Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 16

HngNgcT667

Lưu ý trước khi đọc: Có 1 số nội dung trong đây hoàn toàn có thật nên Au xin phép chú thích ở cuối chap, mọi người có thắc mắc có thể xem.

________

Trên miền Tây Bắc, những cơn gió lạnh cuối mùa đông năm 1954 thổi hun hút qua những triền đồi phủ sương.
Từng đoàn người nối nhau lặng lẽ vượt dốc, gùi trên vai những bao đạn nặng hơn cả thân mình. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích, như bản nhạc thầm lặng của cả một dân tộc đang chuyển mình trước giờ khắc định mệnh.

Huyền đi giữa đoàn quân, vai áo sờn rách, đôi dép cao su lấm bùn. Cô đã quen với gian khổ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy không khí nặng trĩu đến thế.
Phía xa, thung lũng Điện Biên Phủ chìm trong màn sương trắng xóa — nơi quân Pháp đang xây dựng cứ điểm lớn nhất Đông Dương, với hàng ngàn lính, xe tăng, máy bay và pháo binh.
Người ta nói, nếu ta thắng ở đây, đất nước sẽ đổi thay.

Huyền nghe lòng mình run lên một cách lạ lùng.
Không còn là những cuộc tập kích nhỏ trong rừng nữa.
Không còn là những lần chuyển lương khô qua đêm tối.
Lần này là trận đánh quyết định cả vận mệnh dân tộc.

Cô nhớ lời Chính ủy vừa nói khi tập hợp đơn vị:

"Trận này, là trận đánh lớn nhất từ đầu kháng chiến tới giờ. Cả nước dồn sức cho Điện Biên Phủ. Mỗi hạt gạo, mỗi giọt máu, đều đổ về đây. Các đồng chí phải chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ không ai trong chúng ta trở về, nhưng nếu thắng, con cháu mai sau sẽ nhớ mãi tên người Điện Biên."

Những lời đó khiến ngực Huyền nghẹn lại.
Cô siết chặt nắm tay — trong lòng không chỉ là quyết tâm, mà còn có một cái tên thì thầm mãi: Chi.
Nếu cô ngã xuống, liệu Chi có khóc không?
Liệu bức thư cô chưa kịp gửi có còn kịp về miền Nam?

Đêm đó, cô cùng đồng đội đào hầm pháo trên sườn đồi. Gió buốt, đất lạnh, tay tê cứng, nhưng chẳng ai than. Ánh đuốc hắt lên những gương mặt trẻ, sạm nắng, mắt sáng rực niềm tin.
Có người hát khe khẽ:

"Anh vẫn hành quân trên đường ra trận,
Dù bom đạn mịt mù, tim vẫn hướng về em..."

Tiếng hát hòa trong tiếng cuốc xẻng, tiếng đất rơi, tiếng cười xen lẫn tiếng ho khan.
Ở giữa chiến trường, tình yêu, niềm tin và sự sống hòa làm một.

Vài hôm sau, trời hửng nắng, đơn vị Huyền được lệnh lui về lán nghỉ ngắn trước khi tiếp tục kéo pháo ra trận địa mới.
Cô ngồi tựa lưng vào gốc cây pơ-mu, bàn tay lấm đất nhưng vẫn nắn nót từng con chữ trên mảnh giấy nhỏ.
Giấy quý, nên mỗi dòng cô đều viết cẩn thận như sợ trượt tay mà phí mất tình cảm gửi về phương Nam.

"Chi à, hôm nay trời hửng một chút, nắng xuyên qua đồi làm tuyết tan ra, đất mềm và thơm lắm. Tui vừa kéo pháo về lán nghỉ, tay run cầm cập mà vẫn thấy vui. Ở đây, đồng đội thương nhau như chị em ruột. Mỗi người đều mang trong lòng một người để nhớ, để thương... như tui nhớ em."

Huyền mỉm cười nhẹ, bút dừng lại giữa dòng.
Cô tưởng tượng gương mặt Chi khi đọc thư — chắc em lại mím môi, mắt rưng rưng, rồi cười khẽ như mọi khi.
Nghĩ đến đó, môi cô tự khẽ cong lên, nụ cười len nhẹ giữa khói bếp chiều.

Bỗng có bàn tay vỗ lên vai.
Cô giật mình, quay lại thì thấy Thảo — cô đồng đội lớn hơn Huyền một tuổi, người cùng làng, nay cũng là xạ thủ trong đơn vị.
Thảo cười, giọng khàn vì khói thuốc:

"Viết cho ai mà cười tủm tỉm vậy, hả đồng chí Huyền?"

Huyền đỏ mặt, vội gấp lá thư lại:
"Đâu... đâu có ai đâu đồng chí, tôi ghi mấy dòng nhật ký thôi à."

Thảo nheo mắt, cười khì:

"Kêu chị em bình thường đi cho thân thiết."
"Mà nhật ký gì mà thơm mùi tình yêu quá vậy? Nói thật đi, có người trong lòng rồi phải không?"

Huyền ngập ngừng, cười nhỏ:
"Dạ... có."

Thảo bật cười, chống tay nhìn bạn:
"Vậy là chị đoán trúng rồi. Hèn chi dạo này cứ thấy em nhìn xa xăm suy nghĩ gì hoài. Ai mà khiến em ra nông nỗi này đây?"

"Người trong làng mình đó chị."
"Ờ... vậy là cũng quê mình ha. Trùng hợp hen, chị cũng có người thương ở làng đó."

Huyền khẽ ngẩng lên nhìn, đôi mắt hai người chạm nhau, rồi cùng bật cười.
Họ hiểu, chẳng cần nói rõ. Trong cái thời đạn bom này, những mối tình phải giấu sâu trong tim, chỉ cần biết rằng ở quê vẫn có một người chờ là đủ.

Thảo thở ra, nhìn về phía rặng núi xa:
"Không biết tụi mình có về lại đó không, Huyền ha?"

"Có chứ, chị. Mình nhất định phải về. Về để kể lại với người thương... rằng mình đã sống, đã chiến đấu, và đã giữ được lời hứa."

Thảo khẽ gật đầu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi khói bếp và tiếng đàn harmonica ai đó đang thổi trong lán. Giai điệu buồn nhưng ấm, vang lên giữa rừng núi, nghe như tiếng lòng của hàng ngàn người lính đang nhớ về quê.

Hai cô gái ngồi im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng rừng xào xạc.
Giữa chiến trường, những phút giây yên tĩnh hiếm hoi ấy trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Rạng sáng hôm sau, từng khẩu pháo 105 ly được kéo qua đèo, từng bước chậm mà chắc. Mấy chục con người kéo một khẩu pháo nặng cả tấn, dây thừng căng như sắp đứt. Một chiến sĩ trượt chân, ngã xuống vực — cả đoàn lặng đi vài giây, rồi tiếp tục kéo. Không ai khóc. Cái chết ở đây quá gần, đến mức nước mắt cũng phải tiết kiệm.

Huyền đứng bên vách đá, nhìn xuống thung lũng mờ sương, nơi ánh lửa của địch lập lòe như đom đóm.
Cô khẽ thì thầm, như nói với gió:

"Chi à, nếu em thấy được khung cảnh này, chắc em sẽ hiểu vì sao tui chọn con đường này..."

Gió cuốn theo lời thì thầm ấy, trôi đi trong sương, bay về hướng Nam — nơi có người con gái vẫn chờ, vẫn tin.

Ở quê nhà, Chi ngồi bên hiên nhà, nghe tiếng loa phóng thanh từ Ủy ban xã vọng lại:

"Tin từ chiến trường Điện Biên Phủ – quân ta đang bao vây cứ điểm địch. Lực lượng dân công tiếp tế, tải đạn ngày đêm không nghỉ. Cuộc chiến dự kiến sẽ rất ác liệt."

Tay em khựng lại, mảnh vải trên gối rơi xuống đất.Em ngẩng lên, nhìn về phía chân trời, nơi có dải mây xám cuộn lên như khói súng.Em không nói gì, chỉ khẽ mím môi. Trong lòng, có điều gì đó vừa rát bỏng, vừa thiêng liêng.

"Huyền ơi, em sẽ đợi. Dù có bao lâu... em vẫn sẽ đợi."

Đêm ấy, trong rừng, trăng mờ, sương dày. Từng tốp bộ đội nằm im trong hầm pháo, chờ lệnh. Tiếng còi nhỏ vang lên — ngắn, gọn, rắn rỏi. Rồi pháo rít lên, xé toang bầu trời Điện Biên.
Trận đánh đã bắt đầu.

Đó là khúc dạo đầu của Điện Biên, của hàng vạn con người bước vào lịch sử, và cũng là khúc mở cho những chương bi tráng nhất trong câu chuyện tình của Huyền và Chi — tình yêu hòa trong máu và đất mẹ.

_________

*Chú thích: Câu nói "Trận này, là trận đánh lớn nhất từ đầu kháng chiến tới giờ. Cả nước dồn sức cho Điện Biên Phủ. Mỗi hạt gạo, mỗi giọt máu, đều đổ về đây. Các đồng chí phải chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ không ai trong chúng ta trở về, nhưng nếu thắng, con cháu mai sau sẽ nhớ mãi tên người Điện Biên."  Là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được Báo Quân đội nhân dân và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi lại, là lời dặn dò động viên tinh thần quân sĩ trước khi chiến dịch lịch sử bắt đầu.

_________

*Góc tâm sự

Truyện là tui vừa đọc xong 2 bộ truyện "Mợ hai dây trầu con cầm" với "Kiếp chồng chung". Bộ "Mợ hai dây trầu con cầm" thì quá kinh điển với người đọc BHTT rồi hen. Tính hỏi xem mọi người có ai biết thêm bộ nào cũng có vibe như vậy không tại tui đang có dự định sau khi hết bộ truyện này sẽ ra mắt một bộ truyện mang vibe gần giống như vậy ( nhân vật chính sẽ là nhân vật tui tự nghĩ ra chứ không phải fanfic nha) nên tui cần có thêm ý tưởng cũng như từ ngữ sao cho thuần Việt nhất có thể á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co