Chap 8
" Thôi cô Hai đi về đi cho tui còn nghỉ ngơi với lại nhà tôi không xứng để cô ở lại lâu như vậy đâu"
" Cô Chi..."
Chi nói xong định khoá cửa, Huyền vội lấy tay chen giữa cánh cửa. Chi thấy vậy liền hốt hoảng thầm mắng Huyền trong lòng nhưng cố kiềm chế để không bật ra khỏi miệng
" Em làm cái gì vậy hả"
" Biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?"
Huyền thấy Chi vẫn còn lo lắng cho mình như vậy thì cười toe toét
" Nguy hiểm nhưng được gặp cô Chi thì có nguy hiểm đến đâu tui cũng chấp nhận"
" Ủa mà, cô Chi vừa gọi tui là em hả"
Chi thấy mình vừa bị lộ sơ hở, cô nhanh trí đánh trống lảng mà giả điếc, biết là tay Huyền đang đau nhưng đành để ông bà bá hộ lo vậy. Cô bây giờ không thể để kế hoạch của mình sụp đổ được. Với lại không sao đâu vì Chi Chi là mặt trời nhỏ nên sẽ không dễ bị khuất phục như vậy đâu :)))))
" Cô Chi!"
" Trời biết vậy đã không đóng mạnh dị rồi, tội nghiệp cái cửa ghê á"
"Cô Chi! Cô thấy tui đau còn chưa hỏi thăm tui mà đi hỏi thăm cái cánh cửa là sao"
" Cô Hai mà sợ đau cô Hai đã không làm vậy rồi mà tui cũng không có gì để nói với cô Hai hết chơn á, cô Hai đi về đi, ông bà bá hộ đang tìm cô đó"
" Cô Chi! Cô Chi ơi!"
Lần này Huyền không kịp cản rồi, nhìn cánh cửa vừa đóng lại mà mặt buồn hiu. Ông bà bá hộ muốn cô đi ra ngoài còn không được chứ nói gì đến chuyện đi tìm cô.Hết cách rồi, Huyền đành phải về nhà trước có gì tính tiếp sau, cô chưa dễ bỏ cuộc vậy đâu.
...
" Chị Huyền, hổm rài không thấy chị ra đồng chơi, đi chơi dới tụi em đi"
" Ra đây thả diều với tụi em nè chị, nay thằng Tí mới có diều siêu nhân đẹp lắm á"
Đi ngang qua cánh đồng Huyền bị mấy đứa trẻ trâu đang mời gọi mình đi chơi với tụi nó. Huyền gọi là bọn trẻ trâu luôn đó, giờ Huyền trưởng thành rồi, trong đầu chỉ tìm cách để dỗ được cô Chi thôi. Dăm ba cái diều siêu nhân đó Huyền đang để chất đống ở nhà rồi kìa, hỏng thèm
" Tụi bây tự chơi đi, mấy nay tao bận rồi"
Huyền đang định quay lưng đi tiếp thì nghe có tiếng trẻ con vang lên đằng sau:
" Chị Huyền ơi coi diều siêu nhân của em nè, chị không chơi là tiếc lắm á nha"
Sao tự dưng Huyền thấy ghét thằng Tí dữ dậy chời, biết người ta thích mà cứ chọc.
Thích thì thích thiệt nhưng Huyền quyết tâm rồi, phải dỗ cô Chi cho xong cái đã, giờ đi chơi mà bị cô Chi bắt gặp là bao nhiêu công sức năn nỉ cả buổi trưa coi như đổ sông đổ bể.
" Tụi bây cứ ở đó chọc tao đi, đợi tao dỗ cô Chi xong tao mang diều đại bàng nhà tao ra cho tụi bây lác mắt chơi"
" Chị Huyền nhớ á nghe"
" Ủa mà cô Chi đang giận chị hả, sao chị phải đi dỗ dợ?"
Nghe con bé hỏi mà cô cứng người, để bọn này biết xong phá chuyện của cô thì sao. Nhưng nếu bây giờ cô cứ kể chuyện cho chúng nó xong nhờ chúng nó giúp mình một tay thì sao nhỉ, nhiều người vẫn tốt hơn 1 người chứ đúng không, có khi thế mà lại hay...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây ơi t thấy thuyền mình hơi chìm nghỉm sao á, thấy lychi nổi quá . Có khi này bà ply vs bà chi chơi les với nhau thiệt ko chời. Thấy mọi người vẫn miệt mài ra truyện pháochi quá nên mk cũng đăng chap góp vui chứ t lười quá, nên viết tiếp ko hay drop một thời gian đây mng :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co