Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 61
Chỉ mới thấy một mặt, hắn đã muốn giấu cậu đi chỉ để mình hắn ngắm.
"Ba ly này tôi uống thay cậu ấy." Bùi Tây Nam trước giờ rất tự tin về bản thân, ba ly rượu mà thôi, còn chưa đến mức chật vật. Anh lăn lộn trong giới giải trí cũng đã ba năm, sao lại không biết những người này có ý đồ xấu xa đến mức nào khi khuyên Nguyễn Yêu uống rượu.
Nhưng Nguyễn Yêu không thể để anh uống nữa.
Bàn tay mang theo chút lạnh lẽo đè lại động tác còn muốn tiếp tục cố chấp của Bùi Tây Nam.
"Đừng uống." Nguyễn Yêu rũ hàng mi dài như cánh bướm xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại chợt rót một vốc nước trong thấm lạnh vào lòng Bùi Tây Nam đang nóng cháy, khiến cả người anh bình tĩnh lại.
"Yêu Yêu..." Bùi Tây Nam theo bản năng gọi tên cậu.
Nguyễn Yêu nhận lấy ly rượu trong tay anh, không hề chào hỏi gì mà uống cạn một hơi.
Cậu thực sự không có kinh nghiệm uống rượu, uống vừa nhanh vừa mạnh, chất lỏng lấp lánh chảy dọc theo đôi môi mềm mại ửng hồng xuống chiếc cổ trắng sứ,
làm ướt một mảng nhỏ vải áo ở cổ áo.
May mà ly rượu tương đối nhỏ nhắn, lượng rượu đựng cũng không nhiều.
Nguyễn Yêu bị sặc một chút, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tầng nước mắt lấp lánh.
Tất cả mọi người không tự chủ được đặt ánh mắt lên mặt cậu. Bàn này không có rượu nồng độ thấp, Nguyễn Yêu vừa uống xong, hai má đã ửng lên màu đỏ kiều diễm.
Làm nổi bật làn da không bị men say xâm nhiễm trắng như sương tuyết.
Chiếc cổ mềm mại mảnh khảnh thò ra từ cổ áo, hơi rũ xuống vì không chịu nổi cồn, giống như cổ thiên nga rũ xuống.
Mái tóc xanh biển phủ sau gáy trắng như sương, đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc.
Bùi Tây Nam không ngờ Nguyễn Yêu lại
đứng ra vì mình, một loại tình cảm kỳ quái lan tràn khắp người anh.
"Xin hỏi Ký Chủ đại nhân có muốn tốn một trăm tích phân đổi lấy thuốc giải cứu không?"
Nguyễn Yêu thực sự không ngờ tửu lượng của mình lại kém đến mức này, lơ mơ cố gắng mở to mắt, nhưng nhân vật trước mắt lại như bị ngăn cách bởi một lớp màn sa mỏng.
Nhưng không hiểu sao Nguyễn Yêu luôn cảm thấy tên đạo diễn không có ý tốt kia đang cười nhạo cậu.
Dù có say cũng có thể nhìn ra được khóe miệng anh cong quá mức độ rồi đấy nhé!
Thuốc giải rượu trong cửa hàng nhỏ của
Hệ thống kỳ thật chỉ có tác dụng làm loãng tác dụng phụ của cồn, không để nó gây hại đến cơ thể người. Sau khi dùng, Nguyễn Yêu vẫn lơ mơ, cảm thấy mình vẫn như đang đạp lên những đám mây mềm mại.
Nguyễn Yêu khi say ngốc nghếch kỳ thật rất ngoan.
Ngồi yên bên cạnh Bùi Tây Nam không nhúc nhích, dùng đôi mắt màu hổ phách chứa đựng ánh nước lấp lánh kia rất chuyên chú nhìn chằm chằm Bùi Tây Nam, nhìn đến nỗi nội tâm thiếu niên lạnh lùng cũng bắt đầu hoảng loạn.
"Nhìn chằm chằm tôi làm gì." Bùi Tây Nam nhíu mày, vẫn muốn tỏ ra vẻ rất không kiên nhẫn bướng bỉnh nắm lấy mặt Nguyễn Yêu, má thịt non mềm tràn ra khỏi ngón tay anh.
Nguyễn Yêu bị nhéo đau "A" một tiếng, nước mắt lưng tròng đẩy tay Bùi Tây Nam ra.
"Rất đau." Cậu nức nở không rõ lời, chỉ nắm lấy cổ tay Bùi Tây Nam, rất đáng thương nhìn anh, cũng không đánh người, cũng không cắn.
Vốn dĩ đã ngốc, uống xong rượu trực tiếp hóa thành một cục bánh dày nếp có thể nhào nặn tùy ý.
Giống như ai cũng có thể lên bắt nạt một chút.
"Cậu ấy hình như say rồi." Kiều Tâm Nghiên đưa tay muốn kéo tay Nguyễn Yêu, đôi mắt màu trà dần sâu hơn, "Tôi đưa cậu ấy lên lầu vào phòng riêng nghỉ ngơi một lát."
Bùi Tây Nam đẩy tay nàng ra: "Để tôi."
Sân khấu trung tâm vốn là nơi ca hát nhảy múa cuồng nhiệt lúc này đã yên tĩnh lại. Khách mệt mỏi nhảy múa vây quanh quầy bar uống rượu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười vụn vặt truyền đến.
Có một tên bợm rượu say chạy lên đài giật lấy micro hát một bài hát lạc nhịp hoang đường, giai điệu không ổn định tra tấn lỗ tai người nghe.
Người dưới đài liền la ó bảo tên bợm rượu cút xuống.
Nguyễn Yêu dường như đặc biệt mẫn cảm với âm nhạc.
Cậu quay qua rất chuyên chú lắng nghe tên bợm rượu ca hát, cuối cùng cong môi cười, cậu rất đắc ý nói với Bùi Tây Nam:
"Tôi hát hay hơn hắn nhiều."
Bùi Tây Nam đỡ cậu dậy: "Ừ ừ, cậu hát hay."
Nguyễn Yêu nhận thấy sự qua loa của anh, hàng lông mày màu mực nhạt nhíu lại, như thể cáu kỉnh đẩy tay anh ra: "Tôi nghiêm túc mà."
Cậu nhìn thẳng mặt Bùi Tây Nam, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Anh không tin sao?"
Ánh mắt cậu lướt qua những người khác trên ghế sofa, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ quái như thể đang xem một chú mèo con nổi giận, cưng chiều, nhưng lại như đang đánh giá một món đồ chơi nhỏ mới lạ nào đó.
Không có ai tin lời một người say.
Nguyễn Yêu vô cớ có chút buồn bã, nhưng nỗi buồn này rất nhanh bị cảm xúc khác bao phủ.
Cậu đẩy tay Bùi Tây Nam ra, lảo đảo nhưng từng bước rất kiên định đi đến sân khấu không một bóng người.
Bùi Tây Nam gọi cậu từ phía sau nhưng cậu không để ý.
Nguyễn Yêu đã lâu không chạm vào sân khấu.
Sân khấu quán bar nhỏ nhắn, đèn trần mờ ảo, chiếu sáng khuôn mặt tựa như ảo mộng kia. Mái tóc xanh biển mềm mại dịu dàng rủ xuống sườn mặt trắng như sương, giống như nàng tiên cá nhỏ biến thành bọt biển sâu.
Mọi người vốn dĩ đều đang lo uống rượu của mình, chờ đợi cơn mệt mỏi qua đi để tiếp tục làn sóng cuồng hoan tiếp theo.
Nhưng khi Nguyễn Yêu đứng trên đó,
trung tâm tầm mắt của toàn bộ quán bar
đều chuyển thành cậu.
"Trời ơi cậu nhóc trên kia là ai vậy, đẹp quá đi!"
"Tôi thấy hơi quen mắt, có phải là minh tinh không?"
"Cậu ấy là... Ái chà, tôi biết cậu ấy, cậu ấy là Nguyễn Yêu! Từng tham gia tuyển chọn Truy Quang!"
"Cậu ấy xinh đẹp quá ô ô, có thể lên xin vx không!"
"Cậu ấy định hát à?"
Nguyễn Yêu rũ mắt, tự mình điều chỉnh lại vị trí micro.
Như thể mọi thứ đều đang bắt đầu, cậu đứng trên sân khấu được vạn chúng chú mục, lòng mang theo hy vọng nóng bỏng, cười rạng rỡ mở miệng: "Chào mọi người, hôm nay tôi mang đến cho mọi người một bài hát tiếng Anh."
Ánh sáng đèn trần không biết từ khi nào được điều chỉnh sáng lên, tròn trịa tụ thành một bó ánh sáng trắng dịu dàng dừng trên đỉnh đầu thiếu niên, làm nổi bật những mảng sáng tối yên tĩnh trên đỉnh tóc xanh biếc.
"Oh, nowhere left to go"
"Are we getting closer, closer"
"No all we know is no"
( Đi con đường nào
Chúng ta có ngày càng thân cận
Không, chúng ta đều biết đều không phải như thế )
Giọng Nguyễn Yêu luôn rất dễ nghe, Bùi Tây Nam biết điều đó ngay từ lần đầu gặp cậu. Nhưng anh chưa bao giờ biết khi Nguyễn Yêu hát, sẽ là như thế này.
Giọng nói hoa lệ lại sầu bi, tiếng ca vốn nên trong trẻo của thiếu niên lại chứa đựng một sự suy sụp lười biếng, bất cần.
Đoạn hát chính là lời thủ thỉ trầm thấp ưu thương, đến đoạn điệp khúc càng như là sự trút bỏ cảm xúc tùy ý, phóng đãng không sợ hãi, tự do lãng mạn.
Bùi Tây Nam giờ phút này tin rằng truyền thuyết Siren cổ xưa là sự thật.
Anh cam tâm tình nguyện đâm nát cột buồm dưới sự dụ dỗ của hải yêu, cùng tiếng ca rung động linh hồn chìm xuống đáy biển.
"They say we'll rot in hell"
"But i don't think we will"
"They've branded us enough"
"Outlaws of love"
( Bọn họ nói chúng ta sẽ vì nghiệt duyên mà xuống địa ngục
Nhưng tôi chưa bao giờ đồng tình
Chúng ta chịu đủ rồi sự trói buộc
Mang danh tù nhân, vì tình yêu mà đào vong )
Cậu là ca sĩ thiên bẩm, sự chuyển biến cảm xúc được vận dụng tự nhiên, âm rung khi kết thúc câu chữ đẹp đến kinh tâm động phách.
Những lời lải nhải thiếu kiên nhẫn trong quán bar hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng giải phóng mình ở trung tâm sân khấu.
Nguyễn Yêu hẳn là vẫn còn say, nhưng
khi cậu xuyên qua đám đông tối đen, tìm thấy Bùi Tây Nam một cách chính xác, nụ cười của cậu trong trẻo và xinh đẹp.
Gò má ửng hồng dưới ánh đèn tái nhợt càng giống như một vệt chu sa kiều diễm trên nền tuyết.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt ánh nước gần như muốn tràn ra, cố tình chăm chú và thâm tình nhìn thiếu niên mà cậu "yêu sâu sắc" cách đó không xa.
Bùi Tây Nam nhớ lại tài liệu về Nguyễn Yêu mà anh thu thập ban đầu. Video của cậu quá ít, nhưng Bùi Tây Nam vẫn có thể thấy ở kỳ đầu tiên của cuộc thi tuyển chọn trước kia, cậu bé xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ, cười đến cong mắt, rất đắc ý nói tài năng đặc biệt của mình là ca hát.
Anh không nên qua loa với cậu.
Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, Bùi Tây Nam có cảm xúc hối hận.
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát này là Outlaws of Love của Adam Lambert, hồi cấp ba tôi siêu thích nghe.
Bài hát này hát về đồng tính luyến ái, ca sĩ cũng là gay. Câu chuyện phía sau cũng rất đau lòng, bối cảnh tôn giáo ở châu Âu và Mỹ các bạn hiểu đấy.
---
Khi Nguyễn Yêu hát xong bài hát, thể lực kỳ thật đã tiêu hao đi quá nửa. Cậu mỉm cười nhéo micro nói một tiếng "Cảm ơn" với khán giả phía dưới, cơ thể liền mềm nhũn ngã xuống vì cơn say đột ngột ập đến.
Không có sự đau đớn khi ngã xuống sàn nhà như đã dự đoán.
Bùi Tây Nam không biết đến từ lúc nào, vụng về nhưng cố gắng rất ôn nhu đỡ Nguyễn Yêu vào lòng mình.
"Bùi Tây Nam!" Có người dưới khán đài kinh hô một tiếng.
Chùm ánh sáng trắng chiếu xuống đỉnh
đầu biến mất đúng lúc, Bùi Tây Nam dựa vào bóng tối đỡ Nguyễn Yêu đến một nơi an toàn hơn.
Trước mắt Nguyễn Yêu mơ màng như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy chiếc khuyên mày lóe lên ánh sáng sắc lạnh trên xương lông mày thiếu niên.
Nguyễn Yêu rất gầy, nhưng lạ thay toàn thân làn da tuyết trắng đều mềm mại.
Khi ôm cậu vào lòng, anh theo bản năng
siết chặt chiếc eo nhỏ bé có thể ôm trọn bằng một tay.
Cảm giác rất tuyệt vời.
"Hay không?" Nguyễn Yêu nửa khép mắt, hàng mi đậm rũ xuống cong như vầng trăng khuyết nông. Khi tựa vào tai Bùi Tây Nam, giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào.
Bùi Tây Nam không giỏi dỗ dành người khác, tai anh đỏ bừng, lắp bắp nói: "Hay, cậu say rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ một lát."
Anh nhíu mày, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà nhìn chằm chằm khuôn mặt ánh lên màu hoa đào rực rỡ của Nguyễn Yêu. Rõ ràng động tác đều thả nhẹ sợ làm cậu đau, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhường nhịn: "Tửu lượng kém như vậy còn muốn uống, đồ phiền phức!"
Nguyễn Yêu ngay cả mí mắt cũng ửng
một tầng hồng phấn rực rỡ, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Bùi Tây Nam mặc anh hành động.
Giống như một chú mèo hoàn toàn tin tưởng chủ nhân.
Bùi Tây Nam tay chân luống cuống ôm một chú Nguyễn Yêu thơm tho mềm mại, thiếu niên mới lớn ngay cả đi đường nên bước chân nào cũng mơ mơ màng màng.
Xe của Thịnh Dĩ Dung cũng đến lúc này.
Thịnh Dĩ Dung là một huyền thoại của thành phố S, chưa đến 30 tuổi đã một tay xây dựng đế chế thương mại của riêng mình, là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong toàn bộ thành phố S. Sớm hơn vài năm còn nghe nói có chút bối cảnh đen.
Không ai là không nhận ra mặt Thịnh Dĩ Dung.
Người đàn ông da tái nhợt mặc bộ vest đen sạch sẽ đắt tiền, đeo kính gọng vàng văn nhã bước vào quán bar, toàn bộ người trong quán bar trong khoảnh khắc đều bị một khí chất vô hình trấn áp đến mức không tự chủ được ngừng thở.
Đặc biệt là phía sau người đàn ông còn đi theo vài bảo tiêu thân hình cao lớn.
Trên trán Kiều Tâm Nghiên toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nàng uống ngụm Vodka cuối cùng trong ly rượu, đôi môi đỏ cong lên một vẻ vũ mị đa tình: "Thịnh Tổng sao cũng có nhã hứng đến tiểu điếm này của tôi uống rượu?"
Kính phẳng của Thịnh Dĩ Dung theo động tác hơi cúi đầu của hắn ánh lên một tia hàn quang rợn người, đôi môi mỏng nhạt nhẽo nhếch lên: "Tôi có một chú mèo nhỏ chạy vào, tôi đến đưa nó về nhà."
Lòng bàn tay Kiều Tâm Nghiên lạnh toát, khuôn mặt phác họa tinh xảo cười thành hình trăng non: "Chỗ chúng tôi không có mèo con chó nhỏ nào chạy vào, Thịnh Tổng e là nhìn nhầm rồi."
"Có hay không ở đây, tìm một chút chẳng phải sẽ biết sao?"
Kiều Tâm Nghiên lúc này ngay cả nụ cười cũng không duy trì được: "Nói gì thì nói đây cũng là ngày khai trương của tôi, ngài vừa lên đã muốn phá bãi của tôi, không thích hợp nhỉ?"
Hai ngón tay lạnh lẽo thon dài của Thịnh Dĩ Dung đặt lên cằm nhọn của Kiều Tâm Nghiên. Giọng họ nói chuyện không tính là to, huống chi là trong quán bar ồn ào, khoảng cách hai người trông càng giống một đôi tình nhân thủ thỉ tâm tình:
"Quán bar của cô Kiều, tôi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt."
Đôi mắt người đàn ông không có chút độ
ấm nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Tâm Nghiên: "Thật không dám giấu giếm, chú mèo nhỏ này đã ở bên tôi rất nhiều năm. Nếu không tìm lại được, tôi sẽ nổi giận."
"Tôi nhớ hình như gần đây nhà họ Kiều có một dự án, còn rất quan trọng."
Sắc mặt Kiều Tâm Nghiên chợt trắng bệch.
Thịnh Dĩ Dung tùy tiện tìm một chiếc ghế cao ngồi xuống, thành thạo búng tay một cái. Người pha chế rượu run rẩy liếc nhìn sắc mặt bà chủ nhà mình một cái, chợt đưa lên một ly Cocktail mới pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co