Tình Đầu
Tôi là Nguyễn Diệu Huyền, năm nay tôi cũng đã 40 tuổi. Tuy hiện giờ tôi có rất nhiều tiền. Nhưng tôi chẳng thấy vui tí nào cả. Hiện tại tôi cũng chưa kết hôn và cũng chẳng có ý định đó. Vì tôi biết dù cho có yêu bao nhiêu người thì tôi cũng không quên được hình bóng của một người, lại chẳng thể quên được nụ cười như đem lại ánh nắng cho cuộc sống nhạt nhẽo của tôi và cả cái tên làm tôi thao thức từng đêm - Phương Mỹ Chi.
Mùa hạ năm ấy, một người vô cảm như tôi cũng biết cảm giác rung động với một người là như thế nào. Nhưng trớ trêu thay, người làm tôi rung động chẳng phải là một chàng trai cao lớn đẹp trai hay có một bờ vai vững chắc. Mà là một cô gái. Ngày tôi gặp được em ấy, cánh cửa trong trái tim vốn bị khóa cuối cùng cũng đã chịu mở cửa cho một người. Nhưng vào thời điểm ấy, yêu đồng tính trong mắt mọi người là một căn bệnh. Lúc đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, với cái suy nghĩ ngây thơ của tôi: tôi nghĩ em ấy cũng yêu tôi, vậy thì cả hai chỉ cần âm thầm yêu nhau thôi là được.
Sau một năm theo đuổi em ấy. Tôi đã tỏ tình thành công trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi nhớ khi ấy sinh nhật tôi chẳng mấy ai thèm quan tâm . Em ấy là người duy nhất nhớ sinh nhật của tôi. Hôm ấy tôi đã kéo em ra biển để đón sinh nhật cùng tôi. Nhưng chẳng biết sao, tôi lại thấy hôm nay hoàng hôn lại đẹp hơn bình thường. Hay là vì có em nhỉ? Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì em nói.
"Hoàng hôn đẹp quá ha chị."
"Ừm, đẹp thật nhưng không bằng em."
"Hả?"
"K-không gì..."
"Ừm...mà Chi này"
"Sao ạ?"
"Nếu bây giờ chị nói chị thích em thì sao..."
"Vậy thì...em sẽ yêu chị bằng cả trái tim"
Và rồi chúng tôi yêu nhau từ đó. Tôi rất thích chơi đàn guitar. Em ấy biết điều đó. Nên chiều nào chúng tôi cũng chạy ra biển ngắm hoàng hôn rồi tôi sẽ đánh đàn và em ấy là người nghe. Chúng tôi cứ như thế được một năm. Yêu nhau trong yên bình. Hôm đó là tròn một năm chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi vẫn ra bãi biển đó để ngắm hoàng hôn và tôi vẫn đánh đàn cho em ấy nghe. Nhưng hôm đó em ấy hỏi tôi một câu khá kì lạ.
"Diệu Huyền, nếu một ngày nào đó em không thể ở bên và yêu chị được thì sao?"
"Hả, tại sao em lại hỏi vậy?"
"Không có gì, em giỡn thôi. Chẳng phải em với chị hứa là chúng ta sẽ bên nhau suốt đời sao?"
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng em ấy chỉ nói giỡn. Nên tôi chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má em. Nhưng hóa ra em ấy hỏi tôi như vậy. Là vì gia đình em ấy đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và em. Nên đã đánh em ấy thừa sống thiếu ch.ết và định gả em ấy cho một người đã gần 40 tuổi. Gia đình tôi đã sớm biết chuyện tôi và em yêu nhau nhưng chẳng nói gì và còn ủng hộ tôi nữa. Vì tôi không có ba mà chỉ có mẹ lớn và mẹ nhỏ. Sau ngày hôm đó, em ấy gần như mất tích.
Mãi đến một tuần sau tôi mới gặp lại được em ấy. Từ ngày em mất tích. Tôi ngày nào cũng ra biển ngồi thẫn thờ. Tôi vẫn đánh đàn nhưng chẳng có ai nghe. Đến ngày hôm đó, tôi gặp lại em sau một tuần mất tích. Vừa nhìn thấy tôi em đã chạy tới ôm tôi rồi vừa nói vừa khóc.
"Diệu Huyền..."
Tôi suýt thì không nhận ra em ấy. Da em thì nhợt nhạt. Trên khắp cơ thể đều là vết thương. Tôi xót xa ôm em vào lòng rồi hỏi.
"Phương Mỹ Chi...có chuyện gì vậy. Sao khắp người em đều là vết thương thế này?"
"Gia đình em biết em yêu chị rồi. Bọn họ...đánh em thành thế này. Hức...bọn họ còn định gả em cho một người mà em còn chưa gặp bao giờ... Diệu Huyền, em yêu chị lắm nhưng bây giờ em phải làm sao đây...?"
Tôi chỉ biết đau lòng ôm em rồi an ủi.
"Ngoan...không sao. Phương Mỹ Chi em có muốn bỏ trốn cùng chị không..."
"Vậy còn gia đình chị thì sao? Chị định bỏ mặc họ sao...? Chăc chắn ba mẹ em sẽ tới nhà chị để làm loạn đó!"
"Gia đình chị sắp chuyển lên thành phố sống. Em có muốn bỏ trốn cùng chị không?"
"E-em đồng ý..."
"Nhưng mà họ biết em trốn ra ngoài để gặp chị thì chắc họ sẽ đánh em ch.ết mất..."
"Vậy họ đã phát hiện chưa..."
"Vẫn chưa..."
"Vậy bây giờ em về lấy đồ của em đi. Chị sẽ đứng đợi ở ngoài. Rồi chúng ta tranh thủ lúc họ chưa phát hiện rồi hai ta cùng đi trốn."
"Vâng."
"Chúng ta đi nhanh thôi!"
Suy nghĩ lúc đó của tôi thật quá đỗi ngây thơ. Dĩ nhiên là em ấy thành công lấy đồ và trốn cùng tôi. Nhưng ngày mai tôi và gia đình tôi mới lên thành phố. Nên em ấy tạm về nhà tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng ngay lúc tôi đi ra ngoài để mua một ít đồ thì ba mẹ em ấy liền qua nhà tôi làm loạn.
Lúc tôi quay về thì thấy nhiều người đứng trước cửa nhà. Tôi vừa sợ vừa lo lắng nên đã chen qua đám đông. Khi tôi vừa đi vào đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ lớn và mẹ nhỏ của tôi bị mấy người đàn ông trong làng giữ chặt và nhìn họ như vừa bị đánh. Còn người nhà của em ấy thì đang vừa kéo em ấy về nhà vừa chửi.
"M.ẹ cái con bất hiếu! Tao cho mày ăn học mà mày còn không biết điều. Từ bao giờ mày trở nên bệnh hoạn như vậy hả? Con gái mà lại đi yêu con gái. Mày bệnh thật rồi. Từ bây giờ đ.éo có học gì hết. Cho mày đi học rồi bây giờ mày bệnh hoạn như vậy!"
"Đi về lấy chồng cho tao."
"Con không đi đâu hết! Đó không phải là bệnh! Đó là tình yêu chứ không phải bệnh. Tại sao con phải lấy một người mà con không yêu?"
"Tao không cần biết! Bây giờ chưa yêu thì sau này yêu. Bây giờ mày có chịu đi không?"
"Con không đi đâu hết!"
Chát. Ba của em ấy tát mạnh vào má em ấy. In hẳn dấu tay lên làn da của em. Em ấy chỉ đành bất lực mặc cho bị kéo đi. Vì không còn sức. Tôi thì chỉ cố chạy tới quỳ xuống van xin ông ta. Nhưng kết quả là tôi bị đánh suýt ch.ết. Rồi tối đó khi đang bàn chuyện dắt em theo chúng tôi trốn lên thành phố với mẹ lớn. Thì mẹ nhỏ của tôi - Khương Hoàn Mỹ. Chạy vào nói.
"Huyền ơi, mình ơi..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao vậy mẹ nhỏ?"
"Con bé Phương Mỹ Chi.... nó nó..."
"Nó sao?"
"Nó treo cổ tự t.ử rồi..."
Tai tôi lúc đó như bị ù đi. Tôi như không muốn tin vào điều tôi vừa nghe. Nên liền hỏi lại.
"Mẹ nhỏ....mẹ lừa còn đúng không?"
"Sao em ấy lại tự t.ử được..."
"Không...con bé nó tự t.ử thật rồi..."
"S-sao có thể chứ...em ấy đã hứa là sẽ bên con suốt đời rồi mà. Không thể nào..."
Cổ họng tôi như nghẹn lại không nói nên lời. Lúc đó tôi chẳng thể gồng được nữa. Những giọt lệ tôi cố nén lại nãy giờ. Giờ đây đã chảy dài trên má tôi. Rồi tôi vội chạy ra ngoài. Chạy tới nhà em như để xác minh thông tin vừa rồi. Vừa tới nơi tôi đã thấy mọi người đứng xung quanh nhà em. Tôi liền hỏi đại một người trong đó.
"Cô ơi... Phương Mỹ Chi tự t.ử thật ạ...?"
"Ừ đúng rồi."
Tôi nghe được câu trả lời thì như rơi vào tuyệt vọng. Tôi chạy ra bãi biển nơi mà tôi tỏ tình em ấy vào ngày sinh nhật mình. Không có ai ở đó. Tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ trên bãi cát vàng. Tôi và biển thì vẫn còn đây. Nhưng em thì chẳng còn nữa. Chẳng còn ai ngồi ngắm biển cùng tôi...tôi vẫn ngồi vừa ngắm biển vừa đánh đàn nhưng chẳng còn ai ngồi nghe tôi đánh đàn nữa... Tôi ngồi ở đó đến tận khuya. Rồi mới đi về nhà. Sau khi tang lễ em kết thúc. Gia đình tôi mới đi lên thành phố.
-------------------
Tôi giờ đây đã 40 tuổi. Còn em thì vẫn mãi 19. Hôm nay là sinh nhật tôi. Cũng chính là ngày mà tôi tỏ tình em vào năm tôi 20 tuổi. Mỗi năm vào ngày này tôi đều trở về quê thăm mộ em. Rồi lại ra ngắm biển. Cũng đều là ra ngắm biển nhưng từ lúc em ch.ết tôi lại thấy cô đơn đến lạ thường. Tôi đã bị tr.ầm c.ảm trong một thời gian dài. Đêm nào tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ em. Có lẽ tôi không chịu nổi nữa. Nên hôm nay khi ra thăm mộ em. Tôi đã ngồi tâm sự với em rất lâu. Rồi tôi lấy ra hộp thuốc an thần tôi mới mua. Tôi nhớ em ấy lắm rồi. Nên hôm nay tôi sẽ xuống dưới để gặp lại em ấy thêm một lần nữa.
Nghĩ là làm tôi uống hết cả hộp thuốc rồi nằm xuống cạnh mộ em. Lúc tôi mở mắt ra. Tôi đã thật sự quay về hình dáng tôi năm tôi 20 tuổi còn em thì vẫn ở hình dáng năm 19 tuổi. Vừa thấy em tôi đã không kiềm được mà chạy đến ôm em vào lòng tôi vừa nói vừa khóc.
"Phương Mỹ Chi...chị nhớ em lắm. Lâu lắm rồi chị không gặp em..chị nhớ em."
Em ấy nâng mặt tôi lên rồi lau nước mắt cho tôi.
"Không sao bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau được rồi. Em cũng nhớ chị lắm, Diệu Huyền."
Khung cảnh xung quanh chúng tôi là bãi biển lúc hoàng hôn nơi mà tôi đã tỏ tình em. Nhưng giờ đây không ai có thể ngăn cản chúng tôi đến được với nhau. Tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến kì lạ.
"Diệu Huyền, em yêu chị."
"Chị cũng yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co