3: Trót lưỡi đầu môi
Im lặng kéo dài. Lần này, sự im lặng của Huyền mang theo một sự thừa nhận không lời
"Chị... chị chỉ muốn một tình yêu đơn giản, một người thật sự muốn ở bên chị"
"Chị muốn được nhớ đến, chứ không phải được sắp xếp vào lịch hẹn" Chi nói và lần này, nước mắt đã không thể kìm nén
"Chi à... em xin lỗi" Huyền nói, giọng nhỏ đi
"Em... em không cố ý làm chị buồn, có lẽ... em thật sự bận quá. Em không giỏi cân bằng mọi thứ. Chị cho em thêm thời gian nữa được không?"
Chi khẽ nhắm mắt
Thêm thời gian?
Chi đã cho Huyền rất nhiều thời gian rồi. Cô biết, Huyền đang dùng sự bận rộn để che đậy sự thiếu vắng cảm xúc thật sự
"Được rồi" Chi thì thầm
"Em cứ đi tắm đi, ngủ sớm nha. Chị... Chị cũng đi ngủ đây"
Chi cúp máy trước khi Huyền kịp nói thêm lời nào. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời hứa hẹn trống rỗng nào nữa
Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, Chi tựa vào lưng ghế, mệt mỏi. Cô không thể ép một người không yêu mình phải yêu mình. Cô đã cố gắng làm một người bạn gái hoàn hảo nhưng Huyền không cần một người bạn gái hoàn hảo. Huyền cần một mối quan hệ thuận tiện
Nhưng Chi, cô lại cần cả thế giới..
"Có lẽ... mình nên là người chấm dứt nó" Chi tự nhủ
Nhưng ngay lập tức nỗi sợ cô đơn lại ập đến, lạnh lẽo hơn cả studio này. Nếu không có Huyền, Chi sẽ còn lại gì? Lại là những đêm một mình đối diện với sự trống rỗng mà ánh hào quang không thể xua tan
Chi biết mình đang chấp nhận một mối quan hệ không trọn vẹn chỉ vì không muốn cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Cô thà hẹn hò nhưng không yêu còn hơn là không hẹn hò với ai
—
Phương Mỹ Chi đã không ngủ được cả đêm. 6 giờ sáng cô đã thức dậy, nhưng không phải để đi làm. Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương
Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng quắc lên một cách kỳ lạ, như người vừa đưa ra một quyết định hệ trọng
Hôm nay là ngày Chi hủy lịch làm việc. Cô tự cho mình một ngày để đối diện. Chi không hề muốn đối diện với Huyền qua điện thoại. Cô muốn một cuộc nói chuyện thật sự
Khoảng 10 giờ sáng, Chi thay đồ
Cô chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng kín đáo, rồi gọi tài xế đến chung cư cao cấp nơi Diệu Huyền đang ở
Chi đứng trước cửa căn hộ của Huyền, tay do dự giữa việc bấm chuông và quay lưng đi. Cô sợ sự thật, nhưng sự mập mờ còn đáng sợ hơn
Chi hít một hơi, bấm chuông
"Ai đó ạ?" Giọng Huyền vang lên qua hệ thống intercom, vẫn ngọt ngào như mọi khi
"Là Chi đây, Huyền" Chi trả lời
Một phút im lặng trôi qua
"Sao chị lại đến mà không báo trước? Em đang hơi bận" Huyền nói, giọng có chút bối rối
"Chị đến để nói chuyện trực tiếp với em, chuyện ngày hôm qua" Chi nói
"Em mở cửa đi."
Cánh cửa mở ra. Diệu Huyền đứng đó, tóc còn hơi rối, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và quần short. Cô không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp một cách tự nhiên
"Em đã nói là em bận rồi mà, Chi" Huyền thì thầm, cố gắng chặn cánh cửa
"Chị chỉ cần năm phút thôi. Chị biết em không muốn nói chuyện này, nhưng chị cần một câu trả lời cuối cùng" Chi kiên quyết. Cô dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào
Căn hộ của Huyền vẫn gọn gàng và đẹp đẽ như mọi khi. Nhưng có một điều khiến Chi đứng sững lại.
Trên ghế sofa trắng tinh, vắt vẻo một chiếc áo khoác bomber nam màu xám đậm
Chiếc áo này không phải của stylist, vì nó trông rất đời thường, và nó không hề là phong cách của bất kỳ ai trong đội ngũ của Huyền
Chi quay sang nhìn Huyền. Huyền tái mặt, ánh mắt lảng tránh
"Huyền... Chiếc áo khoác này... là của ai?" Chi hỏi, giọng cô bình tĩnh đến mức đáng sợ
Huyền lùi lại một bước, cố gắng che giấu sự lo lắng
"À... cái này hả? Của... của anh photographer hôm qua em làm việc chung. Anh ấy để quên.. em định lát nữa gửi lại cho ảnh"
Một lời nói dối vụng về. Chi là người trong giới, cô biết rõ lịch làm việc của Huyền. Đêm qua Huyền đã đi gặp người bạn cũ đến tận khuya và sáng nay, Huyền vẫn chưa đi làm
Không có photographer nào lại để quên áo khoác ở nhà khách hàng sau 10 giờ đêm cả
Chi chậm rãi bước đến chiếc áo khoác. Cô chạm vào lớp vải, vẫn còn giữ chút hơi ấm mờ nhạt. Chiếc áo này vừa được cởi ra
"Huyền, em còn muốn lừa dối chị đến bao giờ nữa?" Chi quay lại, ánh mắt cô không còn sự van nài hay buồn bã, mà là sự thất vọng cùng cực
"Anh ta chính là người bạn cũ mà em đi gặp tối qua, đúng không?"
Huyền im lặng. Sự im lặng này là câu trả lời cay đắng nhất. Cô cúi gằm mặt, mái tóc che đi phần lớn khuôn mặt
"Em đã hẹn hò với chị, nhưng em lại đi ngủ với người khác" Chi nói, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cái sự thiếu thốn tình cảm của cô bỗng chốc trở thành sự ngu ngốc
"Chi, không phải như chị nghĩ!" Huyền bật khóc, nhưng nước mắt của cô không làm Chi mềm lòng
"Em... em không cố ý, em chỉ là... em thật sự không có cảm xúc với anh ấy nữa, nhưng anh ấy vẫn luôn ở đó"
"Còn chị, chị là người em thích, nhưng em... em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ công khai và nghiêm túc"
"Em không yêu chị, Huyền" Chi thẳng thừng ngắt lời.
"Đừng nói dối bản thân và lừa dối chị nữa. Nếu em yêu chị, em sẽ không cần một người khác để quan tâm em lúc nửa đêm"
"Em sẽ không bao giờ để chiếc áo khoác của một người đàn ông khác nằm chễm chệ trong căn hộ của chúng ta"
Chi chỉ vào chiếc áo bomber
"Đây chính là câu trả lời của em cho những câu hỏi của chị tối qua. Chị hỏi em có thật sự thích chị không, và em đã né tránh, giờ thì chị đã hiểu"
Mọi thứ trở nên rõ ràng. Huyền chọn Chi vì sự tiện lợi, vì danh tiếng sạch sẽ và vì Chi sẽ không làm phiền Huyền quá nhiều. Nhưng khi cần sự thoải mái, Huyền lại quay về với người mà cô cảm thấy an toàn và không cần phải cố gắng
Chi cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng sự mập mờ, cái gông xiềng của sự chờ đợi đã biến mất
"Chúng ta chấm dứt ở đây đi, Huyền" Chi nói, giọng cô kiên định
—
Huyền short này tồi quá 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co