Truyen3h.Co

[PhaoChi] Nốt Nhạc Song Hành

Chương 20: Trước Giờ G

Bnii_ctee

Chương 20: Trước Giờ G

Buổi sáng hôm đó, bầu trời trong đến lạ. Gió thổi nhẹ qua những hàng cây, khiến lá xào xạc như đang reo mừng cho ngày sắp diễn ra. Nhóm Song Hành tập trung sớm hơn bình thường, ai cũng mang theo gương mặt nghiêm túc và chút lo lắng khó giấu.

Pháo đặt laptop xuống bàn, điều chỉnh lại beat lần cuối. Chi đứng cạnh, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt cả hai gặp nhau một thoáng rồi nhanh chóng tránh đi, nhưng tim lại đập nhanh hơn như thể vừa chạm nhau thật sự.

"Beat đã tối ưu rồi… cậu hát thử đoạn mở đầu cho tớ nghe xem." – Pháo nói nhẹ, nhưng chất giọng lại có chút run vì hồi hộp.

Chi gật đầu, bước lên mic. Giọng hát cất lên, mềm mại, ấm áp nhưng đầy nội lực. Pháo nhìn Chi chăm chú đến mức Cam vỗ vai Miu thì thầm:
"Nhìn đi, nói không yêu tao tin không?"
Miu bật cười nhỏ: "Tao còn muốn hét luôn ấy."

Chi hát xong, quay sang Pháo: "Sao? Ổn chưa?"
Pháo đáp ngay, không suy nghĩ: "Ổn lắm… cậu lúc nào cũng khiến tớ bất ngờ."

Chi đỏ mặt, cúi xuống nghịch dây mic.

---

Cả nhóm bắt đầu luyện tập đội hình. Lyhan gõ nhịp bằng chân, Sara cầm nước đi vòng vòng đưa cho từng người. Không khí căng nhưng vẫn đủ tiếng cười để giảm bớt áp lực.

"Tập trung đi, mấy người mà lệch nhịp là lên sân khấu tự xử!" – Lyhan nghiêng đầu nói, nghe có vẻ hăm dọa nhưng ai cũng biết cô chỉ đang làm không khí bớt nặng.

Cam vỗ vai Chi: "Mày mà run, tao đẩy mày lên sân khấu sớm luôn cho biết!"
Chi trợn mắt: "Mày im đi Cam, lát tao quăng mày ra sau cánh gà đừng hỏi vì sao!"

Miu bật cười: "Thấy chưa, Chi mà bật lên là dữ lắm đó, Pháo lo mà giữ."

Pháo liếc nhẹ sang nhóm bạn rồi nói: "Ồn quá… để Chi tập trung đi."
Cả nhóm đồng loạt hú hét: "Trời đất ơi, bảo vệ thấy rõ chưa!!!"

Chi che mặt, mặt đỏ như quả táo chín: "Im đi! Tụi bây phiền quá!"

---

Khi bắt đầu tập lại phần vũ đạo nhẹ cho phần kết, Chi hơi loạng choạng vì bước nhảy mới thêm vào. Pháo lập tức đưa tay giữ lấy eo Chi, kéo cô lại gần.

Chi ngước lên, hơi thở khựng lại.
Pháo khẽ hỏi: "Cậu có sao không?"

"Không… không sao…" – Chi thì thầm, cảm giác hai má nóng bừng.

Khoảnh khắc đó kéo dài hơn mức bình thường. Đến khi Lyhan la lớn:
"Ê hai người, tập chứ không phải quay phim tình cảm đâu!"

Cả hai bật khỏi nhau như bị điện giật. Nhóm bạn đứng cười ngả nghiêng.

---

Buổi trưa, cả nhóm nghỉ ăn trong phòng tập. Hộp cơm của mỗi người được đặt thành hàng dài, nhưng Pháo và Chi lại vô tình – hay cố ý – ngồi cạnh nhau.

Chi gấp miếng chả đưa qua: "Này, cậu ăn thử đi, ngon lắm."
Pháo hơi khựng: "Tớ… tớ hết ăn nổi rồi."
"Ăn đi." – Chi nhấn mạnh, giọng mềm nhưng có lực.

Pháo đành há miệng ăn, gương mặt đỏ nhẹ.
Cam nói vọng từ xa: "Trời đất ơi đút nhau ăn luôn rồi!"
Miu đập vai Cam: "Để họ yên!!"

Pháo cúi xuống, che bớt khuôn mặt đang đỏ bừng: "Cậu đừng làm vậy trước mặt mọi người nữa…"
Chi nghiêng đầu: "Sao? Cậu ngại à?"
Pháo lí nhí: "Tớ… chỉ muốn điều đó là của riêng tớ thôi."

Chi khựng lại. Tim cô đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.

---

Buổi chiều, cả nhóm tập duyệt lần cuối trong hội trường. Ánh đèn sân khấu mở lên, chiếu xuống những gương mặt còn lấm tấm mồ hôi nhưng tràn đầy quyết tâm.

Chi đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế trống, khoảnh khắc khiến cô có chút run lên.
Pháo nhìn thấy liền phát hiện ngay, tiến đến, nắm tay Chi thật chặt:
"Này… nhìn tớ này. Tụi mình làm được. Chỉ cần cậu hát, tớ sẽ ở ngay phía sau."

Chi mím môi, gật đầu.
"Ừm… tớ tin cậu."

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ để cả hai xoa dịu nỗi lo trong lòng.

---

Kết thúc buổi tập là mặt trời đã ngả màu cam. Trời lấp lánh ánh vàng, gió dịu mát. Cả nhóm thu dọn đồ, Miu khoác vai Cam kéo về trước. Lyhan lôi Sara đi mua trà sữa, miệng cằn nhằn vì Sara cứ đòi uống matcha.

Chỉ còn Pháo và Chi đi chậm phía sau.

"Cậu mệt không?" – Pháo hỏi, nắm quai balo của Chi.
"Không… tại nghĩ nhiều quá thôi."
"Về tắm một cái rồi ngủ sớm. Ngày mai tụi mình sẽ tỏa sáng."

Chi cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Pháo: "Cậu cũng vậy nha."

Cả hai không nắm tay, nhưng khoảng cách chỉ một cánh tay. Ánh nắng rơi lên hai bóng hình như một khung ảnh ấm áp của thanh xuân.

Ngày mai là sân khấu của họ.
Ngày mai là nơi mà hai nốt nhạc song hành thật sự vang lên.

Và cả hai đều biết… mình không chỉ hồi hộp vì âm nhạc nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co