Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

9: Thế giới nơi em

glsaideptrieu

"Xin Chi đừng bỏ rơi tôi, làm ơn..."

Mỹ Chi vốn dĩ đã xây dựng một bức tường thành kiêu ngạo để bảo vệ trái tim bị tổn thương của mình. Cô muốn trừng phạt Huyền, muốn chị phải nếm trải cảm giác bị ghẻ lạnh

Thế nhưng, khi nghe tiếng khóc xé lòng ấy, khi thấy người con gái mạnh mẽ, kiên cường – lại vì mình mà quỳ xuống yếu đuối đến thế, mọi lớp băng trong lòng Chi tan chảy ngay lập tức

Cái tôi kiêu ngạo của một trâm anh thế phiệt cuối cùng đã chịu thua hoàn toàn trước tình yêu. Chi thở dài một hơi đầy bất lực, cô vội vàng cúi xuống vòng tay ôm lấy bờ vai gầy đang rung lên của Huyền rồi dùng sức kéo chị đứng dậy

"Chị thôi đi... Ai cho phép chị quỳ như vậy hả?" Chi quát nhẹ, nhưng giọng nói đã lạc đi vì xót xa

Chi ép Huyền ngồi lên ghế sofa, rồi chính cô lại quỳ xuống trước mặt chị, dùng đôi bàn tay mềm mại lau đi những vệt nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt Huyền

Nhìn đôi mắt chị đỏ hoe, sưng múp, trái tim Chi nhói đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào

"Đồ ngốc này, chị có biết chị làm tôi đau lòng thế nào không?" Chi dỗ dành, giọng giờ đây chỉ còn lại sự nồng nàn và nuông chiều

"Tôi không cần chị phải xứng đáng, tôi chỉ cần chị thừa nhận rằng chị cần tôi thôi"

"Nhìn chị khóc thế này, chị tưởng tôi vui lắm sao? Tim tôi cũng đang nát ra đây này"

Chi ôm chặt lấy Huyền, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi mắt còn đẫm lệ, rồi nhỏ to vào tai

"Được rồi, tôi hết giận rồi. Đừng khóc nữa, bảo bối của tôi... Chị khóc nữa là tôi cũng khóc theo đấy"

Huyền vẫn còn thút thít, cô tựa đầu vào vai Chi, đôi tay siết chặt lấy áo cô như sợ chỉ cần buông ra là giấc mơ này sẽ biến mất. Giữa căn phòng xa hoa, sự phân biệt giai cấp hay tuổi tác đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau sau cơn bão lòng

Mỹ Chi siết chặt vòng tay, để đầu Huyền tựa hoàn toàn vào hõm cổ mình. Cô cảm nhận được từng đợt rùng mình của người chị lớn tuổi hơn, cảm nhận được cả sự ấm nóng từ những giọt nước mắt vẫn đang thấm đẫm vai áo mình

Chi không còn vẻ cao ngạo của một tiểu thư quyền quý, lúc này cô chỉ là một người con gái đang xót xa cho người mình yêu

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chị khóc đến mức tôi cũng thấy mình là kẻ ác rồi đây này" Chi thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Huyền như dỗ dành một đứa trẻ

Huyền vẫn chưa nén được cơn xúc động, giọng chị lạc đi giữa những tiếng nấc

"Tôi... tôi tưởng Chi sẽ đuổi tôi đi thật. Tôi tưởng Chi sẽ khinh rẻ tôi như những người ngoài kia..."

Chi khẽ đẩy Huyền ra một chút để nhìn thẳng vào mắt chị. Cô dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má đã đỏ bừng vì khóc, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng pha lẫn chút trách móc

"Chị nghĩ tôi là ai? Nếu tôi khinh rẻ chị, tôi có tốn công sức bắt chị về đây, ép chị phải ở cạnh tôi không"

"Diệu Huyền, chị thông minh trong công việc bao nhiêu thì lại đại ngốc trong chuyện tình cảm bấy nhiêu"

"Tôi làm tất cả những chuyện quá đáng vừa rồi... cũng chỉ vì muốn thấy chị một lần dám đứng lên vì tôi, dám thừa nhận rằng chị cũng đau khi thấy tôi bên cạnh người khác"

Chi vươn tay, lấy chiếc khăn giấy trên bàn cẩn thận lau sạch gương mặt lem nhem cho Huyền. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười lần này không có sự mỉa mai, chỉ có sự dung túng vô điều kiện

"Chị nhìn đi, đôi mắt đẹp thế này mà sưng húp lên rồi. Từ giờ không được quỳ xuống trước mặt tôi như thế nữa"

"Tôi muốn chị đứng thẳng bên cạnh tôi, với tư cách là người tôi yêu, chứ không phải một nhân viên sợ hãi sếp mình. Rõ chưa?"

Huyền sụt sịt, nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Chi, lòng chị bỗng chốc nhẹ bẫng

Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu tự ti bấy lâu nay dường như đã tan biến sau trận khóc vừa rồi. Chị khẽ gật đầu, đưa đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy lên, lần đầu tiên chủ động chạm vào gương mặt xinh đẹp của Chi

"Tôi rõ rồi... Chi."

Chi hài lòng, cô nắm lấy bàn tay Huyền, đặt một nụ hôn nồng cháy vào lòng bàn tay chị rồi kéo chị đứng dậy, dẫn về phía giường lớn

"Tối nay không có phòng khách nào cả. Chị phải ở đây, đền bù cho tôi hai ngày qua vì bị chị làm cho tức chết"

"Tôi sẽ bắt chị kể hết cho tôi nghe, tại sao chị lại cứng đầu đến thế."

Chi nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, ôm chặt lấy Huyền như muốn khảm chị vào lồng ngực mình

Trong bóng tối yên tĩnh của căn phòng, Chi khẽ hôn lên tóc Huyền, thì thầm một câu nói mà có lẽ từ nay về sau, Huyền sẽ không bao giờ phải nghi ngờ nữa

"Đừng sợ gì cả. Cả thế giới này có thể nhìn vào túi tiền của tôi, nhưng tôi chỉ cần chị nhìn vào trái tim tôi thôi. Ngủ đi, chị yêu."

.

bái bai=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co