Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

9: Uranus

glsaideptrieu

Cùng lúc đó, Huyền đang vật lộn ở độ sâu 50 mét, giai đoạn khó khăn nhất của việc đi lên. Lực nổi đang kéo cô lên, nhưng phổi cô vẫn bị nén, cần phải giãn nở một cách từ từ và an toàn

Cô đang phải dùng hết sức để không bị Squeeze Ngược (Reverse Squeeze), khi khí bị giãn nở quá nhanh trong các khoang cơ thể

Chiếc nhẫn oxy trong túi áo ấm lên, như một lời nhắc nhở rằng cô đang không chiến đấu một mình.
Huyền biết mình đã sống sót qua độ sâu nguy hiểm nhất. Cô sẽ phá kỷ lục

Trong khi đó, Chi đang thở hổn hển trong buồng lái. Cô nắm chặt tay, đau đớn nhưng chiến thắng. Cô đã vượt qua

"Xuất sắc, Chi" Huấn luyện viên nói qua tai nghe

"Cô đã chịu được 8 G, đó là một phản ứng tuyệt vời."

Chi gật đầu. Cô cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, nhưng không quên nhiệm vụ. Cô đưa tay lên bảng điều khiển, bật điện thoại

2 Tin nhắn chưa đọc. Từ: Huyền - Thợ lặn của tớ

Chi mở tin nhắn. Cô đọc dòng chữ

"...Đừng chỉ tin vào lý thuyết và công thức. Hãy tin vào trực giác. Đừng đẩy giới hạn lên quá mức, dù chỉ là một chút thôi..."

Chi run rẩy. Cô vừa vượt quá giới hạn (8 G) chỉ vài phút trước. Linh cảm của Huyền... đã gửi đến quá trễ.
Cô chưa kịp hoàn hồn, thì tin nhắn tiếp theo của Huyền đã gửi đến

Chi nhìn màn hình, nỗi lo lắng từ Huyền đã biến thành nỗi sợ hãi cho chính Huyền. Cô vội vàng nhắn tin lại, một câu hỏi đơn giản

Cậu ở đâu? Cậu lặn xong chưa?

Cô nhấn nút gửi, nhưng đáp lại là thông báo quen thuộc

"Tin nhắn chưa gửi. Không có kết nối vệ tinh"

Chi đã bay quá xa, hoặc Huyền đã lặn quá sâu, đến mức lời nhắn của họ lại một lần nữa bị mắc kẹt.
Hai con người đối lập đã đạt đến đỉnh điểm của ước mơ, nhưng lại cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết

-

Huyền đã hoàn thành cú lặn 110 mét lịch sử. Cô được kéo lên từ độ sâu, trải qua giai đoạn giải nén bắt buộc. Khi Huyền cuối cùng được đưa lên mặt phao, cô cảm thấy cơ thể rã rời nhưng tinh thần phấn chấn. Cô đã làm được. Cô đã chạm đến vực sâu nhất trong đời mình

Đám đông reo hò, nhưng âm thanh có vẻ không trọn vẹn. Huấn luyện viên của Huyền, ông John đưa cho cô một chai nước và một chiếc khăn. Gương mặt ông lộ rõ sự tự hào, nhưng cũng kèm theo một nét buồn

"Huyền" Ông nói, giọng trầm xuống

"Cô đã lặn tuyệt vời, một cú lặn hoàn hảo. Kỹ thuật thở của cô là vô song. Cô đã chính thức đạt 110 mét."

"Vậy... kỷ lục thế giới?" Huyền hỏi, giọng khàn đặc

John hít sâu

"Vài giờ trước khi cô lặn, đối thủ người Nga của cô, Mie, đã thực hiện cú lặn bất ngờ. Cô ấy đạt 117 mét. Kỷ lục thế giới mới là 117 mét"

Tin tức như một khối băng lớn ập vào Huyền. 110 mét, mục tiêu lớn nhất trong đời cô, giờ đây chỉ là thành tích cá nhân tốt nhất, không phải là đỉnh cao của thế giới. Cô đã chiến thắng bản thân, nhưng chưa chiến thắng cuộc chơi

Bảy mét khác biệt, nhưng là một vực thẳm về mặt tâm lý và sinh lý. Để đạt đến 117 mét, cô sẽ phải chịu thêm áp suất của gần một atmosphere nữa, đối mặt với nguy cơ hôn mê nitơ và thiếu oxy lớn hơn rất nhiều

Huyền nhìn xuống mặt biển xanh thẳm dưới chân, nơi sợi dây dẫn thẳng tắp chìm vào bóng tối. Cô vừa trở về từ địa ngục, nhưng giờ địa ngục đã lùi xa thêm bảy mét

"Giờ tôi nên làm gì, John?" Huyền hỏi, không phải hỏi ông John, mà là hỏi số phận

"Cô cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu cô muốn thử thách đó, cô sẽ phải lặn lại vào ngày kia. Cô đã có đủ điều kiện thể chất, nhưng áp lực tâm lý sẽ rất lớn"

Huyền gật đầu. Cô biết, 117 mét giờ đây chính là Sao Hỏa của cô. Cô phải đến đó. Không chỉ vì vinh quang, mà vì cô không thể để Chi một mình bay lên mà không có người bạn đồng hành đối lập

Chi đang ở khu vực cách ly cuối cùng, chuẩn bị cho chuyến bay thực tế. Điện thoại di động đã bị tịch thu, chỉ còn máy tính bảng kết nối với mạng nội bộ và các cuộc gọi video được mã hóa

Chi nhận được tin nhắn từ đội hỗ trợ về kết quả của Huyền. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết Huyền an toàn. Nhưng sau đó là cú sốc: kỷ lục 117 mét, và Huyền có ý định theo đuổi

Tối đó, Chi có một cuộc gọi video ngắn với Huyền, được sắp xếp qua vệ tinh, đường truyền chập chờn với độ trễ vài giây. Chi xuất hiện trong chiếc áo khoác đồng phục màu xanh nhạt, ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng cách ly phản chiếu trong đôi mắt cô

Huyền xuất hiện trên màn hình, da cô rám nắng, mái tóc vẫn còn hơi muối biển. Cô ngồi trên ban công căn phòng thuê, phía sau là ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển

"Thợ lặn của tớ.." Chi nói, giọng cô đầy sự căng thẳng

"Tớ mừng vì Huyền an toàn, nhưng tớ vừa đọc tin. 117 mét. Cậu sẽ không... không thử nó chứ?"

Huyền cười buồn

"Chi nghĩ sao, phi hành gia? Tớ là người phải giữ cân bằng cho cậu . Nếu vậy sắp bay lên quỹ đạo Trái Đất thấp, cách mặt đất hơn 400 cây số, thì tớ phải lặn sâu hơn 110 mét

"Khoảng cách giữa chúng ta phải được duy trì cân bằng." Huyền cười nhẹ

"Đừng nói đùa, Huyền. Lực G là áp suất, nhưng áp suất của đại dương là tử thần. Tớ đã nhận được tin nhắn của cậu, sau khi anh đã vượt quá 8 G"

"Lúc tớ ở 110 mét, tớ cảm thấy như có một luồng chân không lạnh lẽo ập đến, như thể cậu đang gặp nguy hiểm"

"Linh cảm của tớ không sai, Chi à. Chúng ta được kết nối bởi một sợi dây vô hình, nhưng sợi dây đó đang bị kéo căng đến mức cực đại.."

Chi nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt sắc lạnh và nghiêm túc

"Tớ.. phải bay vào ngày mai, bay thật. Không còn mô phỏng nữa. tớ sẽ ở trên quỹ đạo trong sáu tháng"

"Tớ sẽ thấy Trái Đất là một viên bi xanh và trắng, và đại dương của cậu chỉ là một vệt màu."

buồn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co