Truyen3h.Co

Pháp Phổ và chuyện yapping

[Pratice] Tôi

MatLyyy

Cần ôn thi mà thứ này cứ mắc trong đầu mình nên well. 18+ 18+ 18+

Viết liền mạch, beta là cái gì, practice xíu thui.
____

Tôi gặp lại người đàn ông ấy vào một ngày rất thường năm năm mươi, lúc ấy vẫn còn là thế kỉ mười chín. Những kỉ niệm không mấy vui vẻ mấy chục năm trước ngăn chúng tôi bắt đầu được bất kì cuộc chuyện trò nào. Có khi chào lão một tiếng rồi lướt đi là đẹp, dù sao từ hồi ở Viên cự cãi một trận rồi ai về nước nấy, sau chúng tôi cũng chẳng còn chạm mặt trực tiếp mấy. Thế mà tôi với lão là hàng xóm được mới khôi hài.

Vậy mà hôm ấy tôi thế nào lại hỏi chuyện, còn buông lời cợt nhả hỏi liệu lão người Phổ ấy có nhớ tôi không, có muốn cùng tôi ôn lại chút chuyện cũ không?

Tôi nghĩ lão đã bơ đẹp ngay khi tôi gọi lão lại rồi, không thì đến đoạn "chuyện cũ" là lão đã gắt lên trừng tôi rồi bỏ đi ngay. Ấy thế mà lão chỉ nhìn tôi, đôi mắt xanh nheo lại như nghĩ ngợi. Tôi không biết lão đã nghĩ gì, nhưng lão im lặng làm tôi cũng đâm chột dạ. Đương tính nói gì cho bớt gượng rồi đi thôi thì lão cất tiếng.

"Giờ thì không được, ta đang làm việc nhưng tối thì được."

Chắc chắn lão hiểu cái ôn lại chuyện cũ mà tôi nói là gì, vì chỗ lão hẹn là một căn phòng ngủ. Không ai hẹn nhau vào đó để đánh nhau hay đàm đạo chuyện chính sự gì cả. Có thể lắm chứ lão sẽ làm một chuyện khủng khiếp với tôi ở đấy, nhưng tôi biết thế mà vẫn đến.

Không có gì khủng khiếp cả, chúng tôi làm tình thôi.

Và đó là cách tôi và lão trở thành bạn tình(một lần nữa). Chỉ là lão không chủ động hẹn bao giờ, nếu tôi ngỏ lời mà lão rảnh, chúng tôi sẽ làm. Và đúng nghĩa là những cuộc hẹn như vậy chỉ có tình dục. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau mà chỉ lao vào nhau, rồi khi xong việc, không bao giờ tôi thấy lão ở lại quá mươi phút, trừ khi tôi cất lời hỏi về việc lần sau thế nào, không thì lão sẽ đi thẳng chứ chẳng thèm liếc lại dù chỉ một lần.

Và hôm sau khi tôi lại thấy lão, dù đêm qua có nồng nhiệt cỡ nào thì bây giờ cũng nhìn nhau như người lạ, đến mức tôi nghi ngờ có thực sự hôm qua chúng tôi đã quan hệ không.

Rõ ràng là người chủ động, vì lúc nào chẳng tôi hẹn, nhưng vẫn thấy thật khó chịu. Nhưng tôi vẫn sẽ hẹn lão.

Đừng hiểu nhầm, tôi không phải chỉ quen biết mỗi lão, tôi quen nhiều là đằng khác. Và nói thì sau khi đã trải qua đủ mối, tôi tự đánh giá tôi thích các "nàng" hơn các "chàng" nhiều. Càng thích những nàng con gái trẻ trung, dễ mến hơn.

Các nàng mềm mại và dịu dàng, giọng nói nhẹ như thỏ thẻ. Và chẳng bao giờ các nàng tiếc lời yêu thương, tán dương tôi. Họ sẽ ôm, sẽ quấn chặt lấy tôi bằng cả vòng tay lẫn ánh mắt nồng nàn chan chứa tình.

Không như lão người Phổ trầm mặc chỉ biết nén chặt môi mỗi khi tôi tỏ ra hung hăng. Ừ phải đấy, tiếng da thịt chúng tôi va lấy nhau, tiếng tim đập dồn vì tình dục, tiếng thành giường rung lắc và có khi là tiếng nên cháy tí tách có khi còn rõ ràng hơn tiếng của lão.

Đôi mắt lão nhìn tôi, một màu xanh trầm tối như giam ngọn lửa tình nóng rực của tôi dưới đáy đại dương thăm thẳm lạnh lẽo. Nhưng tôi không buông lão ra, cũng chưa một lần cố vùng vẫy thoát ra mà chỉ thấy ngày càng trầm mình sâu hơn nơi ấy.

Lão cũng chưa từng đòi hỏi. Sẽ không đòi hôn dù tôi thấy rõ miệng lão hé mở. Sẽ không ghì lấy tôi, càng không nỉ non xin người tình hãy dịu dàng hay vỗ về an ủi dù tôi đương thô bạo lắm. Chỉ có tiếng thở dồn, đôi tay trắng bệch nắm ga giường nhăn nhúm.

Vài từ tiếng Đức bật ra bị ghìm lại nghe nghèn nghẹn và đôi mắt đỏ đục đi là nói thật.

Còn lại thú thật, lão giấu tất cả dưới đáy đại dương sâu thẳm kia, không cho tôi thêm một chút gì cả. Người bạn tình kì lạ của tôi chán ngắt vậy đấy, và không biết lão lấy đâu cái tự tin để chẳng mảy may quan tâm tôi có thấy chán mà dừng trò hề này lại không. Mà tôi cũng cứ vậy, tiếp tục hẹn lão vào lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co