Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 1

HngNgcT667

"Má ơi! con sang  nhà Tèo chơi xíu nha" - em vớ đại cái nón lá để trên ghế, lăng xăng chạy ra xỏ đôi guốc.

"Trưa trời trưa trật rồi mà bây còn đi đâu!!"

Chưa kịp nói thêm câu nào, Chi đã chạy một mạch khỏi nhà để lại má đang nấu ăn ngoài bếp, thở dài. Tía vừa đi mần ruộng về, vai còn vác cây cuốc, quần áo lấm lem bùn.

"Thằng Tèo là đứa nào mà con út cứ sang chơi hoài vậy má nó?"

"Thằng nào là thằng nào? Nó đi kiếm con Huyền nhà bà Hoa kế bên nè"

"Lạ hen, con gái con đứa mà kêu Tèo."

"Con người ta chứ có phải con tui đâu mà tui biết"

....

Nhà em và cô cách nhau chỉ một lùm tre, chơi với nhau từ nhỏ giờ cũng đã 18 mà vẫn như con nít, cứ rảnh là dắt nhau đi chơi. Tía má hai bên cũng không nói gì được, miễn nhắc tới chuyện chồng con là đứa nào cũng lãng đi mất. Biết bao trai làng ngỏ ý mà hai người chẳng ưng một ai.

"Huyền ơi!Có nhà không?"

Vừa nghe tiếng kêu, Huyền đang lặt rau tiếp má cũng bỏ đó chạy ra.

"Ủa trưa rồi sao không ở nhà ăn cơm với tía má, qua đây làm gì?"

"Tại nhớ đó được chưa, hỏi nhiều quá hà, rồi có cho người ta vô không?"

"Ừ thì vô đi."

Hai đứa kéo nhau ra sau hè, chỗ có cây dừa lớn tía Huyền mới trồng. Chi ngồi xuống, dựa lưng vào thân dừa, hai tay ôm đầu gối, mắt hướng ra đám ruộng mênh mông phía trước.

"Huyền nè, ngày nào tui cũng nghe tía má cằn nhằn chuyện chồng con,mệt quá à."

Huyền nghe vậy thì cười khẩy, ngồi xuống bên cạnh Chi, hai tay cũng ôm đầu gối: "Má tui cũng y chang. Tui nói tui còn nhỏ, má biểu 'nhỏ gì mà nhỏ, 18 tuổi rồi đó, người ta 18 tuổi là chồng con đề huề rồi'. Mệt quá chừng!"

Chi gật đầu đồng ý: "Ừ, tui cũng vậy. Tụi mình còn chưa chơi đã mà. Mai mốt có chồng có con, không được đi chơi nữa thì sao?"

Huyền nhìn Chi, rồi nhìn ra đám ruộng, ánh mắt xa xăm: "Bà biết không, nếu được chọn thì tui muốn đi cách mạng hơn, dùng sức mình để cứu dân cứu nước, chứ thấy dân mình chịu khổ, tui cũng không đành."

Chi nghe vậy, ngạc nhiên: "Hả? Bà là thân con gái, tía má bà có chịu hông"

"Thì tui cũng chỉ nghĩ thôi"- Huyền trầm ngâm, nhìn về mấy ngọn cây đang xào xạc lá.

"Nhưng đi lính cực lắm, nhỡ không may gặp chuyện rồi..."

"Rồi sao?"

"Thì...thì tía má chỉ có mình ên bà nên..."

"Tui biết rồi, bà không cần lo" Huyền nhìn em cười nhẹ rồi lại nhìn lên trời cao 

"Tui gặp chuyện gì rồi ai lo cho em"

"Hửm? Bà nói nhỏ gì vậy? Tui không nghe được"

"Không có gì..."

Em thấy Huyền im lặng thì không hỏi nữa, chỉ ngó ra cánh đồng. Gió vẫn thổi, lúa vẫn lay, nhưng lòng Chi thì cứ xao xuyến. Em tự dưng thấy lo. Lo cho Huyền. Tự dưng, em không muốn Huyền đi đâu hết.

"Huyền nè," - Chi nắm tay Huyền, siết nhẹ. "Nếu lỡ mai mốt tui đi lấy chồng, bà có buồn không?"

Cô giật mình, ngó sang em. Ánh mắt Huyền vẫn trầm mặc, nhưng khóe môi thì mỉm cười: "Buồn chớ. Bạn thân mà. Nhưng tui cũng mừng cho bà. Lấy chồng, bà sẽ được mặc áo gấm, ăn cơm ngon, rồi có con cái đề huề. Tui sẽ qua thăm bà hoài."

"Không đâu." Chi lắc đầu. "Tui không muốn lấy chồng, tui muốn ở vậy với bà thôi."

Huyền nhìn Chi, rồi cười. Lần này, nụ cười của Huyền không còn vô tư như ban nãy, mà có chút gì đó nặng trĩu. "Sao bà lại muốn vậy?"

"Đó giờ bà vẫn luôn tốt với tui, nhỡ đâu sang nhà chồng bị ăn hiếp, tui biết phải làm sao." - Chi nói, giọng lí nhí. "Tui vẫn muốn đi bắt ếch, thả diều, câu cá, leo cây với bà. Ước gì có thể bên cạnh bà mãi mãi."

Huyền nhìn Chi, đôi mắt long lanh. Trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp, câu nói của em khiến cô phải suy nghĩ.

"Ừm, vậy tụi mình cứ như vậy, chơi với nhau tới già luôn"

Hai đứa đang ngồi cười hì hì dưới gốc cây, bỗng, má Huyền từ trong nhà vọng ra:

 "Hai đứa bây ngồi đó nói gì vậy? Trưa rồi, vô nhà ăn cơm đi"

Nghe tiếng gọi, cả hai đứng dậy, rồi tung tăng đi vào nhà. Bóng hai đứa, một cao một thấp, in trên nền đất. Chiếc nón lá trên đầu Chi cứ chao qua chao lại theo từng bước chân. Tiếng guốc mộc khua trên sân gạch, giòn tan.

Chi và Huyền, hai đứa trẻ lớn xác mà vẫn còn tinh nghịch. Đôi khi, cả hai gia đình cũng thấy lo cho tương lai của chúng nó, nhưng nhìn tụi nó vui vẻ bên nhau, họ cũng cảm thấy yên lòng. Dù sống trong thời buổi loạn lạc, nhưng tụi nó vẫn còn một khoảng trời tuổi thơ êm đềm, không lo âu, không phiền muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co