Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 25

HngNgcT667

Giận mấy bà thiệt chứ, đọc mà hok vote là seo????

______

7/5/1954.
17 giờ 30 phút.

Trời chiều Điện Biên chìm trong một vầng nắng cháy mỏng, vàng như được lọc qua lớp bụi chiến trường. Cả thung lũng run nhẹ — không phải vì gió, mà vì tiếng pháo cuối cùng còn vọng lại từ phía tây. Những cột khói đen vẫn bốc lên lơ lửng, cuộn tròn như ai vừa châm vào bầu trời một vệt mực đặc.

Đúng 17 giờ 30, mặt đất như nín thở.

Rồi từ sâu trong lòng chiến hào, một tiếng reo bật lên — nhỏ thôi, khản giọng, tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng bởi mùi khói và đất. Nhưng nó lan rất nhanh. Giống như ngọn lửa chạm vào mồi khô, chỉ một nhịp sau, tiếng hò reo bùng nổ khắp thung lũng:

"Đầu hàng rồi!"
"Chúng đầu hàng rồi!!"

Cờ trắng bên phía địch run lên dưới ngọn gió chiều. Xa xa, những ổ súng im bặt, chốt ngầm bật nắp, các toán lính Pháp rã rời giơ tay bước ra như những cái bóng vừa bị kéo khỏi cơn ác mộng dài nhất đời họ.

Cả Điện Biên phủ dậy lên tiếng hô, tiếng chân đạp đất, tiếng người ôm nhau bật khóc vì không tin nổi vào khoảnh khắc vừa nổ tung ngay trước mắt.

Trên sườn đồi, những chiến sĩ vừa chiến đấu đến kiệt sức vẫn còn thở dốc, mặt mũi đầy bùn và máu khô, nhưng họ nhìn nhau — và cười. Một kiểu cười vừa mệt, vừa run, vừa như muốn bật khóc.

**

"Chi! Dậy đi em!"

Giọng chị  vang lên ngay bên tai, kéo Chi bật khỏi cơn tối đặc của giấc mơ. Cô mở choàng mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. Trong vài giây, Chi không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo — chỉ còn lại tiếng nấc mắc nghẹn trong cổ họng.

Cô bật dậy đến mức tấm chăn rơi xuống đất.

"Hai... là hai... đúng không? Em... em chỉ mơ thôi, phải không? Huyền... Huyền không... phải không...?"

Chị ngơ ngác nhìn em gái, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chi, em nói từ từ xem nào, chị không có hiểu."

Nhưng Chi không để chị nói hết. Cô đã tuột xuống giường, xỏ vội đôi dép rồi chạy ào ra ngoài như bị ai kéo đi bằng sợi dây vô hình.

"Chi! Chi, khoan đã...!"

Nhưng tiếng gọi của chị đã bị bỏ lại sau lưng.

Cổng làng mở rộng, và thứ Chi nhìn thấy khiến đôi chân cô khựng lại trong một nhịp dài như vô tận.

Ngay giữa đường đất, trong ánh chiều vàng ấm — những người lính đang trở về.

Có người cười rạng rỡ.
Có người khóc như trẻ con.
Có người ôm chặt lấy mẹ, có người chạm trán vào trán vợ mình như thể sợ chỉ cần chớp mắt là tất cả tan biến.
Cả làng vang tiếng reo, tiếng gọi tên, tiếng chân chạy rầm rập — như một nồi nước hạnh phúc vừa được nhấc khỏi lửa sau một mùa đông dài thăm thẳm.

Chi hòa vào đám đông ấy, trái tim đập loạn như muốn bật tung. Em len lỏi giữa những tấm lưng áo bạc màu, giữa tiếng người quay quắt gọi nhau, mắt em liên tục đảo quanh, tìm kiếm một gương mặt, một dáng người quen thuộc đến nhói lòng.

Rồi cô thấy Hằng và Thảo nữa — vai họ vẫn còn dính bụi đường, áo nâu sờn vì gió núi, nhưng mắt họ sáng lên khi thấy Chi. Chi lao tới:

"Chị Thảo! Huyền... Huyền đâu? Huyền đâu rồi chị"

Chưa kịp nói hết câu, chưa kịp hỏi thêm lần thứ hai, thì—

"Mình ơi!"

Một giọng nói bật lên từ phía sau. Rõ. Thật. Ấm đến mức Chi tưởng tim mình vừa ngừng đập một nhịp. Chi quay lại. Và ở đó... giữa ánh nắng chiều, giữa con đường bụi vàng và những tiếng cười đang vỡ òa — Huyền đứng đó. Bằng xương bằng thịt. Tóc buộc cao, má hơi sạm đi vì nắng, nhưng đôi mắt vẫn tròn và sáng, sống động hơn bất kỳ giấc mơ nào có thể tạo ra.

Cô mỉm cười. Một nụ cười run nhẹ, như chính Huyền cũng không tin mình lại có thể đứng đây mà gọi hai chữ "mình ơi" một lần nữa. Chi không kịp phản ứng. Không suy nghĩ. Không thở. Cô chạy. Chạy như lần đầu tiên được sống. Chạy như tất cả đau đớn, sợ hãi trong giấc mơ vừa rồi dồn thành một cú lao mạnh.

Chi ôm chầm lấy Huyền, siết chặt đến mức Huyền phải bật cười rồi vòng tay ôm lại cô — nhẹ mà đầy đủ đến mức Chi muốn bật khóc ngay trong ngực người mình thương.

Khói bếp chiều dâng lên từ mái nhà đầu làng. Gió mang theo tiếng trẻ con reo vui. Tiếng người gọi nhau. Và trong vòng tay ấy — Chi biết mình đã thật sự tỉnh, thật sự sống, thật sự chạm vào Huyền.

Không còn máu.
Không còn tiếng đạn.
Không còn cái chết.
Chỉ còn sự trở về.

"Sao mình lại khóc? Tui về mình không vui sao?" - Huyền vuốt ve lưng em, dỗ dành như thuở còn bé.

"Vui, vui lắm, cuối cùng mình cũng về rồi!"- Chi vừa khóc thút thít trong lòng ngực cô vừa lắc đầu lia lịa, em nhớ cô lắm, nhớ tới mức muốn chết đi sống lại.

"Ngoan, tui thương mình." - Cô hôn lên trán rồi gò má em một cách yêu chiều, mấy tháng ròng rã nơi chiến trường, cô chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này.

"Hai vợ chồng nhà bây về nhà rồi muốn làm gì thì làm, đứng giữa đường mà cứ ân ân ái ái." - Hằng đứng khoanh tay nhìn về hướng em và cô, nói vậy thôi chứ nãy giờ cô và Thảo cũng ôm nhau cứng ngắt.

"Ừa! Dị thôi tụi tui đi về trước. Chị Thảo! chị dắt người của chị về đi nhé!" 

Huyền chỉ cười, rồi cúi xuống nhìn Chi đang ôm chặt hông mình như sợ cô sẽ... biến mất lần nữa.
Cô khẽ nắm tay em, kéo nhẹ:

"Về nhà thôi mình."

Chi gật đầu, nước mắt lại chực trào. Hai người nắm tay nhau đi qua con đường làng chật kín bà con, người vừa khóc vừa cười, người chạy theo níu áo người thân để chắc rằng họ thật sự trở về. Và khi hai bóng người vừa tới trước sân, cha má Huyền cùng cha má Chi gần như đồng thời lao ra.

"Trời đất ơi, con gái của má...!"
Bà Hoa ôm lấy con gái mình nhanh đến mức Huyền suýt ngã một cái, hai tay bà run bần bật xoa đầu, xoa mặt, sờ vai, sờ tay như để chắc rằng con bé thật sự còn lành lặn đứng đó.

"M...má..." — Huyền bật khóc như đứa trẻ, giọng nghẹn đến mức run cả người.

Cô ôm lấy mẹ, úp mặt vào vai bà như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là nỗi sợ mất mát lại ập đến.

Cha Huyền đứng sau, mắt đỏ nhưng cố kìm, vỗ nhẹ lên lưng con:
"Về được là tốt rồi con. Về được là quý rồi."

Cha má Chi cũng sà tới, ôm lấy cả Chi lẫn Huyền, mừng rỡ đến độ nói câu nào cũng lẫn tiếng nấc.

Chi đứng bên cạnh, thấy cả nhà quấn lấy Huyền, em khóc theo, nhưng là kiểu khóc nhẹ nhõm đến muốn khuỵu chân.

**

Tối hôm đó, trăng tháng năm sáng trong vắt như giọt nước.
Huyền và Chi ngồi trước hiên, gió mơn man qua mái tóc còn vương mùi khói súng của Huyền. Chi trèo vào lòng cô, xoa từng vết sẹo trên tay như muốn chắp lại những mảnh chiến tranh còn sót trên thân thể người mình yêu.

Em cúi xuống hôn lên một vết sẹo dài ở gần cổ tay.

"Mình đau không?" — Chi hỏi nhỏ.

Huyền lắc đầu, mỉm cười:
"Không. Mình hôn là hết đau rồi."

Câu nói nhẹ như lá mà làm Chi đỏ cả hai tai. Im lặng một lúc, Chi mới kể. Giọng em run run:

"Em...mơ thấy mình chết. Máu nhiều lắm. Mình nằm trong tay chị Thảo, thoi thóp mà gọi tên em... Em sợ... sợ đến mức tưởng tim mình nó ngừng lại luôn."

Huyền siết em trong tay, ngực cô phập phồng, hơi thở dài và nặng như mang cả chiến trường về.

"Đúng là cuộc chiến rất ác liệt..." — cô nói, mắt nhìn lên bầu trời.
"Người chết nhiều. Nhưng không phải tui."

Chi ngước lên. Huyền chậm rãi nói tiếp:

"...Tấn chết rồi."

Chi sững lại, hơi thở khựng một nhịp.
"Sao... sao lại chết?"

Huyền đặt tay lên lưng em, vừa xoa vừa kể, giọng trầm xuống:

"Anh ta bị bên địch mua chuộc, làm nội tuyến. Lúc đánh nhau thì trúng bom của tụi nó quăng tới. Chết... không còn nguyên vẹn nữa."

Cô thở hắt ra.
"Cấp trên định xử tội phản bội, nhưng anh ta chết rồi... còn gia đình dưới đây thì không có tội nên thôi."

Chi im lặng. Câu chuyện chiến tranh lúc nào cũng tàn nhẫn vậy. Một lúc sau, Huyền ôm Chi sát vào, cằm tì nhẹ lên vai em.

"Mình nè..."
"Dạ?"
"Chừng nào mình chịu cưới tui?"

Chi giật bắn, mặt đỏ bừng, vội rúc đầu vào ngực Huyền như con mèo ngại ngùng.

"Cha má em... chưa biết chuyện... Em sợ... sợ cha má già rồi, không chịu nổi..."

Huyền bật cười nhỏ, hôn nhẹ lên mái tóc mềm:

"Tui sẽ có cách. Chuyện tụi mình, tui nói với cha má tui rồi. Ban đầu họ cũng sốc, nhưng mà thương tui, rồi thương mình luôn."
Cô kể thêm bằng giọng nghịch mà ấm:
"Má tui còn nói: 'Con Chi hiền lành, chăm chỉ, coi bộ biết thương con lắm... miễn tụi bây sống hạnh phúc là được.'"

Chi nghe xong muốn khóc luôn tại chỗ. Em siết tay Huyền thật chặt.

**

Vài ngày sau.

Căn nhà nhỏ của Chi nghiêm trang hơn mọi khi. Cha má ngồi ngay giữa nhà, bên cạnh là chị Hai. Chi với Huyền ngồi đối diện. Chi run đến mức tay lạnh ngắt, nhưng Huyền để tay lên đùi em, bóp nhẹ. Chỉ một chút thôi — mà Chi như được tiếp thêm can đảm.

"Cha má..."
Giọng em nhỏ nhưng rõ. Cha nhìn em, ánh mắt hiền mà nghiêm.

"Con nói đi."

Chi hít một hơi, rồi kể — kể hết. Từ lúc gặp Huyền, yêu Huyền, đợi Huyền ra chiến trường, rồi sợ mất Huyền... Từng lời run bần bật nhưng không dừng lại. Im lặng bao trùm cả căn phòng trong vài nhịp dài như cả đời. Rồi cha Chi bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em:

"Con lớn rồi. Con biết mình thương ai thì cha má mừng cho con."
Ông liếc sang Huyền, giọng chân thành:
"Con Huyền... là đứa gan góc, tử tế. Con thương nó, cha tin là đúng."

Má Chi mắt hơi đỏ, nhưng bà nắm tay Huyền, giọng nghẹn mà ấm:

"Miễn tụi bây thương nhau thiệt lòng... thì má không cấm cản chi hết."

Huyền cúi đầu, giọng vỡ ra:

"Con...con cảm ơn hai bác...con thương Chi là thật lòng."

Chi nhìn sang Huyền — và nụ cười của hai người lúc ấy, hiền đến mức làm cả nắng ngoài hiên cũng dịu lại.

Lễ cưới của hai người diễn ra vào một buổi sáng tháng năm, trời xanh trong đến mức nhìn lên là thấy lòng nhẹ như gió. Không trống kèn ầm ĩ, không pháo hoa rực rỡ. Sân nhà Chi được quét sạch, trải mấy tấm chiếu mới. Trên bàn thờ, má em cắm một bình hoa huệ trắng, run run như sợ làm gãy cả buổi sáng. Cha thì bày đĩa xôi, con gà luộc vàng bóng.

Khách khứa chẳng nhiều, toàn bà con chòm xóm, cô chú làm ruộng, mấy bác bộ đội còn ở nhờ nhà dân. Người thì mang rổ khoai, người đem quang gánh chuối chín, có người chỉ đến đứng nhìn rồi cười, thế thôi. Mà cái không khí ấm đến mức chẳng ai cảm thấy thiếu gì.

Huyền mặc bộ áo dài đỏ mới may, cổ áo còn cứng hồ. Mái tóc buộc gọn sau gáy, trên má còn vệt rám nắng chưa kịp phai. Cô ngồi cạnh Chi, thỉnh thoảng liếc sang mà cười cái kiểu chỉ người thương mới hiểu. Chi thì đỏ mặt từ đầu đến cuối, hai tay cứ xoắn vào nhau rồi lại quên, lại giấu vào lòng bàn tay Huyền.

Cha má Huyền đến sớm, ôm lấy Chi như thể đã quen mười mấy năm rồi. Má Huyền cười rồi nói bằng giọng nhỏ nhỏ, nhưng đủ để cả sân nghe thấy:

"Tụi bây như nào cũng được, lấy nhau coi như là duyên nợ. Má chỉ mong bây hạnh phúc."

Chi nghe xong chỉ biết cúi mặt, còn Huyền thì bật cười, mắt khoé hằn lên cái vẻ tự hào nhẹ nhẹ.

Lễ không có thầy cúng, không sính lễ rườm rà chỉ có một mâm trầu cau têm . Cha mẹ hai bên đứng trước bàn thờ, thắp nhang khấn tổ tiên, xin cho hai đứa nhỏ được bình an và hạnh phúc. Mấy lời khấn mộc đến mức chẳng ai nhớ chính xác họ nói gì, chỉ biết là chân thành như đất làng.

Bà con ăn bữa cơm chung, độn khoai, rau luộc, tô canh chua nấu vội. Nhưng hôm đó trời như cũng vui theo, nên chẳng ai thấy thiếu thốn gì. Cứ ăn, cứ cười, cứ chúc.

Khi nắng trưa bắt đầu nghiêng xuống mái ngói, Chi ngước lên nhìn Huyền. Đôi mắt hai người gặp nhau, yên bình đến lạ. Không ai nói gì, mà dường như cả hai đều hiểu: qua bao nhiêu đạn bom, chỉ để đến được khoảnh khắc này — bình yên, đơn sơ, nhưng đẹp hơn bất cứ điều gì.

Hai người lặng lẽ nắm tay nhau — trong một buổi lễ nhỏ, mà đối với họ, là cả một đời.

_Hoàn toàn văn_

_________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Lỡ Duyên" trong gần 3 tháng vừa qua. Chúng ta đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhỉ? Tui biết là lời văn của tui còn non lắm nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người, tui chân thành cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co