5: Phim giả tình thật
Kể từ buổi tối suýt mất kiểm soát trên phim trường, Diệu Huyền bắt đầu dựng lên một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng kiên cố với Mỹ Chi
Trên phim trường, cô không còn nhìn thẳng vào mắt Chi trừ khi máy quay đang chạy. Những lúc nghỉ giải lao cô cũng giam mình trong xe van, tuyệt đối không bước ra ngoài để tránh mọi sự tiếp xúc
Tuy nhiên đằng sau sự lạnh lùng đó là một sự quan tâm "hao tiền tốn của" mà chỉ mình Huyền biết.
Phương Mỹ Chi dạo gần đây nhận thấy cuộc sống của mình trên phim trường bỗng chốc trở nên dễ thở một cách lạ lùng
Mỗi buổi sáng khi Chi đến, nhân viên hậu cần luôn đưa cho cô một phần bữa sáng nóng hổi kèm theo một ly cà phê đúng loại cô thích
"Của ai gửi vậy chị?" Chi ngơ ngác hỏi
"À, đoàn phim hôm nay được tài trợ thêm phần ăn sáng cao cấp cho diễn viên chính và thứ chính ấy mà." Chị hậu cần trả lời một cách máy móc theo đúng lời dặn
Cứ thế, mỗi bữa ăn của Chi từ những hộp cơm bụi rẻ tiền đã được thay thế bằng những khẩu phần dinh dưỡng chuyên biệt
Thậm chí khi Chi phải quay cảnh đêm giữa trời lạnh, một chiếc chăn lông cừu mới tinh được gửi đến tay cô với lý do "đồ dư của tổ đạo cụ"
Đêm đó sau một cảnh quay mệt mỏi, Chi tình cờ đi ngang qua xe của Diệu Huyền. Cửa kính xe hơi hạ xuống một chút, đủ để Chi thấy Huyền đang ngồi bên trong, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng thực chất là đang xem lại đoạn playback (cảnh quay lại) của Chi lúc chiều
Huyền nhìn màn hình một cách chăm chú, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt kính đúng vị trí gương mặt của Chi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta phải tan chảy
Nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân, Huyền giật mình đóng sập cửa kính lại, chuyển sang tư thế lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra
Huyền ngồi trong xe, tim vẫn còn đập nhanh. Cô nhấc máy gọi cho trợ lý
"Căn hộ mà Phương Mỹ Chi đang thuê, chủ nhà định tăng giá đúng không? Mua lại căn nhà đó đi"
"Rồi bảo chủ nhà vẫn giữ giá cũ, hoặc giảm đi càng tốt. Đừng để chị ta biết là tôi can thiệp."
"Tiểu thư... cô đã trả nợ, lo ăn uống, giờ lại lo cả chỗ ở cho cô ấy. Sao cô không trực tiếp nói ra?" Trợ lý không nhịn được mà tò mò
Huyền im lặng một lúc, nhìn vào vết bầm trên vai mình đã mờ dần
"Tôi không muốn chị ta cảm thấy mắc nợ tôi thêm nữa. Với lại... tôi cũng không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình thế nào. Cứ để như vậy đi."
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp diễn trong âm thầm nếu như không có một sự cố xảy ra. Trong lúc quay một cảnh hành động nhẹ, Chi bị kiệt sức vì làm việc quá độ (ngoài đóng phim này, cô còn nhận thêm lồng tiếng và đóng quảng cáo nhỏ ban đêm). Chi loạng choạng rồi ngã quỵ ngay trên sân khấu gỗ
Cả đoàn phim còn chưa kịp phản ứng, cửa xe van của Diệu Huyền đã bật tung
Huyền lao ra bỏ quên đôi giày cao gót đắt tiền, chạy chân trần trên nền đất lạnh lẽo để đến bên Chi. Cô đỡ lấy đầu Chi, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt và lo sợ không chút giấu diếm
"Phương Mỹ Chi! Chị tỉnh lại cho tôi!" Huyền quát lớn, giọng nói run rẩy
"Bác sĩ đâu? Gọi cứu thương ngay!"
Huyền ôm chặt lấy Chi, mặc kệ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên
Cô áp má mình vào trán Chi, miệng liên tục lẩm bẩm những lời trách móc trong lo âu
"Đồ ngốc... sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Tôi đã lo cho chị đến thế rồi cơ mà..."
Lúc này Chi khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi và lo lắng của Huyền ở khoảng cách gần
Chi thều thào
"Huyền... em không tránh mặt chị nữa à?"
Huyền sững người
Cô nhận ra mình vừa tự tay đập nát bức tường lạnh lùng mà mình đã dày công xây dựng suốt mấy tuần qua. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng giá, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Chi không buông
"Chị im lặng đi! Chị mà chết ở đây thì phim của tôi thành phim ma à? Chờ bác sĩ đến, tôi sẽ tính sổ với chị sau."
Dù lời nói vẫn còn sắc nhọn, nhưng Chi cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Huyền qua lòng bàn tay. Cô mỉm cười yếu ớt, biết rằng dù Huyền có dùng bao nhiêu tiền bạc hay sự lạnh lùng để che đậy, thì trái tim cô tiểu thư này đã hoàn toàn thuộc về mình từ lâu rồi..
—
mình..quyết định rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co