, thấm thẳng vào kim cương chứ không rơi xuống vạt áo chỉnh tề.
"Anh luôn cảm thấy chúng ta sẽ gặp lại." Kiều Cát Tư duỗi tay nắm cằm thiếu niên cười yếu ớt, trịnh trọng hôn lên. Không có những nụ hôn dâm đãng quấn quýt nước miếng, chỉ là một nụ hôn ly biệt thuần túy.
"Thật sự không cần anh ở lại với em?"
Nguyễn Yêu biết kịch bản thật ra không có Kiều Cát Tư, không phải vai ác, không phải vai chính, càng không phải pháo hôi chết chắc như anh.
Anh không muốn vì nhiệm vụ của mình mà để người khác chết oan.
Nguyễn Yêu không hiểu rõ tình cảm phức tạp của con người, yêu hận với anh quá mệt mỏi, chỉ biết ai tốt với anh thì phải trả ơn tử tế.
"Tình người thật quý giá."
"Phải giữ gìn thật tốt nhé."
Giọng nói lạ lẫm nổ vang trong đầu, Nguyễn Yêu há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Tạm biệt."
Kiều Cát Tư nhìn thân ảnh Nguyễn Yêu dần biến mất, cơ thể luôn bình tĩnh giờ mới chậm chạp cảm nhận nỗi sợ hãi, anh ta hôn lên vết thương rách lòng bàn tay, vô thức cắn xé da thịt đã nứt toác.
"Em luôn rời đi."
"Lần này qua lần khác biến mất khỏi cuộc đời anh."
"Dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không giữ được em."
"Luân hồi của em, đến bao giờ mới kết thúc?"
"Nữ thần số mệnh che chở tín đồ, kẻ tế máu sẽ có một cơ hội xoay chuyển tương lai."
Khóe miệng anh ta còn dính máu, hệ thống trên mặt đột nhiên lỏng ra, bịt mắt rơi xuống đất, lộ ra con mắt đỏ máu giấu dưới lớp vải đen.
Kiều Cát Tư từ khi sinh ra đã có một mắt mù bẩm sinh.
Con mắt bất tường mờ mịt huyết sắc kia có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, duy chỉ không thấy hiện tại.
Trước kia anh ta từng chịu khổ vì năng lực quái dị này, giờ chỉ biết cảm tạ nó tồn tại.
......
Á Tư Lan dựa vào đống phế tích, đau đớn ho ra một bãi máu.
Mái tóc dài bạc trắng như tơ lụa giờ chật vật rũ trước ngực, quân trang khắp nơi bẩn thỉu.
Tiếng súng vẫn vang vọng, người đàn ông ôm ngực đau đớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh hạm chủ lực Liên Bang. Chỉ suýt nữa thôi là anh có thể nổ tung cái thứ chướng mắt kia.
Không biết có phải xương ngực gãy không, mỗi hơi thở Á Tư Lan đều ngửi thấy mùi rỉ sắt nồng nặc, trong lòng mơ hồ nghĩ có lẽ thật sự sắp chết.
Khoảnh khắc chia ly, vị tướng bách chiến bách thắng đột nhiên rất nhớ tiểu mỹ nhân vụng về ấy.
Không biết cậu ở chủ tinh sống có tốt không.
Trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện một thân ảnh loạng choạng, giữa lửa đạn như cành hoa yếu ớt, có thể bị đất khô cằn và ngọn lửa thiêu rụi.
Á Tư Lan ngẩn ra.
Anh tưởng là ảo giác cận tử, cho đến khi Nguyễn Yêu đầu gối mềm nhũn ngã phịch trước mặt, mùi hương quen thuộc lan tỏa đến chóp mũi, anh mới nhận ra đây không phải ảo tưởng.
Con chim hoàng yến vốn nên được nuôi nhốt trong hoàng cung lại lảo đảo theo anh đến chiến trường.
"Nơi này nguy hiểm lắm." Á Tư Lan nói chuyện phun cả bọt máu đỏ tươi, bông hoa cao lãnh ngã xuống bùn đất, khí thế áp bức không giảm chút nào, chỉ bằng ánh mắt thôi cũng có thể giết Nguyễn Yêu vạn lần.
"Đi đi!"
Nguyễn Yêu như không nghe thấy, mắt anh long lanh nước, hơi hé miệng không phát ra tiếng thừa, chỉ duỗi tay đặt lên ngực Á Tư Lan, dưới lòng bàn tay như lóe lên ánh sáng dịu dàng.
Tinh hạm chủ địch đang lùng sục tung tích Á Tư Lan khắp nơi.
Nguyễn Yêu lần đầu tiếp xúc chiến trường gần thế, thật ra anh sợ lắm, giọng run run như khóc: "Em sẽ cứu anh."
Anh lau nước mắt vì sợ hãi, lập tức quyết định cởi quần áo mình ra.
Á Tư Lan cực kỳ thông minh, liếc cái đã biết anh định làm gì: "Đừng, Nguyễn Yêu, không cần đâu."
Nguyễn Yêu khoác áo choàng Á Tư Lan lên người, che kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra huy chương vàng kim biểu thị thân phận tổng tư lệnh quân Đế quốc tối cao.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng mềm như bánh bột nếp ngẩng cằm kiêu ngạo nhìn Á Tư Lan: "Anh là người em đuổi theo mãi không kịp, dựa vào đâu mà để bọn chúng giết chứ."
Tiểu công tước xinh đẹp nhìn xuống vị tướng chật vật, đôi mắt cong lên cung độ đắc ý dào dạt: "Các anh luôn mắng em ngốc, lần này xem ai dám nói nữa."
----- Hết thế giới 6------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co