6. sao.
"chiều gặp em"
4 giờ 30 phút, cửa phòng bệnh mỹ chi vang lên tiếng nốc trầm đặc, len lỏi vào căn phòng kín bưng. nghe thoáng qua là biết, diệu huyền đến rồi.
mỹ chi ngẩng đầu mình lên ngay khi nghe tín hiệu người yêu, vội vã chập chững đứng lên rồi chạy thẳng ra cửa, xoay chốt, đón diệu huyền về nhà... hoặc là về phòng bệnh.
cạch.
"mìn mới về." âm lượng mỹ chi cao vút, cứ như đứa trẻ vừa chờ được mẹ mình.
diệu huyền một tay cầm bánh, một tay cầm điện thoại vẫn còn sáng rực màn hình tin nhắn, với ai đó, mà mỹ chi còn không nhìn thấy rõ.
nhưng chi không quan tâm, thậm chí còn không mảy may nghi ngờ gì, chỉ đổ cả người mình vào cô, hai tay vòng quanh eo ôm cứng ngắc, trên mu bàn tay còn ghim tiêm truyền nước biển dài sọc nối vào đầu giường.
dựa lên vai ai kia, mỹ chi cứ cười cười ngờ nghệch. diệu huyền thơm quá, lại còn ấp ám như xuân đầu mùa, cứ làm em muốn giữ khư khư thế này mãi thôi.
"ăn gì chưa?"
huyền đặt tay lên lưng em, vỗ nhè nhẹ hai cái. một cái là trấn tĩnh, một cái là đáp lại cái ôm chào về, hai cái là diệu huyền yêu em.
tiếng em vang lên lí nhí bé tí tẹo mà cô cứ ngỡ nếu ồn ào một chút thêm thì chắc tiếng của em sẽ rớt thỏm lại ở đâu đó trên đường đến tai cô.
"em đợi mìn về ăn chung."
huyền khẽ tách chi ra khỏi người mình để bước vào phòng. vẫn ôm rất chặt, vẫn giữ như chưa hề muốn buông.
càng đẩy ra, mỹ chi càng dùng sức giữ lấy hơn, một khắc cũng không dám thả lỏng.
sao cảnh này quen quen ấy nhỉ?
gắng gượng một lúc mới dỗ dành em thành công để cả hai cùng ngồi xuống giường, cách một khoảng không xa, nhưng đủ gần để lại thương như những lần đầu.
cô cầm hộp bánh, để vào lòng em, nhẹ bẫng và không mang cảm xúc gì cả.
chi ôm lấy nó, cười khít khít như đứa trẻ được tặng quà, mà là quà từ người em rất trông đợi.
"cho em."
mỹ chi vui mừng khôn xiết. hôm nay huyền không lạnh lùng đến mức không nói chuyện mà còn tặng quà cho em, lại còn là tiramisu mỹ chi siêu thích nữa.
tiramisu socola! là tiramisu socola đó!!!
chi ôm hộp bánh trong người mình mà tươi rói vui vẻ, cười đến mức mọi tia năng lượng trong em cũng dần ùa về sau cả ngày chỉ nằm dài trong phòng bệnh.
ngước mặt lên, ánh mắt tràn tia hi vọng:
"vậy em khỏi cần ăn cháo nữa đúng không?"
...
"không."
cứng đờ, ôm hộp bánh trong tay, mỹ chi khẽ xụ mặt xuống một tí, buồn bã vờ như con mèo con cụp tai vì bị chủ la mắng cùng cực.
"ăn hết cháo mới được ăn bánh."
"nhưng mà không ăn liền nó hết ngon."
"tôi mua hồi sáng."
"thế em ăn lót dạ chờ cháo giao lại nha."
"tôi mua cháo rồi."
"em ăn một tí thôi..."
"tôi lấy lại nhé?"
3 - 0 cho diệu huyền, mỹ chi thua trắng.
.
ăn cháo xong, chi ngồi yên trên giường bệnh thưởng thức tiramisu mà mình trông đợi nhất, còn huyền thì ngồi bên ghế, tay mở laptop lướt nhẹ trên bàn phím.
cả hai không nói gì nữa, không thở với nhau thêm câu gì, chỉ yên bình ngồi, mạnh ai làm việc nấy, nhưng không hề có cảm giác đẩy nhau ra xa.
chi nhẹ tênh nói, khi miệng vẫn đầy ấp dư vị ngọt ngào của socola.
"mai em xuất viện rồi."
huyền không ngước lên, nhưng tay trên bàn phím vô thức chậm lại đôi chút.
"chứ không phải 1 tuần à?"
"không, em xin cho về sớm. ở công ty nhiều việc chưa làm xong quá."
"sao không để thư ký làm?"
"thì vẫn đang để làm đấy," em ngắt câu, cười cười nói "nhưng đâu để hoài được."
trời chiếu, và chiếu thẳng vào diệu huyền, ngay mắt cô, để cả tầm nhìn lọt thỏm vào màu vàng vàng ngà nắng.
huyền thoáng ngước lên nhìn em. thoáng thôi, nhưng cô nhớ rất rõ em như ngồi giữa đống ký ức vụn vỡ tro tàn cắt xé và... cười rất thật.
.
11 giờ 30 tối, chi ăn xong tiramisu từ chiều, nằm lăn qua lộn lại đến tận khuya, huyền vẫn chưa làm xong việc.
bạn nhỏ vươn vai thở dài sau cả một buổi chiều chỉ nằm nhìn cô tay lướt phím rồi gõ cách cách liên tục trên màn hình.
"mìn ơi..."
"ừm?"
"hôm nay trời có sao kìa."
huyền không trả lời, nhưng cũng ráng nhướng người lên ngó cửa sổ một tí tẹo.
"đẹp."
"giống mìn."
sáng rực nhưng khó chạm đến.
chạm đến được thì lại đau đáu đến in hằn.
mỹ chi cười cười, nhưng em buồn, buồn cái gì đó mà mình cũng không rõ: có thể là huyền chưa về công ty; có thể là huyền lạnh lùng hơn khi trước; có thể là cái gì đó trong huyền đã phơi nhạt sau lần yêu đầu.
cả buồn ngủ nữa.
em nặng nề nằm xuống, kéo chăn qua tới tận đầu mình, the thẽ im khín, duy nhất tiếng thở đều đều vang vọng trong chăn.
huyền ngồi làm việc thêm một lúc nữa rồi cũng mệt mỏi tắt máy, dọn dẹp rồi lắc lắc đầu mình như một thói quen kì lạ, xua bỏ mọi thứ trước khi bước vào giấc mộng đêm.
"ngủ rồi à?"
cô vỗ nhẹ vào em, vào tấm chăn đang chùm lấy kín mít, rồi cô cũng thôi vì nghĩ em đã yên giấc nhỏ.
tắt cái đèn phòng sáng rực, huyền nhón nhén bước đi vừa chậm, vừa chắc, vừa như không muốn phá vỡ cái yên bình ít ỏi của em chi trong bóng đêm đen mờ.
huyền nằm chung một giường với em. giường một người chen lấn nhau nằm hai người, chật, nhưng chi nói chi thấy rất vui.
vừa tách chiếc chăn ra đã thấy mắt ai kia vẫn sáng rực như sao trời. mắt nhắm còn không nhắm thì làm sao mà ngủ được.
"sao chưa ngủ?"
"em chưa muốn ngủ."
"hay không ngủ được?" huyền lên tiếng, giọng vỡ ra khi cố gắng nói nhỏ lại.
"có thể."
ting.
tiếng chuông tin nhắn.
mỹ chi nằm bên cạnh cô, thấy hết rõ những gì xuất hiện trong cái màn hình xanh ngời, nhưng cũng thấy huyền lạnh lùng thẳng tay gạt bỏ tin nhắn ấy vào lưu trữ.
em muốn gắng gượng để xem thêm, xem sau sau đó nữa thì sao, nhưng mí mắt nặng trĩu không giữ nổi bình tĩnh, mệt mỏi ập lùa đến ngay lập tức mà chẳng lời báo trước nào.
"mìn... ngủ ngon."
huyền đặt điện thoại xuống, tắt chuông thông báo, bật không làm phiền, rồi xoay người về phía em.
không nói, không ôm, nhưng cô khẽ kéo tấm chăn cho em ngay ngắn lại, khẽ nhẹ hều nhìn em trước khi bản thân cũng rơi vào cơn lốc uể oải.
huyền vẫn khẽ yêu em kể cả những giây phút em không để ý đến.
vết thương lòng thì đã rách ra đến loang lổ, nhưng hôm nay, cô biết đã có cái gì đó nhẹ bẫng nhỏ tí vừa bén rễ tận sâu.
------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co