Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

5: Uranus

glsaideptrieu

Thứ ba, 15/6/2000

Hôm đó, Chi không về nhà

Huyền đang ngồi bên bàn làm việc, tay vẫn mân mê chiếc vòng tay cao su xanh ngọc bích, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đã hơn sáu giờ tối, và Chi chưa gọi hay nhắn tin

Điều này hoàn toàn không giống Chi. Thường thì, dù bận rộn với các buổi họp nhóm nghiên cứu hay các bài kiểm tra áp suất, Chi vẫn sẽ nhắn một tin nhắn cụ thể về giờ giấc

Đúng lúc Huyền định bấm số gọi đi, chuông điện thoại reo vang, là Chi

Huyền vội vàng bắt máy, giọng xen lẫn sự nhẹ nhõm và một chút lo lắng

"Chi! Cậu ở đâu vậy? Tớ—"

Giọng Chi ở đầu dây bên kia vang lên, khàn khàn nhưng lại mang một sự phấn khích tột độ, như thể vừa chạy một quãng đường dài

"Huyền! Tớ... tớ không thể tin được! Tớ đang ở văn phòng của giáo sư!"

"Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?" Huyền hỏi dồn dập

"Tớ được chọn, Huyền ạ! Tớ được chọn rồi!" Giọng Chi gần như vỡ òa

"Chương trình huấn luyện phi hành gia của Cơ quan Không gian Quốc gia, họ đã chính thức chấp nhận tớ! Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu đêm thức trắng... Tớ sắp được bay lên!"

Sự im lặng bao trùm căn phòng

Huyền cảm thấy như bị một luồng khí lạnh cực mạnh bao vây. Nghe có vẻ vô lý, nhưng khoảnh khắc Chi nói về việc bay lên, Huyền lại cảm thấy mình đang bị kéo xuống vực sâu thăm thẳm nhất

"Huyền? Cậu có nghe tớ nói không?" Chi hỏi, giọng hơi lo lắng

Huyền hít một hơi thật sâu, áp dụng kỹ thuật thở chậm mà em đã khổ luyện hàng năm. Em phải kiểm soát nhịp tim mình

"Tớ nghe rõ, Chi. Chúc mừng cậu. Thật sự... chúc mừng cậu" Huyền đáp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể

"Tuyệt vời lắm đúng không? Việc huấn luyện sẽ bắt đầu ngay lập tức. Sẽ là những bài học về sinh tồn, về lực G, về cô lập... Tớ sẽ phải đi xa, rất xa.."

"Có thể là sang Mỹ, hoặc Nga. Tớ sẽ phải rời đi..." Giọng Chi chùng xuống, sự phấn khích nhường chỗ cho nỗi bối rối

Huyền nhắm mắt lại

"Cậu sẽ được thực hiện ước mơ của mình, Chi. Đó là điều tuyệt vời nhất"

"Nhưng... còn cậu?" Chi hỏi

"Ước mơ của cậu là ở lại với đại dương. Tớ phải bay đi. Chúng ta đã hứa sẽ luôn gặp nhau ở đường chân trời mà..."

"Đường chân trời vẫn ở đó, Chi" Huyền nói, cố nén lại cảm xúc chực trào

"Nó không di chuyển. Cậu cứ bay lên đi. Tớ tin rằng, cậu bay càng cao, thì tầm nhìn của tớ về đại dương lại càng sâu và rõ nét hơn"

"Nói dối" Chi bỗng nhiên nói, giọng đanh lại

"Tớ biết cậu đang giả vờ. Tớ biết cậu đang sợ hãi. Đừng dùng kỹ thuật kiểm soát hơi thở với tớ, Huyền. Hãy nói thật đi"

Giọng nói thẳng thắn của Chi như một mũi kim đâm xuyên qua lớp vỏ bọc bình tĩnh của Huyền. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Huyền

"Phải, tớ sợ!" Huyền thét lên, không kìm được nữa

"Tớ sợ cái khoảng không vô tận kia sẽ giữ cậu lại, Chi! Ước mơ của cậu là vượt qua mọi lực cản, mọi giới hạn"

"Còn ước mơ của tớ là biết giới hạn của mình, rồi tôn trọng nó. Chúng ta sắp đi về hai thái cực hoàn toàn tách biệt!"

Bên kia đầu dây, Chi im lặng. Huyền có thể hình dung ra khuôn mặt Chi lúc này, có lẽ là ánh mắt kiên định thường thấy nhưng ẩn chứa sự tổn thương

"Huyền" Chi nói, giọng nhẹ hơn

"Tớ phải đi. Đây là cơ hội duy nhất, cơ hội mà tớ đã dành cả đời để theo đuổi. Tớ sẽ không để mất nó. Nhưng tớ cũng sẽ không để mất cậu."

"Làm sao đây?" Huyền sụt sùi

"Làm sao một người phải nén mình xuống, và một người phải phóng lên trời lại có thể giữ nhau được đây, Chi?"

"Chúng ta sẽ làm được" Chi quả quyết

"Trong vật lý, có một khái niệm là lực hấp dẫn tương hỗ. Dù chúng ta cách nhau bao xa, lực kéo giữa hai vật thể vẫn luôn tồn tại"

"Đại dương của cậu kéo tớ, và những vì sao của tớ kéo cậu. Chúng ta sẽ là hệ nhị phân của vũ trụ này, Huyền"

Chi hít một hơi

"Tớ hứa với cậu. Dù tớ có đặt chân lên sao Hỏa hay Mặt Trăng, tớ sẽ luôn mang theo chiếc nhẫn oxy mà cậu tặng tớ hôm sinh nhật. Và tớ sẽ gọi điện cho cậu vào mỗi đêm, ngay cả khi tớ phải dùng vệ tinh liên lạc đắt tiền nhất"

Cả hai chợt im lặng..rồi cúp máy

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một sự chấp nhận đau đớn nhưng đầy hy vọng. Chi sẽ bay đi. Huyền sẽ ở lại.
Đêm đó Huyền mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô thì thầm, không phải với Chi mà với những vì sao lấp lánh kia

"Hãy bảo vệ cô ấy.."

"Cô ấy là của tôi. Cô ấy là phi hành gia của tôi, người duy nhất có thể nhìn thấy đại dương của tôi từ trên cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co