Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 84

Nguyenthianh19082009

Chỉ là miệng nhìn như bị rách ra một vết, không phải bị đối tượng cắn sao?

Thật sự đủ kịch liệt đi.

“Bác sĩ Thương, cậu bé đằng sau anh là ai thế?” Một cô y tá thanh tú tò mò nhìn thiếu niên mặc áo hoodie oversize sau lưng Thương Trì.

Áo hoodie rộng thùng thình cùng quần dài rũ xuống quá mức, trông rất giống trẻ con trộm mặc quần áo người lớn. Mũ trùm che kín tóc thiếu niên, dưới chiếc kính râm ngầu lòi chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

Tuy rằng tạo hình ở nơi như viện điều
dưỡng trông có vẻ kỳ quái, nhưng vẫn không khó để nhận ra nhan sắc cực phẩm của thiếu niên.

Ước… Ước gì được nhéo mặt cậu ấy một cái.

Cô y tá lén lút thèm thuồng chút thịt mềm mại bên má Nguyễn Yêu, luôn cảm thấy có cảm giác mềm mại như Mochi Tuyết vậy.

Nguyễn Yêu bị người ta vây xem ở nơi này trong lòng còn có chút co rúm, má hồng hồng, lặng lẽ dùng ngón tay móc lấy vạt áo người đàn ông.

Để không cho cái đầu tóc và cái đuôi quá nổi bật của cậu ấy gây ra rắc rối, Thương Trì cố ý tìm một bộ quần áo của mình cho cậu ấy mặc vào. Cái đuôi to lông xù bị quần bó lại ở bẹn khiến Nguyễn Yêu đi đứng cũng không thoải mái.

Không ai biết sáng sớm nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp không mảnh vải che thân quỳ trên đất mắt mong chờ nhìn mình, Thương Trì đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được ngọn lửa tà niệm bùng lên trong lòng.

Việc xác định thân phận đối ngoại cho Nguyễn Yêu thật sự là một vấn đề khiến Thương Trì đau đầu, tổng không thể nói đây là chú mèo con lần trước nhặt được ở bệnh viện.

E rằng Thương Trì sẽ bị kéo đi nhập viện ngay tại chỗ.

“Một bạn cùng phòng thuê chung.”
Thương Trì vốn không phải người thích nói nhiều, chỉ đơn giản giới thiệu một thân phận tùy tiện bịa ra, liền vội vàng dẫn Nguyễn Yêu vào văn phòng.

Trước khi đi, Nguyễn Yêu rất tò mò nhìn cô y tá và mỉm cười với cô ấy một chút.
Rõ ràng ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, cô y tá lại như uống say mà mơ mơ màng màng suýt nữa đụng vào cây cột La Mã bên cạnh.

Thương Trì đương nhiên chú ý tới động tĩnh bên này, nghiến răng nghiến lợi chặn lại khuôn mặt họa thủy dù bị che khuất hơn nửa vẫn câu hồn người bay:

“Không được cười bừa ở viện điều dưỡng.”

Nguyễn Yêu vẫn chưa hề phát hiện ra, cho rằng đây là quy định của viện điều dưỡng giống như “Không cho xuất hiện mèo chó”, ngoan ngoãn thu lại ý cười, căng thẳng khuôn mặt nhỏ.

Thành thật đi theo sau lưng Thương Trì như một cái đuôi nhỏ.

Khi Thương Trì đi thăm khám bệnh, Nguyễn Yêu đương nhiên không thể tiếp tục đi theo anh ta. Thiếu niên yêu nghề kính nghiệp phát huy mười phần sự nhão nhoẹt dính dính của trà xanh nhỏ, nửa quỳ trên bàn ôm cánh tay người đàn ông õng ẹo nói: “Tôi ở đây chờ anh nha.”

Hậu quả là lại bị Thương Trì đè lại hôn một trận, hôn đến mức Nguyễn Yêu choáng váng suýt chút nữa ngã lật từ trên bàn xuống.

Triệu Lẫm nghe được một cô y tá phụ trách chăm sóc mình nói Thương Trì hôm nay dẫn theo một cậu nhóc đến khi đang thu dọn đồ xuất viện.

Mặc dù nói là bạn cùng phòng, nhưng Nguyễn Yêu trông thực sự rất nhỏ bé, mọi người xôn xao suy đoán có phải cháu
trai Thương Trì hay gì đó.

Triệu Lẫm vốn đang điều chỉnh cổ tay áo của mình, nghe được những lời này thì sững sờ một chút.

“Cháu trai Thương Trì?”

Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh tương đối có lực công kích trong văn phòng: thiếu niên tai mèo tinh xảo như tranh vẽ dùng đôi mắt xanh lam chứa hơi nước mê mang kia xa xăm vọng vào mắt người đàn ông, làn da trơn bóng như ngọc dưới ánh mặt trời dường như phủ một tầng ánh sáng thánh khiết lấp lánh.

Giống như một vị thần tử lang thang nhưng thánh khiết giáng trần từ trên trời.

Thiếu niên gan lớn như vậy, sao có thể là cháu trai của loại người cứng nhắc như Thương Trì.

Triệu Lẫm luôn cảm thấy mình dường như đã gặp cậu ấy ở đâu đó.

Nhưng chỉ cần hơi nhớ lại liền cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, như có một lực lượng vô hình đang ngăn cản anh ta hồi ức về tất cả những gì liên quan đến thiếu niên.

Chờ đến khi anh ta hoàn hồn lại, phát hiện mình lại đang đứng trước cửa văn phòng.

Nguyễn Yêu từ khi xuyên không vào thân thể mèo Ragdoll, vô hình bị lây nhiễm rất nhiều tập tính chỉ mèo mới có.

Ví dụ như thích ngồi ở chỗ cao.

Nhưng mèo nhỏ hình người không thể bò lên tủ, chỉ có thể ngồi trên bàn làm việc của Thương Trì chán nản đung đưa hai chân.

Dù sao không lo lắng có người xông vào, cậu ấy dứt khoát kéo quần xuống đạp xuống đất, cái đuôi rốt cuộc đạt được tự do vui vẻ đung đưa phía sau.

Bàn làm việc của Thương Trì tựa vào cửa sổ, Nguyễn Yêu ngồi trên bàn, lưng dán vào bức tường lạnh lẽo, bên cạnh cách một centimet chính là cửa sổ mở nửa.

Đầu mèo nhỏ gật gà gật gù, có chút mệt
mỏi. Mèo nhỏ luôn rất dễ dàng mệt rã rời.

Cậu ấy dứt khoát dựa vào tường ôm lấy cánh tay mình rơi vào giấc ngủ sâu.

Triệu Lẫm mở cửa ra, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.

Thiếu niên được bao bọc trong ánh nắng sáng rực buông xuống hàng mi dài rậm, thần sắc khuất phục ngủ gật, mái tóc màu bạc bao bọc lấy đôi tai mèo tam giác lông xù, mẫn cảm rung động theo làn gió lạnh.

Cậu ấy không mặc quần, đôi chân dài mảnh khảnh trắng như tuyết cứ thế lười biếng rũ xuống từ trên bàn, ngay cả đầu ngón chân cũng xinh đẹp đến mức khắc cốt ghi tâm.

Phản ứng đầu tiên của người đàn ông là nín thở sợ làm phiền thiên sứ.

Phản ứng thứ hai là giận dữ, đáng ghét, tên đàn ông khốn nạn mặt người dạ thú Thương Trì này lại chơi ăn chơi hơn cả mình trong lén lút, tuyên dâm ban ngày thì thôi, ngay cả quần cũng không cho cậu ấy mặc!

Triệu Lẫm rất muốn duy trì chút phong độ quý ông trước mặt thiếu niên nhất kiến chung tình.

Nhưng mỗi lần gặp mặt, Nguyễn Yêu mang đến cho anh ta lực công kích không hề thua kém một tiểu hành tinh phát nổ, đánh tan tành tất cả ý tưởng dự định của anh ta.

Người đàn ông có thể mặt không đổi sắc trong mưa đạn của súng gỗ lại luôn dễ dàng thoái hóa thành một thanh niên mới lớn xuân tâm manh động trước mặt Nguyễn Yêu.

Anh ta không biết rốt cuộc Thương Trì có ác thú vị gì, chẳng lẽ gã sâu kín này thật sự là một fan cuồng lông xù độ nặng, dựa vào việc hút lông xù mới có thể cứng được?

Thật quá đáng!

Giống anh ta thì không như vậy, Nguyễn Yêu không cần làm gì anh ta cũng có thể cứng.

Tai mèo nhỏ rất mẫn cảm, tiếng bước chân của người đàn ông vừa vang lên tai nhỏ liền run rẩy, Nguyễn Yêu mở đôi mắt xanh lam linh hoạt kỳ ảo mơ màng, nghiêng đầu đánh giá vị khách không mời mà đến.

Cậu ấy theo bản năng cảm thấy vai chính công chắc chắn đến tìm vai chính thụ, giọng nói chưa tỉnh ngủ đều mềm mại ngọt ngào, ôn tồn nói: “Bác sĩ Thương hiện tại đi thăm khám rồi, anh có thể lát nữa hãy đến.”

Nguyễn Yêu buồn ngủ ngáp một cái nhỏ, trong mắt lập tức hiện lên một tầng nước sáng lấp lánh.

Triệu Lẫm giật mình, nói chuyện cũng ôn nhu hơn không ít: “Tôi là đến tìm em.”

Nguyễn Yêu há miệng cứng lại, đồng tử vô thức phóng đại một khắc, cậu ấy suýt chút nữa quên mất mình hiện tại là trà xanh tâm cơ ly gián vai chính công thụ.

Vai chính công là tình địch của cậu ấy chắc chắn là ghét bỏ cậu ấy chiếm sự chú ý của vai chính thụ, cố ý đến đây khiêu khích cậu ấy!

Còi báo động trong lòng Nguyễn Yêu vang lên điên cuồng, tức khắc tan biến buồn ngủ, sẵn sàng nghênh chiến với Triệu Lẫm.

“Anh tìm tôi làm gì? Tôi không quen anh.” Tai mèo nhỏ dựng lông vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông.

Cậu ấy thật sự rất giống mèo, bất kể là
đôi mắt tròn tròn, cái mũi hồng phấn hay tính cách õng ẹo lại cứng đầu, như một chú mèo nhỏ được chủ nhân nâng niu yêu thương như châu như bảo mà lớn lên.

Không tự giác khiến lòng người mềm nhũn.

Triệu Lẫm lộ ra một nụ cười ấm áp như gió xuân, cố gắng thu liễm luồng hơi thở lang thang phong lưu trên người, khuôn mặt anh tuấn thiên về ánh dương quang, khi cười rộ lên thật sự giống như một chú cảnh sát ôn nhu tri kỷ.

“Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn biết em có phải ở bên Thương Trì không.”

Anh ta ý có điều chỉ nhìn thiếu niên ngây thơ mờ mịt: “Xem ra kế hoạch lần trước của em thành công, chúc mừng nha.”

Người bình thường bị hỏi như vậy có thể sẽ chửi bới một trận “Quan hệ gì đến anh”, nhưng mạch não Nguyễn Yêu luôn
khác hẳn người thường, cậu ấy hiện tại là trà xanh ly gián vai chính công thụ, cho nên tiểu mỹ nhân hừ hừ hai tiếng hơi kiêu ngạo nói: “Thương Trì hiện tại rất yêu tôi.”

Cậu ấy nói linh tinh, nhưng Triệu Lẫm
dường như tin.

Anh ta đi gần thêm một chút, thiếu niên
ngu ngốc hoàn toàn không nhận thấy được việc lộ ra đôi chân dài không mảnh vải che thân trước mặt một người đàn ông huyết khí phương cương nguy hiểm đến mức nào, mặc cho Triệu Lẫm sắp dán sát đến trước mặt cậu ấy.

Triệu Lẫm cao gần 1m9, đứng trước mặt Nguyễn Yêu như vậy trông có vẻ tùy thời có thể dễ dàng ôm thiếu niên vào lòng.

Khi cúi đầu nhìn thiếu niên, có thể nhìn thấy hàng mi dài đậm và trắng như tuyết của cậu ấy, không giống như cố ý nhuộm thành màu này, càng giống như thiên nhiên sinh trưởng.

Hơn nữa mái tóc bạc trắng tự nhiên đến cực điểm này…

Là bạch tạng sao? Triệu Lẫm sững sờ.

Cho dù như vậy, cậu ấy vẫn thật xinh
đẹp, như một nắm tuyết mịn rơi trên đỉnh Côn Luân, tùy thời đều sẽ tan chảy, mất đi, hóa thành một mảnh hư vô.

Muốn ôm cậu ấy, giam cầm cậu ấy, làm cậu ấy cả đời đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lồng vàng đúc thành, cho dù chết cũng phải chết trong lòng mình.

Tim Triệu Lẫm run rẩy, khi hoàn hồn lại
sắc mặt đều tái nhợt một khắc.

Anh ta không biết vì sao mình đột nhiên
dâng lên tâm tư bạo ngược đến thế.

Chỉ cần vừa đến gần Nguyễn Yêu, anh ta căn bản không khống chế được cảm xúc của mình.

Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn không nhịn được muốn gần cậu ấy hơn một chút… Như dục vọng chiếm hữu khắc vào linh hồn, không tiếc mọi giá cũng muốn đoạt thiếu niên lại vào tay mình.

Nguyễn Yêu cảm thấy hơi khó chịu,
nhưng dựa trên nguyên tắc thua người không thua trận, cậu ấy run rẩy ngẩng khuôn mặt nhỏ đối diện với người đàn ông.

“Em chắc chắn sao?” Người đàn ông cúi đầu phả hơi thở ấm áp lên tai thính của Nguyễn Yêu, hoàn toàn không thể áp chế sự xao động trong lòng. Nguyễn Yêu thơm quá a, ngay cả da thịt, xương cốt cũng thơm diễm lệ.

Muốn hoàn toàn nuốt cậu ấy vào bụng mình.

Ngón cái thô ráp của người đàn ông vuốt qua gương mặt hơi lạnh mềm mại của thiếu niên, một nhúm sợi tóc màu bạc rơi xuống đầu ngón tay anh ta. Anh ta cố ý để giọng nói thật nhẹ: “Hắn sẽ không thích em đâu.”

Nguyễn Yêu thầm nghĩ đúng rồi, dù sao anh mới là chồng hắn.

Nhưng Nguyễn Yêu ngoài mặt vẫn bộ dạng bị chọc trúng nỗi đau, đỏ mặt giận tím người, đuôi mắt ùn lên màu đỏ giận dữ: “Anh nói bậy! Hắn chính là thích tôi, anh biết cái gì! Tất cả yêu cầu của
Thương Trì tôi đều có thể làm được, hắn cũng nguyện ý để tôi trở thành bạn trai hắn, anh dựa vào đâu mà nghi ngờ hắn!”

Đúng là trà xanh hèn mọn cảm động đất trời.

Bộ dạng hiện tại của mình nhất định siêu cấp đáng ghét. Nguyễn Yêu rất đắc ý.

Triệu Lẫm cười nhạo một tiếng, cúi thấp thân hoàn toàn bao trùm Nguyễn Yêu nhỏ bé trong bóng ma của mình. Anh ta thấy yết hầu nhỏ trắng nõn trên cổ thiếu niên lăn xuống một chút.

Rất muốn dùng hàm răng mình ngậm lấy cục yết hầu nhỏ kia, nghiền nát tinh tế trên làn da non nớt quá mức, lưu lại dấu răng ái muội.

Nguyễn Yêu nhất định sẽ không nhịn được khóc ra đi, vì khoái cảm xa lạ mà run rẩy đến mức ngay cả tội liên đới cũng không ngồi được, chỉ có thể vô lực dựa vào lòng người đàn ông mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

“Thương Trì chính là một người không có tình cảm, không ai có thể làm hắn động tâm, hắn hiện tại cho phép em dán hắn, chẳng qua là muốn chơi đùa với em thôi.”

“Chơi chán rồi, em liền không có giá trị.”

Đồng tử Nguyễn Yêu phóng đại dưới ánh mặt trời, giống như một mảnh biển sâu u lam thần bí, khiến thủy thủ đi ngang qua cam nguyện sa vào.

Thì ra là mắt xanh bẩm sinh sao?

Triệu Lẫm như bị mê hoặc, một bàn tay muốn che lại đôi mắt xanh lam không ngừng câu dẫn mình kia.

Một bàn tay hơi lạnh đặt lên cổ tay anh ta ngăn cản động tác của Triệu Lẫm.

Nguyễn Yêu nghiêng đầu cười lạnh một
tiếng: “Tôi thích hắn, hắn muốn làm gì tôi cũng được, tôi cho dù bị vứt bỏ, cũng không liên quan đến anh.”

“Còn anh…”

Cậu ấy không mặc quần, cũng không mặc vớ, đầu ngón chân hồng phấn không khách khí đạp lên đùi người đàn ông, từng chút từng chút dịch lên hướng về
phía thắt lưng.

Nơi đi qua lập tức bốc cháy ngọn lửa đốt tới tận xương.

Ánh mắt màu trà của người đàn ông thoáng qua một tia sắc tình u ám.

Mũi chân thiếu niên khiêu khích dừng lại ở vùng đất nguy hiểm. Trên mu bàn chân trắng như tuyết ẩn ẩn thấy những đường gân xanh uốn lượn màu xanh nhạt, ngay cả mắt cá chân cũng sinh ra tròn trịa đáng yêu hơn người thường.

Sợi tóc màu bạc quét trên vai mảnh khảnh đơn bạc của thiếu niên, đôi mắt tròn như mèo chớp chớp như đang nghịch ngợm: “Anh hùng hổ đến tìm tôi như vậy, chẳng lẽ có mục đích gì đi?”

“Anh thích Thương Trì?”

Nguyễn Yêu tự cho là đã nhìn thấy bí mật kinh người, có chút càn rỡ mỉm cười: “Tôi khuyên anh đừng vọng tưởng, hắn thích loại như tôi.”

Trong khoảnh khắc đó, Triệu Lẫm có một cảm giác vô lực trào lên trong lòng.

Tư duy ngu ngốc của cậu ấy dường như hoàn toàn không cùng kênh với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co