Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 68
Nguyễn Yêu tinh thần rung lên, bắt đầu rồi.
Giả vờ là vai phụ hi sinh, lúc này cần thiết phải bắt đầu những lời biện giải đầy sơ hở, như vậy trông mới có thể càng dối trá, càng đáng ghét.
“Anh nhìn nhầm rồi, tôi với hắn không có…” Nguyễn Yêu trông rất hoảng loạn giải thích với Bùi Tây Nam, “vô tình” nói lỡ miệng.
Haiz, mình thật là một tên hư hỏng bẩm sinh mà.
Nguyễn Yêu đắc ý dào dạt nghĩ.
Nhưng âm thanh nhắc nhở mà cậu khao khát lại không hề vang lên.
Bùi Tây Nam “Ừm” một tiếng, ghé vào tai Nguyễn Yêu nói: “Tôi tin cậu.”
“Hả?”
Nguyễn Yêu ngây người.
Cậu lựa chọn giãy giụa hấp hối: “Không
phải, tôi là tự…” nguyện.
“Nhất định là Thịnh Dĩ Dung cái lão đông tây đó dùng bộ phim uy hiếp cậu.” Bùi Tây Nam đã hoàn toàn thông suốt ngọn nguồn sự kiện.
“Không, hắn không…”
“Tôi biết ngay hắn sẽ không dễ dàng buông tha cậu.”
“Hắn thả…”
Bùi Tây Nam cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả, ôm lấy Nguyễn Yêu dưới thân đã hoàn toàn bị làm cho ngây ngốc một cách chân thành tha thiết, thái độ vô cùng chắc chắn: “Không sao, tôi nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn hối hận vì đã làm loại chuyện này với cậu!”
“Cậu tin tôi đi, tôi sẽ làm hắn phải trả giá.”
Không phải, diễn biến sự tình hình như hoàn toàn không giống với những gì Nguyễn Yêu tưởng tượng!
Hoàn toàn không nói lại được tên ngốc đối diện bị đả kích đến mức vựng vựng hồ hồ, đến cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng nức nở ủy khuất muốn chết: “Sao cũng được, anh có thể đừng chọc tôi nữa không.”
Nguyễn Yêu trông tinh thần không được tốt lắm, héo héo ngồi trên ghế gấp thẫn thờ.
Khuôn mặt trắng sứ đều nhăn thành một cục, đôi mắt màu nhạt ngơ ngác nhìn chằm chằm một điểm nào đó giữa không trung xuất thần. Ánh nắng đậu trên hàng mi đậm, viền một vòng vàng rực rỡ, rất giống một loài động vật nhỏ mắt to lông xù nào đó.
Nhẹ nhàng sờ một cái liền sẽ tự mình ục ục lăn vào lòng bàn tay.
Tạ Đồng vốn đang học lời thoại, nhìn thấy Nguyễn Yêu như cái xác không hồn ngồi một bên, ngay cả kịch bản trong tay cũng cầm ngược, nhân tố trò đùa dai trong lòng tức khắc ngo ngoe rục rịch.
“Lát nữa cảnh này rất quan trọng, lời thoại cậu thuộc chưa?”
Nguyễn Yêu bị giọng nói chợt xuất hiện làm giật mình, mắt nai tức khắc mở tròn xoe, mờ mịt nhìn Tạ Đồng: “Thuộc… thuộc rồi.”
“Phải không?” Tạ Đồng nhướng mày, chỉ vào kịch bản trong tay Nguyễn Yêu rất không có ý tốt mà nói, “Vậy không bằng Nguyễn Lão Sư niệm cho tôi nghe xem lời thoại lộn ngược thì niệm thế nào?”
Nguyễn Yêu lúc này mới hoàn hồn phát hiện kịch bản trong tay cầm ngược.
Hàng mi dài rất nhanh chớp một cái, cậu
luống cuống tay chân chỉnh lại hướng kịch bản, mặt đỏ hồng giải thích: “Tôi hôm qua đã thuộc rồi, cho nên vừa rồi
nghỉ ngơi một chút.”
Tạ Đồng vẻ mặt “cậu cứ việc bịa đi”.
Trên thực tế Nguyễn Yêu hôm qua thật sự có đang học lời thoại nghiêm túc.
Chỉ là tư thế học có thể có chút vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Nguyễn Yêu ban ngày ban mặt lại buồn ngủ đến sắp ngất đi.
Tất cả đều phải trách Bùi Tây Nam đêm qua.
Mặc dù đã hứa là không được bắt nạt người ta, nhưng Bùi Tây Nam người này luôn có hàng trăm lý do đường hoàng để chiếm tiện nghi Nguyễn Yêu.
“Đây là tôi thúc giục cậu học lời thoại, không có hình phạt theo sát phía sau thì làm sao học nhanh được? Ngày mai quay phim mà không thuộc thì chẳng phải rất mất mặt sao? Cậu cũng không muốn để một đống diễn viên gạo cội tại hiện trường xem trò cười của cậu đâu nhỉ.”
Bùi Tây Nam vẻ mặt lời lẽ chính đáng muốn Nguyễn Yêu ngồi trên đùi mình.
Nguyễn Yêu không nói lại anh ta, chỉ có thể bịa một lý do nói mình đã thuộc.
Nhưng cậu hoảng loạn, ngay cả một lời nói dối đơn giản cũng nói không tốt, lập tức bị Bùi Tây Nam lãnh khốc vô tình vạch trần.
Bùi Tây Nam tựa vào sofa, Nguyễn Yêu bị buộc quỳ đối diện anh ta, hai đầu gối hơi tách ra lún vào chiếc sofa vải mềm mại, rất rõ ràng cảm nhận được sự nóng bỏng từ nơi nào đó trên cơ thể.
Nóng đến nỗi thân thể trắng như tuyết của Nguyễn Yêu đều đỏ lên. Cậu vốn có làn da màu như sương tuyết, chút đỏ rực cháy từ máu này giống như giọt mực rơi vào nước, lan rộng khuếch tán trên nền trắng tuyết.
Quả nhiên là, diễm khí lan tràn.
Cậu bị sự xấu hổ ma người này bức ra nước mắt, trên hàng mi nhỏ dài đính một chuỗi bọt nước lấp lánh, theo sự rung động của cơ thể hơi lắc lư, tùy thời muốn lăn xuống trên khuôn mặt trắng mềm.
Trong đầu Bùi Tây Nam chứa đầy phế liệu vàng hỗn loạn, nếu màu sắc bị coi là phạm pháp, anh ta đã đủ để bị bắn chết một vạn lần.
Nguyễn Yêu vừa khóc đến chóp mũi hồng phấn, một bên còn phải nghẹn giọng run rẩy học lời thoại.
Cảnh đó là Ninh Thật mặc váy ren trắng dụ hoặc Khương Trạch, rất nhiều câu khi đọc lên vào ngày thường sự khiêu gợi đều sẽ phóng đại vô hạn, ép Nguyễn Yêu ấp úng, ngay cả lời nói cũng nói không rõ, một câu lời thoại còn chưa nói xong, toàn thân đã nhịn không được nổi lên mảng lớn màu đỏ.
Nguyễn Yêu không đọc xong lời thoại, bởi vì Bùi Tây Nam luôn quấy rối trên người cậu.
Chiếc áo thun vốn cổ rộng bị kéo đến mức trực tiếp lộ ra hơn nửa cái vai trắng như tuyết, hình như là cậu ta cố ý dụ hoặc người ta vậy. Nguyễn Yêu lại mặc một chiếc quần short ngang gối, Bùi Tây Nam kéo ống quần cậu lên, là có thể sờ được một tay thịt chân mềm mại đẫy đà.
Rõ ràng tinh tế như cành liễu non rút điều, cố tình bắp đùi và mông lại có một tầng thịt mềm kiều nộn.
Một cái nhéo là có thể để lại một vết đỏ thấy rõ.
Đến cuối cùng Bùi Tây Nam còn bày ra vẻ
mặt chú chó con đáng thương bị vứt bỏ, nói mình chạy xa như vậy tới chỉ để gặp một mặt vân vân.
Mặc kệ Nguyễn Yêu có thuộc xong lời thoại hay không, “hình phạt” của Bùi Tây Nam vẫn cứ trực tiếp được thực hiện.
Nguyễn Yêu hiện tại hễ nhớ đến cái mùi vị dính nhớp tanh tưởi trong lòng bàn tay kia liền cảm thấy hơi muốn nôn.
Cảm giác ngón tay dính đầy chất lỏng dính hồ hồ thật sự rất đáng ghét.
“Nếu lười biếng trong vở kịch lớn thì tôi
sẽ khinh thường cậu đó.” Một khuôn mặt tuấn tú được các fan cuồng nhiệt gọi là “Apollo Nhân Gian” đột nhiên không kịp phòng ngừa phóng đại trước mặt Nguyễn Yêu, Tạ Đồng dường như đã nhận định cậu đang lười biếng, trong giọng nói mang theo chút khinh miệt và suồng sã:
“Có lẽ cậu cũng có thể hỏi người tình của cậu có nguyện ý hay không dùng bộ phim điện ảnh đầu tư 1 tỉ này cho tiểu mỹ nhân ném chơi.”
Nguyễn Yêu đầu tiên là ngây người một chút, chợt ý thức được cái người đàn ông trông lộng lẫy xinh đẹp này thực chất đáy lòng ác liệt đến cỡ nào.
Cậu cắn cắn môi, cảm thấy Tạ Đồng người này căn bản không ôn nhu như trong điện ảnh.
Quá tệ rồi.
Tạ Đồng vốn dĩ chỉ là muốn trêu cậu một chút, ai bảo anh ta không khống chế được miệng mình tiện, nhìn thấy Nguyễn Yêu một bộ sắp bị bắt nạt khóc ra tới, tức khắc liền luống cuống.
“Ê…” Anh ta vừa định nói gì đó để cứu vãn, ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên liền ấn lên cánh tay anh ta. Ngón tay trắng đến mức dưới ánh mặt trời gần như hiện ra bán trong suốt, đầu ngón tay vựng một chút hồng nhạt đậm diễm, ấn trên cánh tay màu lúa mạch của người đàn ông, sự tương phản màu sắc rõ ràng đến mức
làm người ta khô cổ họng.
Nguyễn Yêu lần nữa đối diện với anh ta,
trong lúc hoảng hốt Tạ Đồng cảm thấy mình gặp phải yêu ma mê hoặc lòng người nhất trên đời.
Đôi mắt tươi đẹp mà ma mị, giống như lốc xoáy biển sâu hút linh hồn anh ta ra khỏi mắt mà cắn nát.
Có một khoảnh khắc như vậy, trong não Tạ Đồng trống rỗng.
Tạ Đồng như thể thật sự nhìn thấy Ninh Thật vũ diễm âm trầm, bất chấp tất cả vì tình yêu cấm kỵ trong điện ảnh.
Hắn mang mái tóc xoăn dài màu nâu giống như người mẹ sinh thời, trên người là chiếc váy liền áo thêu đường viền hoa. Hắn giống một con mèo tìm kiếm an ủi, tứ chi linh hoạt mà mềm mại leo lên cơ thể người đàn ông.
Linh hồn trước hết bị mùi hương hoa nóng bỏng kiều diễm này treo cổ đầu hàng.
Rõ ràng biết phía trước chờ đợi mình sẽ là địa ngục, nhưng trước sắc đẹp đủ để nghiền áp tất cả cũng cam tâm tình nguyện vượt lửa quá sông.
Tạ Đồng nuốt một ngụm nước bọt:
“Nguyễn Yêu?”
Trong vô tri vô giác vị trí hai người thay đổi, Tạ Đồng nằm trên chiếc ghế gấp đã kéo ra, Nguyễn Yêu linh hoạt như mèo đang từ trên cao nhìn xuống dùng đôi mắt bị nhuộm thành vàng nhạt kia nhìn anh ta.
Đôi tay tinh tế ấn bên mặt Tạ Đồng, đầu gối cũng tách ra đặt bên eo Tạ Đồng.
Đây là một động tác tương đương ái muội và táo bạo, người trong đoàn phim không nhịn được dừng ánh mắt trên cái bóng dáng tinh tế kia.
“Lão sư, tôi biết anh đến tìm bí mật của cậu nhỏ.” Thiếu niên u diễm mở ra cánh môi thủy hồng, hơi thở ra đều làm tai anh ta bị nhuộm thành màu đỏ ửng.
“Tôi cũng biết anh thích phụ nữ, nhưng tôi cũng đáng lẽ là con gái.”
Ánh mắt quyến luyến mà mang theo đau đớn của cậu làm Tạ Đồng ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra, trái tim đều bị từng tấc từng tấc xé nhỏ. Anh ta muốn nói tôi thích cậu, anh ta muốn đáp lại lời của “Ninh Thật”, muốn nói vô luận cậu là giới tính gì, tôi đều nguyện ý quỳ gối dưới váy cậu.
Tạ Đồng đã nhập vai.
Nguyễn Yêu mỉm cười, ghé vào tai Tạ Đồng rất khinh thường nói: “Như vậy xem ra vẫn là ngài càng nên học lời thoại cho tốt hơn đó.”
Tạ Đồng bỗng nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra mình cư nhiên bị một tân binh chưa từng đóng phim nào chơi xỏ!
Cố tình anh ta lại không tức giận được với Nguyễn Yêu.
Dù sao cũng là anh ta sai trước, ai bảo miệng anh ta tiện đâu.
Nguyễn Yêu vì thành công chơi xỏ tên quỷ đáng ghét này mà đắc ý dào dạt, tiếp theo rất nhanh đã bị Tạ Đồng hoàn hồn bắt được.
Người đàn ông cao lớn hơn Nguyễn Yêu gấp đôi xách Nguyễn Yêu liền giống như xách một con mèo con, Nguyễn Yêu bị kéo đến “A” một tiếng giãy giụa tứ phía, cảm giác tay chân đều treo lơ lửng trên không đối với cậu mà nói rất đáng sợ.
Mắt Tạ Đồng rất tinh, liếc mắt một cái liền phát hiện một dấu răng sau cổ Nguyễn Yêu. Hoàn chỉnh bao trùm miếng xương sống lưng tròn trịa nhỏ nhắn sau cổ, như là bị người ngậm trong miệng tinh tế liếm hôn qua.
Vốn là giấu rất kỹ sau cổ áo và tóc dài, nhưng bị Tạ Đồng xách lên như vậy, liền không thể tránh khỏi bị bại lộ ra.
Tạ Đồng không thể tin được mình cư nhiên trong khoảnh khắc đó cảm nhận được là sự ghen tị không thể ngăn chặn.
Một bàn tay khác không rảnh ra của Tạ Đồng hung tợn bẻ qua khuôn mặt nhỏ gió chiều nào theo chiều ấy nháy mắt giả vờ ngoan ngoãn kia, thấp giọng nói: “Cậu chẳng lẽ đối với ai cũng cái dạng này sao?”
Giống như tùy thời một bộ muốn hiến dâng mình cho đàn ông, không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?
Nguyễn Yêu nếu biết ý nghĩ nội tâm của anh ta tuyệt đối sẽ cho anh ta một cái tát.
Nhưng Nguyễn Yêu hiện tại vẫn đơn thuần cảm thấy Tạ Đồng chỉ là không ưa
cậu.
Cậu nhận lỗi từ trước đến nay biết nghe lời phải, ngoan ngoãn vỗ tay: “Tôi sai rồi, anh buông tha tôi đi.”
Phía sau truyền đến một tiếng “Rắc” bất ngờ, hai người mắt đậu đậu đồng thời quay đầu lại, phát hiện là chú nước ngoài lúc trước chụp ảnh tạo hình, đang vui tươi hớn hở ôm camera nhìn hai người.
“Cứ tưởng sẽ đánh nhau, vậy mà trông quan hệ rất tốt nhỉ.” Chú ngốc bạch ngọt đầy mặt là nụ cười ngây ngô hớn hở.
Hai giờ tiếp theo, một tấm ảnh Tạ Đồng một tay bóp thịt má Nguyễn Yêu được po lên mạng, trong chốc lát lại gây ra một trận chấn động không nhỏ.
—Tao thề là thật hay giả vậy, Nguyễn Yêu lần đầu tiên diễn kịch là có thể đóng cùng Tạ Đồng, vẫn là phim của Yến Huy đạo diễn, mộ tổ nhà nó bốc khói nhẹ đi!”
—Cậu ta đâu ra tài nguyên tốt như vậy chứ, chưng nấu (chính chủ) tôi đóng kịch 18 năm đến nay còn đang làm nam thứ sáu cho Tạ Đồng. Tao, quả nhiên so sánh sinh ra đau khổ.
—Đừng nói nữa, chưng nấu (chính chủ) tôi đến bây giờ ngay cả vai người qua đường Giáp trong phim điện ảnh của Yến Huy cũng không vớt được…
—Nguyễn Yêu là ai? Tân xuất đạo sao?
—Kỹ thuật diễn của cậu ta thật sự sẽ không kéo flop sao? Tôi thừa nhận cậu ta hát rất êm tai, nhưng nhìn diễn kịch là biết ngay kiểu bình hoa rồi.
—Thuốc xổ, ba năm trước đây Nguyễn Ca của cậu chính là dựa vào năng lực chuyên môn siêu ngầu mới tiến vào chung kết.
—Còn không phải bị bóc ra hắc liệu, bộ phim điện ảnh hiện tại của cậu ta, còn mẹ nó là Yến Huy đạo diễn, không phải bán mông đổi thì không thể nào nói nổi đi!
—Đại biểu cho chính tôi, ghét tài nguyên già không thực lực.
Mắt thấy trên mạng có ý tứ càng cãi càng nhiệt, duy nhất có một bình luận đất đá trôi phía dưới account marketing thấy được phi thường:
—Emmmm tuy rằng nhưng là, chẳng lẽ không ai cảm thấy Tạ Đồng và Nguyễn Yêu trông rất xứng đôi sao?
—Tốt… Giống như cắn được rồi…
—Chẳng lẽ không phải Bùi Tây Nam và Nguyễn Yêu xứng hơn sao? Tạ Đồng và Nguyễn Yêu rõ ràng một chút cũng không hợp.”
—Tiểu Bùi, kiên cường lên, lên nick chính mà nói chuyện!
Đúng là lúc bóng đêm như mực.
Khương Trạch trong mơ hồ lại nghe thấy một tia khóc nức nở nhỏ bé yếu ớt mờ ảo.
Nhọn nhọn tinh tế, giống như còn là một đứa trẻ, nghe thấy liền tim cũng theo đó nắm chặt.
Biệt thự nhà họ Ninh là một tòa nhà Tây cũ có chút năm đầu, ban ngày nhìn phục cổ quý khí, khi đêm xuống dưới ánh đèn lay động không khỏi có vẻ hơi âm u ma quái.
Hành lang sâu thẳm hai bên treo đèn lồng bằng đồng, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, dường như là có sinh mệnh giống nhau rào rạt mà nhảy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co