Chap 3
Sáng hôm ấy, trời nắng trong vắt, gió từ cánh đồng lúa xanh mơn mởn thổi vào mát rượi. Chi vừa dậy sau một giấc ngủ trưa dài, tóc tai rối bời, mắt vẫn còn díp lại. Em uể oải đi ra hiên, tính tìm trái ổi nhai cho đỡ buồn miệng, thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài cổng:
"Chi ơi! Ra đây một chút coi!"
Chi ngó ra, thấy một anh chàng dáng cao ráo, mặc áo bà ba màu nâu, quần xắn gọn gàng. Tay anh cầm một cái rổ, trong rổ toàn là cá lóc còn tươi quẫy đành đạch.
"Ủa... anh là ai vậy?" – Chi nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
Anh chàng cười tươi, lúm đồng tiền hiện rõ:
"À, anh tên Tấn, con bà Sáu bán cá ngoài chợ. Hôm bữa thấy em ở hàng tò he, em cười một cái mà anh... quên đường về luôn."
Chi nghe xong thì mặt đỏ bừng. Trời đất ơi, sao lại nói thẳng ruột ngựa vậy nè! Em ấp úng:
"Ờ... ờ...? Nhưng mà... sao anh biết nhà tui?"
"Thì anh hỏi mấy đứa nhỏ trong xóm, tụi nó chỉ liền chớ gì." – Tấn cười, gãi đầu.
Chi gượng cười, trong bụng thì nghĩ thầm: Chết cha, lỡ Huyền mà biết chắc cái đầu thằng này bay luôn quá.
Đang loay hoay không biết làm sao thì từ trong bếp vọng ra tiếng má Chi:
"Ai ngoài đó vậy con?"
Chi giật mình: "Dạ... dạ không có ai hết má, con ra ngoài coi con chó nó sủa thôi!"
Nói xong, em vội xua tay với Tấn, ra hiệu "đi lẹ đi, kẻo chết cả đám", nhưng anh chàng vẫn tỉnh bơ đứng đó, còn chìa rổ cá ra:
"Anh mới bắt sáng nay, để anh biếu má em nấu canh chua ăn. Cá đồng chính hiệu nghe."
Chi méo mặt, nhỏ giọng:
"Trời ơi, anh đi về giùm tui cái coi. Không thôi má tui ra thấy, rồi Huyền mà biết nữa... chết tui luôn á!"
Tấn nhướng mày: "Huyền? Ai Huyền?"
"Thì... bạn tui, nó mà thấy anh lảng vảng quanh đây là tui xong rồi."
Anh chàng cười khoái trá, lẩm bẩm: "Ồ, thì ra còn có... đối thủ."
Chi tức muốn xỉu: "Trời đất, tui chưa có nói gì hết mà anh bịa đặt chi vậy! Thôi đi lẹ đi!"
Cuối cùng, Chi phải đẩy Tấn ra ngoài ngõ, vừa đẩy vừa liếc ngang liếc dọc như ăn trộm.
Từ hôm đó, Tấn như cái bóng. Ra chợ thấy Chi, anh ta chạy tới chào. Đi gánh nước ngang bờ mương, cũng thấy anh lò dò đi ngang "tình cờ". Chi bắt đầu né như né tà, thấy dáng áo bà ba nâu từ xa là em quay lưng đi hướng khác.
Một lần, Chi đi với Huyền ngoài chợ, đang lựa xoài, bỗng Tấn xuất hiện phía sau, hô to:
"Chi ơi! Em có thích cá bống kho tiêu không, mai anh bắt đem qua cho!"
Huyền nghe được, bỏ trái xoài đang cầm trong tay, quay sang Chi hỏi:
"Thằng đó là ai vậy?"
Chi xanh mặt, vội giải thích Huyền:
"Ờ... ờ... tui đâu có quen ảnh đâu, chắc lộn người đó!"
Huyền khoanh tay, liếc Chi một cái sắc như dao lam, rồi lạnh nhạt bước đi. Chi vừa chạy theo vừa mếu máo:
"Thiệt mà Huyền, tui thề tui không có kêu ảnh theo!"
Huyền hừ một tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu sôi sục. Cái thằng cha này là ai mà cứ dính lấy con Chi hoài vậy trời?
Một buổi trưa khác, trời oi bức, Huyền đem xoài ra sau hè gọt cho Chi ăn. Hai đứa ngồi dưới gốc cây, một đứa cầm dao, một đứa ngồi hóng.
Chi chống cằm, mắt sáng rỡ nhìn mấy miếng xoài được Huyền xếp gọn gàng:
"Huyền ơi, bà gọt khéo ghê ha. Mai mốt có chồng chắc ảnh được ăn xoài ngon suốt ngày."
Huyền nghe tới chữ "có chồng" thì nhíu mày, lườm em:
"Tào lao, ăn đi!"
Chi cười khì, chìa tay lấy miếng xoài. Đang ngon lành thì từ xa có hai bóng dáng con trai đi tới – Tấn và một thằng bạn cùng xóm.
"Ê Chi! Trùng hợp ghê ha!" – Tấn cười hề hề, tay còn cầm bó mía.
Chi mém sặc xoài, vội ho khù khụ. Còn thằng bạn của Tấn thì trố mắt nhìn Huyền, cười cười:
"Chào hai em, anh tên Quân bạn thằng Tấn."
Huyền nhìn lên, chỉa cây dao đang gọt xoài vào thẳng mặt hai đứa.
"Ai hỏi mà trả lời?"
Hai thằng đứng đó mà mồ hôi ướt cả trán. Quân quay sang Chi hỏi:
"Bạn Chi hả? Đẹp gái mà...mà hơi hung dữ hen."
Huyền ngẩng lên, thấy ánh mắt nhăm nhe kia thì nổi máu nóng. Thằng nhỏ vừa toan ngồi xuống cạnh, định mở miệng làm quen thì... vút! – chiếc dép của Huyền bay thẳng vô trán nó.
"Áaaaa! Trời đất ơi, con nhỏ này đánh tao!"
Huyền đứng phắt dậy, tay chống nạnh, mắt trợn trừng:
"Đánh mày đó, làm gì tao? Đồ lảng vảng! Bộ tưởng con gái tụi tao dễ bị chọc ghẹo lắm hả?"
Thằng bạn ôm đầu chạy cong đuôi, miệng la oai oái. Còn Tấn thì đứng hình vài giây, không biết nên cười hay nên khóc.
Chi thì tái mét, vừa xấu hổ vừa sợ thiên hạ trong xóm nghe được. Em kéo tay Huyền:
"Thôi, đừng quậy nữa mà, người ta nhìn kìa."
Nhưng Huyền không thèm nghe, tiến lại gần Tấn, cúi đầu thì thầm sát tai anh ta:
"Nghe cho rõ, con Chi là của tôi. Anh mà còn bén mảng lại, đừng trách cái dép kế tiếp vô mặt."
Nói xong, Huyền nắm tay Chi kéo đi thẳng, bỏ lại Tấn đứng chưng hửng giữa nắng trưa chang chang, mồ hôi chảy ròng ròng ướt hết lưng áo.
Trên đường đi, Chi vừa đi vừa lí nhí:
"Bà dữ quá à, đã để tóc ngắn mà còn hay chửi, người khác nhìn vô chắc tưởng thằng nào nữa đó."
"Bà im!" – Huyền quắc mắt. – "Tui mà không dữ thì bà bị tụi nó kéo đi mất tiêu rồi."
Chi phụng phịu, mặt đỏ bừng:
"Nhưng mà... bà cứ làm dị lỡ...lỡ người ta tưởng bà với tui có gì thì sao."
Huyền ngẩn người, mặt cũng thoáng đỏ, vội quay đi chỗ khác:
"Thì...thì bà nói muốn chơi với tui hoài luôn mà, giờ không giữ lại mai mốt mất luôn rồi sao."
Chi lén nhìn Huyền, thấy vành tai bạn hồng hồng thì trong lòng khẽ xao xuyến. Một cảm giác lạ lẫm, vừa vui vừa hồi hộp, len lỏi trong tim.
Về tới nhà, Chi nằm lăn ra giường, tay ôm gối, trong đầu cứ văng vẳng lại mấy câu khi nãy Huyền nói với Tấn, em nghe được mà em không nói thôi, gì mà "Người của tôi" chứ. Em cười khúc khích một mình, rồi lại lấy gối úp mặt vì ngượng.
Còn Huyền, ngồi ngoài hiên, lặng lẽ nhìn trời chiều. Trong lòng cô, sóng gió nổi lên, không biết từ khi nào mà cái bóng dáng nhỏ nhắn hay mít ướt kia lại trở thành... thứ mà cô không muốn ai giành giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co