7:Uranus
Đã năm ngày kể từ khi Chi lên máy bay. Năm ngày, Huyền đã tự nhốt mình trong bể bơi của trung tâm huấn luyện. Sự tĩnh lặng của nước, áp suất nhẹ nhàng của độ sâu năm mét—đó là cách duy nhất Huyền có thể chế ngự được tiếng ồn ào của nỗi nhớ
Sáng hôm đó, Huyền đang thực hiện bài tập Apnea Tĩnh (Static Apnea). Cô nằm úp mặt dưới nước, cơ thể bất động hoàn toàn. Huyền không chỉ giữ hơi, em đang cố gắng điều khiển tâm trí, kéo nó về trạng thái thiền định tuyệt đối
Tim đập chậm lại, chậm lại nữa... chỉ còn 40 nhịp/phút...
Trong khoảng lặng đó, Huyền nghe rõ mồn một lời Chi
"Nếu tớ bay lên, tớ sẽ luôn là điểm neo của cậu."
Bốn phút, bốn phút rưỡi. Mắt Huyền mở to nhìn xuyên qua làn nước xanh mờ ảo. Hình ảnh Chi, nụ cười rạng rỡ của cô phi hành gia, xuất hiện rõ ràng. Huyền cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo mình lên trên, không phải bằng lực nổi, mà bằng một khát khao mãnh liệt
Cuối cùng Huyền bật lên mặt nước, thở hắt ra một hơi dài, nặng nhọc. Cô vịn tay vào thành bể bơi, mái tóc ướt sũng
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động rung lên. Là một email với tiêu đề: "Chúc mừng. Lựa chọn chính thức cho Giải Vô địch Thế giới AIDA."
Huyền ngồi bật dậy, mắt dán vào màn hình
Nội dung email xác nhận Huyền được chọn vào danh sách hạn chế các vận động viên tham dự Giải Vô địch Lặn Tự Do Thế giới sắp tới tại Dean's Blue Hole – hố sụt biển sâu nhất thế giới, nằm ở Bahamas
Và điều quan trọng nhất "Với khả năng và sự chuẩn bị của cô, ban tổ chức tin rằng cô là ứng cử viên tiềm năng để thử sức với kỷ lục thế giới ở hạng mục Constant Weight Bi-Fins (CWTB) – độ sâu 110 mét"
Đôi mắt Huyền căng ra. 110 mét
Đó không chỉ là một con số, đó là một cánh cửa bước vào vùng đất của áp suất và bóng tối. 110 mét, nơi phổi bị nén lại như một quả bóng tennis, nơi mọi lỗi lầm dù nhỏ nhất đều có thể đổi bằng cả sinh mạng
"Chi ơi..." Huyền thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc khăn tắm
Cùng lúc Chi đang phải học cách chống chọi với lực G và không trọng lực, thì Huyền phải học cách chấp nhận và đối phó với áp suất tối đa. Nếu Chi phải vượt qua tầng khí quyển, thì Huyền phải vượt qua vực thẳm của đại dương
Huyền biết đây không phải là một sự trùng hợp. Chính việc Chi bay đi đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền trong tâm hồn Huyền. Cô không thể để mình là người ở lại, là kẻ bị bỏ lại trên mặt đất
Cô phải tạo ra một thành tựu vĩ đại tương xứng, để khi Chi nhìn xuống từ quỹ đạo, cô có thể thấy một điều kỳ diệu đang diễn ra dưới đại dương
Huyền ra khỏi bể bơi, bước vào phòng thay đồ. Cô mở ví lấy ra một tấm ảnh. Đó là bức ảnh cuối cùng họ chụp dưới ngọn hải đăng, bức ảnh mờ ảo với đường chân trời là trung tâm
Huyền đưa ngón tay chạm vào hình ảnh Chi
"Cậu đang ở đâu trên thế giới này, Chi? Đang chiến đấu với lực ly tâm à? Đang học cách sống sót trong môi trường cô lập?"
Cô tự nói với chính mình
"Còn tớ, tớ sẽ đến nơi sâu nhất, lạnh lẽo nhất. Tớ sẽ đại diện cho Trái Đất của chúng ta, cho đại dương của chúng ta"
Huyền nhìn vào mắt mình trong gương. Vẻ sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự kiên định lạnh lùng của một thợ lặn
Cô lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Chi. Chi đang ở múi giờ khác, có lẽ đang tập luyện
Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông. Giọng Chi đầy mệt mỏi nhưng vẫn nhanh nhẹn
"Phi hành gia đang trực tuyến đây. Có chuyện gì không, thợ lặn của tớ?"
Huyền mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau năm ngày
"Tớ có tin vui" Huyền nói, giọng rõ ràng, mạnh mẽ, không một chút run rẩy
"Tớ được chọn rồi. Tớ sắp lặn xuống 110 mét, Chi ạ"
Khoảng lặng lại xuất hiện, nhưng lần này không phải của sự lo lắng, mà là sự tôn trọng
"Tuyệt vời" Chi nói, giọng cô đầy tự hào, như thể chính cô đang nhận được vinh dự đó
"Vậy là hai chúng ta đã có một mục tiêu xứng tầm. Một người lên đến 100 cây số khỏi Trái Đất, một người xuống 110 mét dưới biển"
"Đúng vậy" Huyền đáp
"Khi cậu ở trong không gian, hãy nghĩ về tớ. Tớ sẽ cảm nhận được áp lực của đại dương và tớ sẽ tưởng tượng đó là áp suất của tình yêu. Nó sẽ giữ tớ lại, không để tớ lạc trôi."
"Tớ sẽ luôn dõi theo. Tớ yêu cậu, Huyền."
"Tớ cũng yêu cậu, Chi. Hẹn gặp nhau ở đường chân trời... khi cả hai chúng ta đã chinh phục được cực hạn của mình"
Huyền cúp máy
—
Tại Houston, Texas, Chi đang mặc bộ đồ bay màu xanh dương đậm, chiếc mũ bảo hiểm nằm trên ghế. Buổi lễ chia tay ngắn gọn đã kết thúc. Chi cảm thấy một dòng adrenaline mạnh mẽ đang chạy trong huyết quản, một cảm giác mà cô đã mơ về từ khi còn bé. Cô đang chuẩn bị bước vào chiếc phi cơ sẽ đưa cô đến bệ phóng
Cùng lúc đó tại Bahamas, Huyền đứng trên chiếc phao neo giữa Dean's Blue Hole, vực sâu biển xanh thẳm đến mức ánh sáng khó lòng chạm tới. Dưới chân cô, sợi dây dẫn màu trắng thẳng tắp chìm vào bóng tối
Huyền đã mặc xong bộ đồ lặn, chiếc mặt nạ kính đã úp sát mặt. Cô đang thực hiện những hơi thở cuối cùng, chuẩn bị cho cú lặn 110 mét lịch sử
Trái tim Huyền đập nhanh hơn bình thường. Không phải do lo lắng về độ sâu, mà là một linh cảm kỳ lạ. Suốt buổi sáng, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, mạnh hơn cả cái lạnh của nước biển. Linh cảm này không nói về biển, mà nói về... không gian
—
chán quá...tui bùn cho Mìn quá mn ơi, sao mà thương cổ quá à..nhẹ nhàng hơn với em bé đi mà 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co