Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 142

Nguyenthianh19082009

Hắn phun ra một ngụm hơi rượu ghê tởm, khuôn mặt dày muốn trơ ra: “Cô ấy không đi với tao thì thôi, còn mày thì sao?”

Hắn lại định vươn bàn tay heo hám ra túm lấy Nguyễn Yêu. Nguyễn Yêu ghê tởm lùi lại một bước, tiện tay kéo cô gái đang sợ hãi ra sau lưng mình. Anh không giỏi chửi bới, chỉ lạnh lùng nói: “Tao nhớ tháng trước mới ban luật mới, quấy rối tình dục nghiêm trọng là có thể bị xử lý thiến hóa học đấy.”

Anh cười lạnh: “Mày muốn thử không?”

Gã đàn ông liếc nhìn Nguyễn Yêu, định nói gì đó thì đôi mắt gian xảo quét quanh một vòng, đột nhiên biến sắc mặt, không nói một lời bỏ chạy.

Nguyễn Yêu còn tưởng lời mình có tác dụng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự đánh nhau thì chưa chắc anh đã thắng nổi. An ủi cô gái đang kinh hồn bạt vía vài câu, Nguyễn Yêu quay lại tìm Lộc Phỉ thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Đuốc ngồi ở chỗ của anh, một tay chống cằm nhìn anh chằm chằm.

Qua ánh sáng hư ảo mờ ảo, thoáng chốc ánh mắt người đàn ông lại cho anh ảo giác đầy thâm tình.

Nguyễn Yêu ngẩn ra: “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Đuốc thấy anh cuối cùng cũng phát hiện mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào Nguyễn Yêu: “Anh tan tầm ghé uống rượu, không ngờ gặp em anh hùng cứu mỹ nhân, giỏi thật.”

Nguyễn Yêu mặt hơi đỏ, ngại ngùng nói: “Loại người đó chỉ là hổ giấy thôi, dọa tí là chạy.”

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi nói: “Dù sao anh thì chắc chắn không dám.”

Nguyễn Yêu được khen đến hơi lâng lâng, vừa gãi gáy vừa cong mắt cười: “Cũng bình thường thôi, chỉ là không ưa loại nhân cơ hội bắt nạt người khác.”

“Bạn gái em à?” Thẩm Đuốc khoanh tay ngồi ở chỗ của Nguyễn Yêu, liếc nhìn Lộc Phỉ. Xung quanh khói thuốc lượn lờ, không khí mờ mịt ảo não, anh ngồi đó lạnh lùng như một pho tượng ngọc trắng không vương bụi trần.

Nguyễn Yêu bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, vô cớ thấy chột dạ: “Cô ấy là bạn em thôi.”

Thấy người đàn ông mím môi không nói, Nguyễn Yêu còn giải thích thừa thãi: “Bạn gái cô ấy sắp tới đón rồi.”

Thẩm Đuốc “Ừm” một tiếng.

Nguyễn Yêu cẩn thận nhìn sắc mặt anh ta, cảm giác mình như bị vợ bắt quả tang ngoại tình, vội cầm ly rượu độ cồn thấp trên bàn uống một hơi hơn nửa ly để giảm ngại.

Thẩm Đuốc nhìn anh uống sạch mà không tạm dừng, giọng trầm thấp thì thầm giữa tiếng nhạc ồn ào: “Em không phải không biết uống rượu sao?”

Nguyễn Yêu tai thính, nghi hoặc “Ừm” một tiếng.

Thẩm Đuốc mặt không biểu tình tiếp lời: “Nhìn em không giống kiểu biết uống rượu lắm.”

Nguyễn Yêu cười ngẩn ngơ: “Ừ, trước kia em không biết thật.”

Trong đầu hiện lên khuôn mặt thiếu niên anh tuấn cười rạng rỡ kiêu ngạo, cùng ánh đèn bar chiếu lên gương mặt lạnh lẽo, anh ngẩn ra nói với Thẩm Đuốc: “Không biết sao nữa, đột nhiên em biết uống luôn.”

Một phụ nữ mặc đồ vest váy, đeo kính viền vàng, giẫm giày cao gót xuyên qua đám đông nhảy nhót, ánh mắt lập tức khóa chặt bên Nguyễn Yêu.

“Cảm ơn cậu chăm sóc cô ấy.” Người phụ nữ đẩy gọng kính, một tay kéo con ma men say khướt đi.

Lộc Phỉ ôm cổ bạn gái, miệng lắp bắp khóc: “Bà xã ơi đừng bỏ em…”

Người phụ nữ thở dài, hơi áy náy gật đầu với Nguyễn Yêu, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, một tay vác Lộc Phỉ lên vai nghênh ngang rời đi.

Tiễn bạn xong, trên bàn chỉ còn Nguyễn Yêu và Thẩm Đuốc.

DJ vừa hay đổi sang một bản nhạc trữ tình, hai người nhìn nhau, cảm thấy không khí ái muội ngại ngùng, anh đứng dậy: “Hay mình về đi?”

Anh cũng không biết sao mình lại dùng từ “mình”, Thẩm Đuốc chỉ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu chậm rãi nhớ ra, ngày thường vứt rác thôi cũng hay đụng mặt, chắc Thẩm Đuốc ở rất gần đây.

Vừa ra cửa, Nguyễn Yêu lấy khăn quàng cổ và mũ len quấn kín mít mình thành quả bóng lăn, còn Thẩm Đuốc thì trông chẳng quan tâm gì, phong độ hơn ấm áp, trời lạnh thế mà chỉ mặc áo sơ mi mỏng, ngoài khoác áo lông dê, y như nam chính lạnh lùng phim thần tượng.

Nguyễn Yêu nghi hoặc hỏi: “Anh lạnh không?”

Thẩm Đuốc lắc đầu trước, rồi như nghĩ ra gì, quay sang nhìn Nguyễn Yêu thật nghiêm túc thật chân thành: “Lạnh.”

Nguyễn Yêu: …

Lạnh thì mặc thêm áo đi anh, nhìn anh chẳng giống thiếu tiền mua quần áo đâu.

Giây sau, Thẩm Đuốc thấy thiếu niên quấn kín mít thở dài bất lực, đôi mắt đẹp lúc nào cũng long lanh sao trời mở to tròn xoe như mèo con: “Anh cúi người xuống đi.”

Thẩm Đuốc vừa tỉnh táo lại, chưa kịp phản ứng với hành động ngoài dự đoán, nhưng Nguyễn Yêu bảo làm gì thì chắc chắn đúng.

Thế là người đàn ông hơi cúi lưng, chóp mũi suýt chạm mặt Nguyễn Yêu.

Thiếu niên nói chuyện phả ra một luồng hơi trắng như đám mây mềm mại dưới ánh đèn.

“Vậy là được rồi.”

Khăn quàng cổ gấu con của anh đặc biệt dài, một đầu quấn quanh cổ mình, đầu kia treo lên cổ người đàn ông. Để khăn không tuột, Nguyễn Yêu phải đứng sát Thẩm Đuốc hơn, khăn lỏng lẻo rũ xuống giữa hai người, dưới ánh đèn neon ven đường đổ bóng mờ ảo trên mặt đất, như hai nhân vật hoạt hình cao thấp dính sát buồn cười.

Nguyễn Yêu thấy vui, bật cười khì.

Thẩm Đuốc cúi đầu nhìn cậu cười rạng rỡ, cảm thấy tim nóng ran phồng lên. Anh cúi đầu vùi chóp mũi vào khăn quàng còn vương hơi ấm của Nguyễn Yêu, như vẫn cảm nhận được hơi thở sạch sẽ ấm áp của thiếu niên.

“Thật sự không lạnh nữa.” Anh nói.

Dù thân thể hay trái tim đóng băng bấy lâu, đều đón nhận sự ấm áp chưa từng có.

Mới đầu đông, trong lòng Thẩm Đuốc đã xuân về hoa nở.

*

**Lời tác giả:**

Ô ô ô muốn comment muốn comment

**Chương 150: Pha lê thùng rượu (3)**

Gió lạnh thổi một cái, cảm giác say vừa rồi lại có dấu hiệu trỗi dậy.

Nguyễn Yêu má nóng bừng, đi đi lại lại không cẩn thận dựa vào người đàn ông.

Cậu ngẩng đôi mắt mờ sương, nhíu mũi cười ngại ngùng: “Xin lỗi nhé.”

Người đàn ông không nói gì, duỗi tay đỡ lấy cậu, nhưng không nhân cơ hội làm gì thêm. Anh kiềm chế xung động ôm chặt cậu vào ngực, hít sâu cảnh cáo bản thân đừng quá hấp tấp.

Về đến nhà, Nguyễn Yêu mới phát hiện Thẩm Đuốc đi theo sau.

Cậu hoang mang gãi đầu: “Anh không về nhà à?”

Thẩm Đuốc khựng lại, hơi lưu luyến buông tay đang dính trên người Nguyễn Yêu: “Nhà anh ở ngay đối diện.”

Anh chỉ vào cửa đối diện nhà cậu.

Nguyễn Yêu sực tỉnh, thảo nào dạo này bên đối diện không còn tiếng violin cưa gỗ nửa đêm nữa, hóa ra đã dọn đi, thay bằng người làm gì cũng im thin thít.

Nguyễn Yêu ngốc nghếch cười: “Hay quá, sau này anh có thể sang nhà em chơi nhé.”

Cậu chẳng biết sao, với Thẩm Đuốc lại có cảm giác an tâm đặc biệt, như hai người quen nhau từ lâu.

Cậu say rượu, má ửng hồng rực rỡ, môi cũng đỏ au như hoa hồng sắp nở, giữa môi lấp lánh nước óng ánh mê người.

Bàn tay thon dài của Thẩm Đuốc đặt lên vai Nguyễn Yêu, mu bàn tay trắng bệch nổi gân xanh nhẫn nhịn cực độ.

Thiếu niên loạng choạng, như sắp ngã nhào vào lòng đàn ông bất cứ lúc nào, anh cố gắng đỡ cậu đứng vững: “Em say rồi.”

Nguyễn Yêu dùng đôi mắt phủ hơi nước đánh giá anh, má phồng lên như rượu ngọt: “Kỳ thật, mình có gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”

Cậu loạng choạng xoay người mở cửa, Thẩm Đuốc đứng ở cửa nhìn cậu lảo đảo đi sâu vào nhà, rồi chân trái vấp chân phải “bịch” một cái ngã nhào xuống đất.

Nguyễn Yêu theo bản năng nhắm mắt, cổ bị xách lên xoay vòng giữa không trung, chóp mũi cọ vào vạt áo thoang thoảng mùi lá đào của đàn ông.

Cậu rên ư một tiếng, hàng mi đen dài ướt át lăn theo giọt nước trong veo, nhanh chóng thấm vào áo lông dê.

Nguyễn Yêu nhỏ xíu treo trên người đàn ông cao ngất, như con gấu lớn ôm ấp. Cậu chỉ chê Lộc Phỉ tửu lượng kém, chả nghĩ mình còn tệ hơn.

Cậu tựa cằm vào ngực Thẩm Đuốc, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, cười ha ha, lần này giọng chắc nịch: “Em chắc chắn từng gặp anh rồi.”

Tiểu mỹ nhân say khướt mềm nhũn dựa vào ngực đàn ông, ngón tay nắm áo khoác anh nhăn nhúm.

Thẩm Đuốc mặc cậu nắm áo mình, suy nghĩ giây lát rồi cởi giày bước vào.

Không thì với tửu phẩm của Nguyễn Yêu, cậu có khi ngủ luôn ở hành lang nhà mình mất.

Đàn ông ôm tiểu mỹ nhân xoắn xuýu, hay thì thầm bên tai, cả người thơm phức, còn ngồi yên để anh bật đèn, rửa mặt, thay đồ ngủ.

Nguyễn Yêu ngoan lắm, để đàn ông vụng về rửa mặt cho mình, nước vào mắt là nhăn mũi ra dấu.

Nhà Nguyễn Yêu không lớn, nhưng ấm áp lạ, sofa và giường chất đầy đồ chơi lông xù, sàn nhà lộn xộn dây sạc, tay cầm game và đĩa game đủ loại.

Thẩm Đuốc an toàn đưa cậu lên chiếc giường vây quanh đồ lông xù, ngồi mép giường không vội đi.

Nguyễn Yêu tùy tay vớt con gấu bông to nhất từ đống đồ chơi xếp núi bên cạnh, ôm chặt lấy bằng cả bốn chân, buồn ngủ nhắm mắt.

Ánh mắt đàn ông lộ vẻ quyến luyến, như nhìn người yêu xa cách lâu ngày.

Anh duỗi tay định sờ hàng mi rung rung theo nhịp thở của Nguyễn Yêu, ngón tay lơ lửng giữa không trung lại do dự. Anh không muốn cậu nghĩ mình là lưu manh thô lỗ vô lễ.

Thẩm Đuốc không hiểu sao mình lại thế này.

Anh là tồn tại cao nhất thế giới này, vô số người sùng bái, sợ hãi anh, sẵn sàng dâng hiến tất cả.

Nhưng anh vẫn sợ.

Sợ cậu nhỏ bé chỉ cần một ngón tay là có thể ấn ngã, đào hoa yêu bé nhỏ sẽ ghét bỏ, hận anh.

Chỉ nghĩ thôi tim đã đau như vỡ vụn.

Thẩm Đuốc không ngờ mình trong tình yêu lại do dự lo lắng thế này, trông yếu đuối rối bù.

Anh định rụt tay lại, bất ngờ bị nắm lấy.

Nguyễn Yêu chẳng biết mở mắt từ bao giờ.

Ánh trăng xuyên rèm chiếu sáng quạnh quẽ lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt trong veo ngấn lệ như châu ngọc sắp rơi.

“Không được đi.” Cậu say nên nói ngọng, từng chữ chậm rãi như ngâm trong nước đường nâu óng, lăn tăn từ môi rơi xuống.

Thẩm Đuốc thế là đứng im, chờ cậu nắm mỏi buông tay.

Nguyễn Yêu mặc áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo lộ đoạn cổ trắng ngần mảnh khảnh và xương quai xanh lõm, như tiểu động vật co ro trong lò sưởi ấm.

Cố tình ngón tay cậu nắm chặt thế, giọng điệu như tiểu thổ phỉ: “Anh phải ở lại陪 em.”

Mặt mày cậu rõ ràng mệt mỏi muốn ngủ, vẫn cố chống không chợp mắt, tay kia duỗi thẳng túm cổ áo đàn ông.

Thế là Thẩm Đuốc phải mặt đối mặt với cậu, chóp mũi suýt chạm nhau.

“Em chắc chắn quen anh.” Nguyễn Yêu say chắc nịch nói.

Cậu hơi ủy khuất muốn khóc: “Sao em nghĩ mãi không ra?”

Cảm giác chua xót lẫn ngọt ngào quái dị tràn ngập tim đàn ông, anh dùng tay kia sờ tóc cậu: “Nghĩ không ra thì thôi.”

“Không được!” Giọng Nguyễn Yêu bá đạo, cậu nhướn mày trông chẳng hung dữ tí nào, ngược lại như mèo con giương vuốt dọa người.

Cậu luôn thấy Thẩm Đuốc quen thuộc, nhưng không giống ai cậu từng gặp, kể cả trong thế giới nhiệm vụ cũng chẳng có khuôn mặt tương tự.

Chỉ là nhiều lần cậu cảm nhận ánh mắt anh nhìn mình quen thuộc đến khóe mắt cay xè.

Nguyễn Yêu say thì chẳng để ý có hay không, nhu cầu bày tỏ trắng trợn: “Anh hôn em đi.”

Cậu cảm nhận tay anh nắm chặt cứng đờ một thoáng.

Sao thế, dám chê em à.

Nguyễn Yêu giận dữ vô lý, trừng mắt nhìn mặt Thẩm Đuốc, tiếc là mắt cậu mờ mịt, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co