1:Uranus
Mùa hè 2000
Ánh nắng chiều rải một lớp vàng nhạt lên ban công tầng thượng căn hộ chung cư cũ kỹ. Phương Mỹ Chi, hay gọi thân mật là Chi, đang nằm dài trên chiếc võng mắc tạm, cuốn mình trong một tấm chăn mỏng
Mắt Chi dán chặt vào cuốn sách vật lý thiên văn cũ mèm, nhưng tâm trí thì đã bay lượn ngoài không gian, xuyên qua những dải ngân hà lấp lánh mà em hằng mơ
"Chà, lại mơ mộng nữa rồi à, phi hành gia tương lai?"
Giọng nói vang lên từ khung cửa sổ. Nguyễn Diệu Huyền với mái tóc đen nhánh buộc cao hơi rối, đang đứng tựa vào bậu cửa, trên tay là hai ly cà phê đá
Chi hạ cuốn sách xuống, khẽ nhếch môi cười
"Tất nhiên rồi. Hôm nay, tớ vừa tìm hiểu về động cơ ion. Cậu biết không, nó có thể giúp tàu bay với tốc độ đáng kinh ngạc mà không cần quá nhiều nhiên liệu"
Huyền bước ra, trao cho Chi một ly. Chiếc áo thun trắng đã bạc màu của Huyền dính vài vệt nước biển mặn mặn, và cổ tay cô vẫn đeo một chiếc vòng cao su màu xanh ngọc bích, biểu tượng cho tình yêu vô bờ bến với đại dương
"Nào nào, đừng bay xa quá. Về đây với tớ" Huyền cắt ngang, đoạn ngồi xuống chiếc ghế gấp gần đó, nhấp một ngụm cà phê
"Tớ vừa từ buổi học lý thuyết về lặn tự do về. Thầy giáo nói, để đạt được độ sâu kỷ lục, tớ phải học cách làm cho tim đập chậm hơn nữa. Gần như là một trạng thái thiền định hoàn hảo"
Chi hơi nghiêng đầu
"Làm chậm tim? Nghe thật đáng sợ" Chi nhăn mặt, nói tiếp
"Ý tớ là, tớ muốn tim mình đập nhanh và mạnh, cảm nhận sự tăng tốc của tên lửa, cảm nhận cú sốc của việc vượt qua tầng khí quyển!"
"Thế giới của cậu chỉ toàn tăng tốc, còn thế giới của tớ là dừng lại" Huyền cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như mặt biển không đáy
"Khi lặn xuống, áp suất khủng khiếp. Tớ phải để cơ thể tin rằng nó đang ngủ, tiết kiệm từng phân tử oxy"
"Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt và màu xanh bao la"
Chi duỗi chân, hướng mũi giày về phía bầu trời xanh thăm thẳm
"Còn tớ, tớ muốn thấy mặt đất nhỏ bé lại, chỉ còn một viên bi xanh và trắng treo lơ lửng trong bóng tối vĩnh cửu
"Tớ muốn cảm nhận sự cô độc vĩ đại của không gian"
"Cậu tìm sự cô độc ở phía trên, tớ tìm sự cô độc ở phía dưới" Huyền thủ thỉ
"Nhưng thật buồn cười, nhỉ? Một kẻ muốn bay lên, một người lại muốn lặn xuống, hoàn toàn đối lập, nhưng chúng ta lại... luôn ở bên nhau"
Chi nhìn Huyền
Ánh nắng làm nổi bật đường nét thanh tú và sự kiên định lạ lùng trên gương mặt em. Chi biết với Huyền, biển không chỉ là nước, mà là một lời mời gọi, một lời hứa
"Tớ không thấy buồn cười" Chi nói, giọng trầm hẳn đi, không còn vẻ lý thuyết khoa học nữa
"Tớ thấy... hoàn hảo. Như hai cực của một thỏi nam châm"
Huyền nhìn lại Chi, không khí giữa hai người bỗng chốc đặc quánh lại, không phải bởi áp suất mà là một thứ cảm xúc không tên
"Cậu nghĩ là hoàn hảo thật à?" Huyền hỏi khẽ
Chi chậm rãi đặt ly cà phê xuống. Em đứng dậy, bước đến gần Huyền. Bàn tay Chi đưa lên, chạm nhẹ vào chiếc vòng xanh ở cổ tay Huyền
"Hoàn hảo" Chi nhắc lại
"Khi cậu lặn sâu đến mức tớ không thể nhìn thấy, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang cố gắng làm tim mình chậm lại, nhưng cậu biết không?"
"Tớ dù đang mơ về những vì sao cách xa hàng triệu năm ánh sáng, nhưng trái tim tớ lại luôn đập theo nhịp đập của cậu."
Huyền hoàn toàn bất động, hơi thở như bị giữ lại. Đôi mắt màu nâu sẫm của em mở lớn
"Chi..."
"Cậu muốn lặn để tìm sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tớ muốn bay để tìm sự tự do tuyệt đối" Chi thì thầm, nghiêng người lại gần. Hơi thở ấm áp của Chi lướt trên gò má Huyền
"Nhưng có lẽ, cái chúng ta đang tìm không phải ở trên trời hay dưới đáy biển, mà là ở nơi này..."
Bàn tay Chi rời khỏi chiếc vòng, di chuyển lên má Huyền.
"...Ngay đây, trong ánh mắt đối phương, nơi mọi ước mơ kỳ lạ của chúng ta đều được chấp nhận và yêu thương."
Chi hôn Huyền. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên định như lực hấp dẫn, kéo hai con người đối lập lại với nhau
Huyền nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Chi. Nụ hôn này không có mùi mặn của biển cả, không có vị lạnh lẽo của không gian, mà chỉ có vị ngọt của cà phê và sự ấm áp của buổi chiều hoàng hôn
Trong khoảnh khắc đó Huyền biết, dù có lặn sâu đến đâu, cô vẫn luôn có một sợi dây vô hình kéo mình trở lại với người con gái muốn bay lên cao nhất kia
Sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là độ cao hay độ sâu, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Và khoảng cách đó với Chi và Huyền, đã bằng không.
"Vậy ra" Huyền thì thầm khi cả hai rời nhau ra, hơi thở gấp gáp
"Chúng ta không cần lặn hay bay để tìm thấy nhau. Chỉ cần ở đây thôi"
Chi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một vì sao vừa lóe sáng
"Đúng vậy. Giờ thì, cậu có muốn tớ kể về những hành tinh có màu sắc rực rỡ mà tớ sẽ đưa cậu đến không, thợ lặn của tớ?"
Huyền tựa đầu vào vai Chi, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ của tóc Chi
"Có. Nhưng sau đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe về những sinh vật lấp lánh dưới đáy đại dương, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng phải nhượng bộ"
—
hay kô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co