Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 87

Nguyenthianh19082009

“Anh hỏi cái gì thì phải trả lời cái đó, nghe rõ chưa?” Anh ta rất ôn nhu vén những sợi tóc ướt nhẹp ra sau tai mềm mại hồng của thiếu niên.

Nguyễn Yêu bị anh ta kiềm chế chỗ yếu hại, hoảng sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, đương nhiên người đàn ông nói gì cũng đồng ý.

“Hôm nay anh tức giận có hai chuyện.”
Bác sĩ Thương thong thả ung dung dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ da thịt đặc biệt mềm mại kia, Nguyễn Yêu run rẩy tránh đi ánh mắt cố chấp của người đàn ông: “Em sai rồi.”

Cậu ấy hình như chỉ biết nói câu này, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở.

Thương Trì sẽ không dễ dàng tha cho cậu ấy như vậy: “Anh tức giận vì em không màng an nguy của bản thân, làm chuyện nguy hiểm như thế. Em có biết từ lầu 18 ngã xuống sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Nguyễn Yêu rầu rĩ khóc, nhưng căn bản không ý thức được mình sai chỗ nào, còn muốn cãi cọ với anh ta: “Đó là vì em muốn gặp anh.”

Nguyễn Yêu thật sự không nên cảm thấy Thương Trì chỉ là bác sĩ khoa thần kinh ở viện điều dưỡng mà xem nhẹ khả năng nắm giữ kiến thức sinh lý con người đáng sợ của anh ta.

Không biết anh ta vuốt ve đến chỗ nào, thiếu niên như một con cá bạc mềm mại giãy giụa trong nước, bọt nước văng tung tóe nhưng không chỗ nào để trốn.

“Còn nữa, vài ba câu đã bị Triệu Lẫm lừa đi rồi, giải thích thế nào? Hắn nói gì với em? Nếu hắn làm tổn thương em, em phải làm sao?”

Hình ảnh kích thích giác quan như vậy, người đàn ông trông vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh đèn trần sáng rực trong phòng tắm từ đỉnh đầu rọi xuống, xuyên qua hàng mi đen như quạ rũ xuống tạo thành bóng mờ nửa sáng nửa tối, càng khiến anh ta có vẻ lạnh lùng đến mức vô tình.

Toàn thân Nguyễn Yêu căng thẳng.

Rõ ràng vừa rồi vẫn ổn, nhưng hiện tại dưới sự kích thích của người đàn ông, cậu ấy không biết vì sao rất muốn…

Đầu ngón chân khó chịu cuộn lên, giọng thiếu niên cũng nhỏ nhẹ yếu ớt như mèo con, cầu xin nhìn người đàn ông: “Em muốn… Em muốn…”

Chuyện này quá xấu hổ, sắc mặt Nguyễn Yêu đều giống như nhiễm một tầng hồng phấn lộng lẫy.

Cố tình Thương Trì như cố ý dụ dỗ cậu ấy, thì thầm tiến đến bên tai cậu ấy: “Yêu Yêu muốn làm gì? Nói ra, nói ra sẽ cho em làm.”

Trong ánh mắt Nguyễn Yêu đều bị ép ra một tầng màng nước óng ánh, càng khiến đôi mắt xanh lam như chứa đựng một vũng biển sâu.

“Em muốn… Đi vệ sinh…” Cậu ấy vì quá xấu hổ mà nhắm chặt hai mắt, một giọt nước mắt trong veo óng ánh nhanh chóng chảy xuống từ khóe mắt.

Nhưng đầu ngón chân lại càng căng càng chặt.

Đã muốn đến cực hạn.

Thương Trì vẫn không chịu buông tay, như cố ý trêu đùa mà hôn một cái lên vành tai cậu ấy: “Vẫn chưa trả lời anh đâu, vì sao lại muốn đi ra ngoài với Triệu
Lẫm?”

Nguyễn Yêu rốt cuộc nhịn không nổi, khóc lóc phát giận: “Hắn nói dạy em cách yêu đương với anh.”

Thương Trì hơi khựng lại.

Nguyễn Yêu rất tức giận, cố tình lại bị bắt giữ không thể động đậy, vừa chảy nước mắt vừa tức giận: “Em không muốn nói chuyện với anh, anh và tên Triệu Lẫm kia, đều đáng ghét như nhau.”

“Không, em phải nói với anh.”

Thương Trì cũng đột nhiên trở nên đặc biệt ấu trĩ, tâm trạng liền trở nên vui vẻ, khóe môi thậm chí còn cong lên một tia ý cười: “Em chỉ cần ghét Triệu Lẫm là được.”

Anh ta rất ôn nhu hôn lên giữa hai hàng lông mày Nguyễn Yêu. Cười rộ lên: “Ngoan, làm ngay tại đây.”

Thói xấu dưới đáy lòng người đàn ông bị tiểu mỹ nhân không thể phản kháng này gợi lên toàn bộ. Anh ta cố ý tiến đến bên tai Nguyễn Yêu, làm khẩu hình:

“Suỵt.”

Ngày hôm sau, Nguyễn Yêu và Thương Trì bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch lạch cạch trang trí của hàng xóm bên cạnh một cách thô bạo.

Nguyễn Yêu toàn thân không còn sức lực, ngược lại Thương Trì đã lăn lộn cả đêm lại tinh thần sáng láng, cau mày muốn đi cùng tên hàng xóm khốn nạn đã quấy rầy anh ta và Nguyễn Yêu tiếp tục ôn tồn này “giao tiếp” một chút.

Mèo nhỏ mềm mại treo trên người người đàn ông, bám người muốn chết, nhất quyết đòi Thương Trì ôm.

Thương Trì tự thấy hôm qua bắt nạt cậu
ấy quá ác, ôn ôn nhu nhu khoác cho cậu ấy một chiếc chăn cuộn vào lòng. Khi mở cửa, sắc mặt anh ta nhanh chóng lạnh xuống.

“Dựa theo quy định của căn chung cư này, tôi nghĩ 8 giờ sáng là cấm trang trí
phải không?”

Bác sĩ Thương trong lòng ôm một chú mèo nhỏ mềm mại, gõ cửa với giọng điệu lạnh lẽo thấm người.

Cánh cửa lớn đóng chặt của hàng xóm lập tức “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra, người đàn ông phong lưu tuấn tú mặc giày Martens và áo khoác da, dựa vào khung cửa, cười rạng rỡ chào hỏi bác sĩ Thương:

“Ồ, bác sĩ Thương à, ngại quá, ngại quá, tôi mới chuyển đến nên chưa hiểu rõ lắm đâu.”

Triệu Lẫm cười hì hì chào hỏi người đàn
ông, ánh mắt ái muội lại định trên chú mèo nhỏ mơ màng sắp ngủ trong lòng bác sĩ Thương.

Ánh mắt hắn quá mức kiêu ngạo, trên trán Thương Trì tức khắc nhảy ra gân xanh ẩn chứa sự giận dữ.

Cái tên khốn nạn này vẫn như trước chọc người đáng ghét.

Nghĩ đến việc Nguyễn Yêu hôm qua rơi vào tay hắn không biết đã chịu đối đãi bừa bãi gì, bác sĩ Thương rất muốn vứt bỏ cái gọi là văn nhã lý trí, xé xác tên chết lưu manh này.

Nguyễn Yêu mê mê hoặc hoặc, lờ mờ cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang đóng đinh trên người mình. Ngay cả giọng nói cũng là sự quen thuộc đáng ghét, đáng sợ giống như tên Triệu Lẫm kia.

Cậu ấy ngẩng mặt muốn nhìn xem hàng xóm mới, bàn tay đắp trên người lại đột nhiên trĩu xuống.

Thương Trì mặt không biểu cảm kéo chiếc chăn nhỏ che cao lên trên người Nguyễn Yêu, che kín cả đầu thiếu niên.

Anh ta ôm cánh tay càng thêm dùng sức, giọng điệu lạnh nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc gì: “Nhìn đồ vật dơ bẩn mắt sẽ sinh bệnh, chúng ta về ngủ tiếp.”

Anh ta cố ý nhấn nhá hai chữ “ngủ” đặc biệt chậm rãi và kiều diễm, gần như là khiêu khích một cách trắng trợn.

Triệu Lẫm lại không lộ ra vẻ tức giận, cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa mãn nhãn thưởng thức nhìn một đoạn bắp chân trắng nõn như ngọc lộ ra dưới chăn lông.

Sách, bác sĩ Thương này quá không hiểu phong tình, nếu Nguyễn Yêu rơi vào tay anh ta, nhất định sẽ để lại dấu răng của mình trên toàn thân thiếu niên.

Cho nên nói loại đàn ông chẳng hiểu chút tình thú nào như này lấy đâu ra chỗ tốt hơn anh ta, lại có thể mê hoặc Nguyễn Yêu mê mẩn thần hồn.

Triệu Lẫm vuốt cằm lâm vào trầm tư, lẽ nào Nguyễn Yêu chỉ thích khẩu vị này?

Nguyễn Yêu che đầu chìm vào bóng tối, khẽ động một chút, khi vén chăn lên lần nữa, Thương Trì đã mang cậu ấy trở về trong nhà.

Người đàn ông đã thay một chiếc áo sơ mi lụa xanh lam, dùng khuỷu tay ấn cằm gầy nhọn của thiếu niên, liếm nhẹ một cái lên vành tai ửng hồng của cậu ấy.

Giọng nói ôn nhu ẩn chứa một tia cảnh
cáo: “Anh phải ra ngoài một chuyến, ai đến cũng không được mở cửa, biết chưa?”

Nguyễn Yêu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Thương Trì kiềm chế cậu ấy như vậy, ánh mắt hoảng loạn của Nguyễn Yêu theo bản năng liền nhớ đến những chuyện xấu hổ tột độ đêm qua người đàn ông buộc cậu ấy làm.

Trên gò má trắng mềm dần hiện lên màu sắc nồng diễm, đuôi mắt lan ra một tầng hồng mỏng nhạt, như phù quang lấp lánh tan vỡ mờ mịt trên biển xanh tựa như bí cảnh.

Nguyễn Yêu có bản tính nhạy bén tránh lợi tìm hại, cậu ấy gần như trong nháy mắt đã đọc hiểu hàm ý chưa nói hết trong lời người đàn ông.

Cậu ấy vô thức cắn môi thịt, làm bờ môi đỏ mềm mại thêm một chút nước bọt óng ánh tinh khiết, tựa như một cánh hoa hồng bị nghiền nát, thấm ra nhựa hoa đỏ thẫm làm cánh môi thiếu niên có một loại mị lực mê hoặc lòng người.

Muốn… Cắn một miếng thật mạnh.

Cắn hư đôi môi thịt như quả thạch, chảy ra giọt máu, làm cậu ấy khóc ra, răng trắng nứt mở, vừa vặn đủ cho người đàn ông nhân cơ hội mà nhập vào.

Hôn đến mức ngay cả hơi thở cũng không kịp, chỉ có thể trèo lên trên người mình, ngay cả hơi thở cũng cần phải dựa vào sự hướng dẫn của người đàn ông.

Hoàn toàn khống chế.

Hô hấp Thương Trì run nhẹ, ánh mắt trĩu nặng như mây đen quán đỉnh.

Nguyễn Yêu co rúm lại một chút, phát ra tiếng thút thít như tiểu thú rất đáng
thương từ cổ họng.

Âm thanh yếu ớt thấp bé này làm Thương Trì thoát ra khỏi ảo giác ngay tức khắc. Sau khi ý thức được ý tưởng quá mức bạo ngược của mình đối với Nguyễn Yêu, Thương Trì hung hăng cắn đầu lưỡi mình, để bản thân tỉnh táo lại nhanh chóng.

Buổi sáng vốn là thời điểm tinh lực dồi dào nhất trong ngày, đặc biệt là Thương Trì vừa mới gặp qua tình địch, trong người lẫn trong lòng đều nghẹn một ngọn lửa không chỗ phát tiết.

Chú mèo nhỏ ngu ngốc Nguyễn Yêu như hoàn toàn không hiểu căn tính ác liệt của con người, ngây thơ vô tội khiêu khích dây thần kinh vốn đã căng cứng của người đàn ông.

Thương Trì hít sâu một hơi làm sự khô nóng trên người dần lạnh đi, hôn hôn vào trung tâm môi Nguyễn Yêu, nơi mà anh ta mơ ước đã lâu.

“Chọc anh tức giận nữa sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu.”

Vẻ mặt anh ta gần như biểu lộ một sự ôn nhu khó có thể kiềm chế, như vẫn còn dư vị khoảnh khắc ngọt ngào đó, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: “Anh nghĩ Yêu Yêu hẳn là rất thích chuyện xảy ra tối qua ở bồn tắm…”

Hai chữ cuối cùng nuốt hết vào đôi môi mỏng của Thương Trì.

Nguyễn Yêu mở to mắt, gò má sứ trắng
ngay lập tức đỏ bừng.

“Em sẽ không.” Nguyễn Yêu hiện tại đã có thể dễ dàng điều khiển cái đuôi to mọc thêm trên xương cụt, mềm mại quấn quanh eo người đàn ông, rất ngoan ngoãn bám người cọ cọ, đôi tai thính lông xù trên đỉnh đầu run rẩy.

“Em chờ anh về nha.” Cậu ấy như lấy lòng ngẩng mặt lên chủ động hôn cằm người đàn ông.

Phông nền phía sau người đàn ông áp suất thấp dường như như trong phim hoạt hình ngay lập tức nở ra vài đóa hoa
rực rỡ.

Mèo nhỏ rất đoan trang ngồi ở huyền quan. Đôi mắt to xanh biếc mềm mại nhìn theo Thương Trì ra cửa xong liền nhanh chóng biến thành mắt cá chết lười biếng. Nguyễn Yêu một lần nữa biến thành dạng mèo nhỏ, cọ một cái chui vào tổ nhỏ trên nhà cây cho mèo, vươn móng vuốt duỗi người, nằm ườn như cá mặn:

“Cho nên nói vì sao Triệu Lẫm lại dọn đến bên cạnh Thương Trì a?”

Mèo nhỏ vẻ mặt nghiêm túc dùng móng
vuốt chống cằm trầm tư: “Lẽ nào Triệu Lẫm đã yêu Thương Trì khi tôi không biết?”

Đáng ghét a tên đàn ông khốn nạn, dám nghĩ đến chuyện “gần quan được ban lộc” sao.

Thật là một người đàn ông có tâm cơ.
Trà xanh mèo nhỏ cũng không thể ngồi chờ chết.

Hệ thống dùng cái đầu nhỏ đã xem vô số phim truyền hình của mình rất nghiêm túc đưa ra kiến nghị cho ký chủ: “Thông thường trà xanh đều phải chủ động hãm hại tình địch sau đó bị vạch trần. Mèo nhỏ vô tình vô nghĩa gây rối vô cớ mới có thể làm Thương Trì cảm thấy phiền chán, từ đó nhận ra cái tốt của vai chính công nha.”

Làm tiểu yêu nghiệt nhất định sẽ rất đáng ghét đi.

Nguyễn Yêu vỗ lòng bàn tay, cứ thế vui vẻ quyết định.

Hoàn toàn quên mất nửa giờ trước mới bị người đàn ông cảnh cáo bằng những chuyện xấu hổ đến mức nào.

Nguyễn Yêu ở dạng mèo nhỏ muốn mở cửa rất khó khăn, tay và chân mèo nhỏ đều không bằng con người. Lung lay sắp đổ đứng trên tủ giày ở huyền quan dùng tay ngắn nhỏ khó khăn lắm mới với tới tay nắm cửa.

Dùng sức đẩy, toàn bộ chú mèo nhỏ liền luống cuống tay chân treo trên tay nắm cửa, lắc lư không trung một vòng, cái đuôi ghì chặt lấy mép cửa làm chậm thế lăn ra khỏi cửa lớn.

Một cục lông nhỏ màu xám bạc rất vừa vặn lăn lông lốc đến bên chân người đàn ông mặc giày Martens đen.

“Nha, em là cậu bé được bác sĩ Thương nuôi sao?” Người đàn ông đeo kính râm không biết đang làm gì nhéo gáy mèo nhỏ xách cậu ấy lên trước mắt, lộ ra một nụ cười tự nhận là vô cùng phóng
khoáng: “Sao lại tự mình chạy ra?”

Nguyễn Yêu bị hàm răng trắng sáng kia chói vào mắt, cố gắng giãy giụa một chút, cái chân nhỏ lót thịt hồng hào gần như muốn dẫm lên mặt người đàn ông.

“Sao lại tính tình xấu như vậy.” Ánh mắt Triệu Lẫm dưới kính râm dao động một chút, cười đầy thâm ý: “Thật sự giống hệt hắn.”

“Em có phải cũng tên là Yêu Yêu không?” Anh ta dùng giọng điệu đối đãi trẻ con như vậy trêu chọc Nguyễn Yêu, mèo nhỏ ngây người, chợt hung ác nhe răng nanh ra.

Mấy người đàn ông thế giới này bị gì vậy? Giác quan thứ sáu đều chuẩn đến thế sao!

Ragdoll là giống mèo tiểu thư thiên bẩm, kiêu căng, ngay cả khi lộ ra vẻ mặt hung ác cũng có thể yêu đến nổ tung. Rõ ràng căn bản không thể làm tổn thương con người dù chỉ một chút, vẫn phải cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm, vô cớ thêm vào cho người ta sự
dục vọng tà ác kiều diễm vào ban đêm.

Người đàn ông rất hứng thú vươn một bàn tay chọc vào bụng mềm mại lông mượt màu xám bạc của mèo nhỏ, chú mèo nhỏ vốn đang đe dọa bỗng cứng đờ cả người, run rẩy kêu “Meo” một tiếng.
Không được chọc bụng a đồ khốn nạn.

Cái đuôi to cũng không dám đung đưa mà dựng thẳng lên rất sĩ diện che chắn phía dưới mình.

Triệu Lẫm nhìn bộ dạng nhỏ bé này của cậu ấy, càng ác liệt hơn chọc chọc vào, còn vén cái đuôi mèo nhỏ lên: “Mèo nhỏ muốn làm sao đây? Bị tôi nhìn thấy hết
rồi nha.”

Làm sao lại có thể có tên đàn ông khốn nạn vô liêm sỉ như vậy!

Mèo nhỏ tức đến hộc máu, cắn một miếng vào bàn tay làm loạn của Triệu Lẫm.

Hung tợn dùng móng mèo đấm đấm cho anh ta hai cái.

“Ê, ê, ê, chỉ đùa thôi mà.” Người đàn ông da dày thịt béo, ngược lại không cảm thấy mèo nhỏ cắn đau bao nhiêu, chỉ cười búng nhẹ lên đầu tròn tròn của mèo nhỏ: “Xem ra không chỉ là tính tình, em lớn lên cũng rất giống hắn đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co