Chap 4
" Áaaaaaa".
" Cô Chi!!!"
Huyền chạy vội về phía cô Chi, hoá ra cô Chi đã lọt chân xuống ruộng. Huyền ôm eo đỡ cô Chi đứng dậy, bọn trẻ con thấy cô Chi té cũng chạy đến gần mà hỏi han cô
" Cô Chi ơi cô có sao hông, sao cô Chi té dợ". Một bé gái đứng bên cạnh Huyền lên tiếng.
" Cô hông có sao, cảm ơn bé Lan nha"
Nhìn Chi cười nói đáp lại lời cảm ơn của bọn trẻ mà không nói câu nào với mình khiến Huyền có chút ghen tị, thật ra là nhiều chút vì cô là người đỡ cô Chi dậy kia mà, sợ cô Chi đau chân đứng không vững nên giờ cô vẫn đang đỡ cô Chi đây. Ấy vậy mà cô Chi không thèm cảm ơn Huyền một câu mà chỉ cười nói với bọn trẻ con. Quá đáng, quá mức quá đáng
" Người ta đỡ cô dậy mà cô cũng hông nói gì luôn hả?"
" À, lo nói chuyện với bọn trẻ mà cô quên mất, cảm ơn Huyền nhiều nha"
Nhận được lời cảm ơn của cô Chi kèm theo một nụ cười tươi rói khiến sự giận dỗi Huyền cũng dịu đi phần nào, Huyền đảo ánh mắt sang phía khác mà mỉm cười ngại ngùng, không hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng mình có một cảm xúc lạ không thể gọi tên khi nhìn thấy nụ cười của cô Chi.
Còn cô Chi cũng không khá hơn là mấy. Thật ra lí do cô bị ngã là vì cô nhìn Huyền chơi với bọn trẻ chơi vui như vậy thì cô cũng muốn vô chơi cùng, xui sao bước hụt chân lọt xuống ruộng toàn sình bên dưới, lại còn đúng lúc Huyền quay qua nhìn nữa chứ, lúc đó cô thiếu nước muốn đào hố chui xuống thôi đó.
Vì được Huyền đỡ nên cô không còn cảm thấy quá đau, lo trả lời những lời cảm ơn của bọn trẻ mà cô cũng quên mất rằng mình bị đau, quên con người vừa đỡ mình ra khỏi vũng sình. Đến khi cô nhận ra tay Huyền vẫn đặt trên eo mình cô mới ngại ngùng nó lời cảm ơn, đều là con gái với nhau nhưng tại sao cô lại cảm thấy ngại ngùng như vậy không biết nữa.
" Đồ của cô dơ hết rồi kìa"
" Hông sao đâu, mới dính có chút sình hà"
" Thôi hay cô về nhà tui thay đồ đi, đằng nào nhà tui cũng ở gần đây thôi"
" Tui về nhà tui thay cũng được mà, xa hơn có một đoạn thôi"
" Tui không làm phiền cô Hai đâu"
Huyền nghe hai chữ cô Hai mà cảm thấy có chút xa lạ, như thể cô và Chi cách nhau mấy chục tuổi vậy, Huyền không muốn như vậy chút nào. Trong lòng Huyền cảm thấy vô cùng khó chịu, cô tự nhủ có lẽ Chi xưng hô như vậy khiến cô thấy mình già trước tuổi, chứ không có lí do gì khác.
" Đây đâu phải lúc dạy học hay nhà tui đâu"
" Gọi Huyền là được rồi, cô Hai nghe già lắm"
Chi nghe Huyền nói vậy thì có chút buồn cười, nhìn Huyền như vậy mà cũng sợ bị chê già hả ta, do cô vừa dạy học cho Huyền nên vẫn có chút quen miệng gọi cô là cô Hai, vả lại Huyền cũng là người có quyền thế hơn cô mà, gọi như vậy là đúng chứ bộ
" Cô Hai là người có quyền thế hơn tui mà, tui phải gọi vậy mới phải phép chứ"
" Tui không quan tâm, ở trên cánh đồng này cỏ lúa bằng nhau hết"
Huyền vừa phống má vừa dậm chân cãi lại, Chi chỉ có thể cười bất lực trước sự trả treo này của Huyền. Nhưng coi bộ thấy cũng dễ thương. Huyền thấy Chi cứ đánh trống lảng mãi, cô liền cúi xuống trước mặt Chi, ra hiệu cho cô leo lên lưng mình. Chi sợ người mình sẽ làm bẩn bộ đồ của Huyền nên cứ đứng ngẩn ra đó, Huyền nói lớn
" Leo lên lưng tui đi mau lên"
" Nhưng còn bộ đồ của..."
" Hông sao, cùng lắm về tui thay ra là được chứ gì"
" Leo lên lẹ đi"
Mặc dù không hiểu Huyền định làm gì nhưng Chi vẫn làm theo lời Huyền. Vì ngại ngùng nên đi được một đoạn rồi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Huyền thì lo lắng cho Chi mà không dám hỏi, Chi thì ngại ngùng mà cứ đảo mắt nhìn đi chỗ khác không dám nói gì với Huyền. Thấy như vậy mãi cũng không được mà cô cũng không biết mình đang bị đưa đi đâu, chẳng nhẽ mới bị cô bơ chút xíu mà Huyền đã muốn bán cô ra khỏi làng rồi hả, cô vẫn còn nhiều điều muốn thực hiện ở ngôi làng này lắm
" Ủa mà cô... à Huyền định đưa tui đi đâu dậy"
" Thì đưa cô về nhà tui thay quần áo chứ gì nữa"
" Thôi vậy cô cho tui xuống đi, hông cần phải dậy đâu mà"
" Trật tự coi"
Nạt được Chi khiến Huyền cảm thấy mình thật trưởng thành, dù Chi nhẹ cân , nhấc bổng lên dễ như chơi nhưng với cái sức khoẻ này thì Huyền nghĩ cô sắp có thể giải cứu được thế giới rồi đấy. Thế là Huyền vẫn cố chấp cõng Chi về nhà mình để thay đồ, Chi thì cứ dãy dụa trên lưng Huyền đòi xuống, hai con người ấy vẫn cứ vừa đi vừa cãi nhau, bỏ lại năm, sáu đôi mắt tròn vo nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứng kiến hết tất cả mọi thứ, chúng cảm thấy mình thật thừa thãi trong không gian có Chi và Huyền...
------------------------------------------------------------------------------------------
Hiếm lắm mới có ngày tui đăng trong tuần, sắp thi òi nên có gì cho mọi người đọc trước. Ai có vía thi điểm cao thì nhả vía cho tui với nha. Mọi thứ như hoá điên với tui luôn rồi đếy.
ai có ý kiến gì thì cứ cmt cho tui đi, không lẽ một cái fic không có được 5 cmt sao TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co