8: Thế giới nơi em
Căn penthouse vốn dĩ là tổ ấm mà Chi đã kỳ công sắp đặt, nay bỗng chốc trở thành một hầm băng lạnh lẽo. Sau đêm tiệc định mệnh ấy Mỹ Chi dường như đã biến thành một con người khác. Sự nồng nàn, chiếm hữu trước đây được thay thế bằng một thái độ thờ ơ đến tàn nhẫn
Sáng sớm Huyền dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Biết Chi dạo này bận rộn, cô tỉ mẩn nấu món súp bào ngư bổ dưỡng, cẩn thận đặt kèm một ly nước cam ép không đường đúng ý Chi
Khi Chi bước xuống lầu trong bộ đồ công sở lịch lãm, Huyền khẽ mỉm cười, tiến lại gần định thắt lại chiếc khăn choàng cho cô
Chát.
Chi không tát Huyền, nhưng cô gạt tay chị ra một cách dứt khoát đến mức khiến Huyền sững sờ. Ánh mắt Chi lạnh nhạt, không một chút gợn sóng
"Để quản gia làm đi, chị không cần làm những việc này nữa."
Chi ngồi xuống bàn, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào bát súp của Huyền. Cô chỉ gọi quản gia lấy cho mình một lát bánh mì khô và cà phê đen. Huyền đứng trân trân bên cạnh, đôi bàn tay vừa bị gạt ra vẫn còn run rẩy
"Chi... súp còn nóng, Chi ăn một chút cho khỏe"Huyền lí nhí
Chi vẫn dán mắt vào tờ báo điện tử, giọng nói xa xăm như thể đang nói với một người xa lạ
"Tôi đã nói là không cần! Nếu chị rảnh quá, thì đi quét dọn thư viện đi. Đừng đứng đây làm tôi mất tập trung."
Suốt cả ngày hôm đó, Chi coi Huyền như không khí. Khi Huyền mang tài liệu vào phòng làm việc cho Chi, cô không ngẩng đầu lên, chỉ ra hiệu đặt xuống sàn
Khi Huyền cố tình pha trà mang vào, Chi thản nhiên cầm ly trà đổ ngược vào chậu cây ngay trước mặt chị, thản nhiên nói
"Trà nguội rồi, tôi không thích."
Đỉnh điểm là vào buổi tối, khi Huyền biết Chi có một buổi gặp mặt bạn bè. Cô đứng đợi ở cửa với chiếc áo khoác dày, lo lắng vì trời trở lạnh
Khi Chi trở về trên người thơm nồng mùi rượu và đi cùng cô là người thiếu gia Lâm lúc nọ. Họ cười nói vui vẻ ngay trước sảnh
Huyền bước tới, định đỡ lấy Chi
"Chi uống nhiều rồi, để tôi đưa Chi vào phòng..."
Lâm định vươn tay nhưng Chi đã chủ động khoác tay anh ta, liếc nhìn Huyền bằng ánh mắt đầy mỉa mai
"Anh Lâm, anh thấy trợ lýcủa em thế nào? Rất đúng mực và biết điều, phải không?"
Huyền đứng lặng người dưới ánh đèn sảnh, cảm giác như mình vừa bị tát một cú thật đau vào lòng tự tôn. Chi cố tình thân mật với người đàn ông khác ngay trước mặt cô, cố tình dùng những lời lẽ rẻ rúng để trả đũa sự im lặng của cô đêm nọ
Khi Lâm rời đi, Chi bước ngang qua Huyền, bỏ lại một câu nói sắc lẹm
"Thân phận chị chọn là người dưng, vậy thì cứ giữ lấy nó đi. Đừng cố diễn vai người tình quan tâm, nhìn kịch cỡm lắm."
Đến đêm thứ ba, sự chịu đựng của Huyền chạm đến giới hạn. Sự im lặng của Chi giống như một loại độc dược phát tác chậm, nó gặm nhấm tâm hồn Huyền, khiến cô thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương
Cô không thể chịu nổi ánh mắt sắc lẹm và sự ruồng bỏ này thêm một giây nào nữa
Huyền lấy hết can đảm gõ cửa phòng ngủ của Chi
Không có tiếng trả lời, cô đẩy cửa bước vào. Chi đang đứng ngoài ban công, bóng lưng cô độc giữa màn đêm thành phố
"Chi... tôi muốn nói chuyện." Huyền nghẹn ngào
Chi vẫn không quay lại, giọng cô vang lên đầy mỉa mai
"Tôi với chị còn chuyện gì để nói sao? Chẳng phải chị muốn giữ khoảng cách, muốn làm một nhân viên đúng mực sao?"
"Vậy thì ra ngoài đi, đừng phá hỏng không gian của tôi"
Nhưng thay vì ra ngoài, Huyền chậm rãi bước tới phía sau lưng Chi. Đôi chân cô như không còn sức lực. Nhìn bóng lưng Chi, người con gái đã vì cô mà làm tất cả, nay lại vì sự hèn nhát của cô mà trở nên lạnh lùng
Huyền quỵ xuống
Hai đầu gối chạm mạnh xuống tấm thảm nhung. Cô quỳ rạp dưới chân Chi, đôi bàn tay gầy gộc nắm chặt lấy tà váy lụa của cô tiểu thư. Tiếng nấc bấy lâu nay kiềm nén bỗng chốc vỡ òa thành tiếng khóc nức nở, đau đớn đến xót xa
"Tôi xin lỗi... Chi ơi, tôi xin lỗi mà..." Huyền vừa khóc vừa nói, hơi thở đứt quãng, cả người rung lên bần bật
"Tôi sai rồi.. tôi là kẻ hèn nhát, tôi là kẻ ích kỷ chỉ biết giữ lấy cái tôi rẻ tiền của mình mà làm đau Chi"
"Xin Chi đừng như vậy nữa, đừng nhìn tôi như người lạ... Tôi chịu không nổi nữa rồi.."
Huyền vùi mặt vào đôi chân của Chi, nước mắt
nóng hổi thấm đẫm qua lớp vải mỏng
Cô khóc như thể bao nhiêu vất vả của cuộc đời, bao nhiêu tủi hờn của một kẻ nghèo khó đều đổ dồn vào giây phút này
"Tôi yêu Chi... Tôi thật sự yêu Chi đến phát điên, nhưng tôi sợ... tôi sợ mình là gánh nặng, tôi sợ mình không xứng đáng với tình yêu lộng lẫy này"
"Xin Chi đừng bỏ rơi tôi, làm ơn..."
—
bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co