chương1:Ước mơ bé nhỏ
{Ở một hành tinh màu mỡ tên Hortly,nơi mà các chủng tộc và loài rồng thiên cổ chung sống với nhau,cũng là nơi nảy mầm cho những danh xưng pháp sư mạnh mẽ.Tại nơi đây,tương truyền từ thời hoàng kim khi vua rồng đệ nhất còn cai trị,ngài đã mang đến một thứ sức mạnh được gọi là ma lực,thứ ma lực được vua rồng mang đến chảy trong từng ngóc ngách thế giới.}
{Không lâu sau khi phát hiện ra nguồn ma lực đang chảy trong huyết quản,con người là chủng tộc đầu tiên phát hiện và dần kiểm soát được nó.Lâu thêm nữa,họ biết cách ứng dụng vào các mục đính đời sống.Ma lực cứ thế được phát hiện và phổ biến trên thế giới.Thời đại này được gọi là thời đại đồng.Rồi dần tiến hoá lên thời đại Bạc,vàng,kim cương...}
...............................................................................................
"Quốc Gia Iwektrely hiện sở hữu cho mình ngôi trường Noctryn dạy phép thuật tài giỏi nhất trên thế giới.Ngôi trường toạ lạc sâu trong một khu rừng cổ kính,được xây dựng rất lâu về trước trên một hòn đảo ở giữa một hồ nước rất lớn,nằm biệt lập hoàn toàn với thủ đô của Iwektrely .Trường Noctryn được ngợi ca là ngôi trường đào tạo ra những pháp sư vĩ đại nhất lịch sử,đi cùng với đó là mức độ ứng tuyển khắc nghiệt bật nhất,bỏ xa các trường phép thuật khác.''
"Vì kính tiếng đến mức gần như Noctryn không tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài,từ chối mọi mục đích đến để tham quan tìm hiểu,chỉ mở cửa chào đón các pháp sư mới cứ một năm một lần nên trường Noctryn được xem là kì quan bí ẩn của quốc gia Iwektrely và cả thế giới."
Herly Alyn lật sang trang sách cuối cùng,cô bé cùng chú chó đốm tên Smaio trung thành ngồi trên gác mái đọc trộm quyển sách mà cô bé trộm được trong phòng mẹ.
Herly Alyn 8 tuổi, có mái tóc nâu cam cháy, mặt tàn nhan,và điểm nhấn là đôi mắt xanh như hai viên ngọc.Chú chó đốm thì màu đen trắng.
"hừm...chị chưa bao giờ nghe mẹ kể về trường Noctryn,nó có khác gì mấy cái trường trong thị trấn mình không nhỉ,Smaio,em có tò mò không?" Herly quay sang smaio giơ tay lên xoa đầu nó.Chú chó nhìn Herly thè lưỡi,ngồi im cho Herly xoa đầu,đuôi lắc không ngừng nghỉ tỏ ý tò mò.
"Nhưng mẹ chưa bao giờ kể cho mình nghe,mình cũng muốn trở thành pháp sư giống ba!"Herly bĩu môi bực bội,hai má phòng lên tay thuận theo gấp cuốn sách lại.Cô bé nhìn dòng chữ màu đen trên bìa sách.Cuốn sách có tên là Cuộc Phiêu Lưu ở xứ Hortly tên tác giả thì bị một vật gì đó sắt như dao rọc giấy cứa vào nhiều lần,trở thành một mảng gì đó trắng trắng trên bìa bằng da nâu mà Herly không thể đọc được chữ.
Cô bé quăng cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy mở cửa sổ gác mái, nhìn ra ngoài.
Cửa sổ ở gác mái nhìn ra thẳng trung tâm thị trấn hướng mắt xa xa còn có thể nhìn thấy toà lâu đài nguy nga tráng lệ,ngôi nhà nhỏ xinh của Herly nằm trên sườn đồi phía Tây,từ chỗ này nhìn xuống luôn thấy người dân đi qua đi lại chợ tấp nập,rôn rã.Nhìn xuống dưới ngôi nhà bé xinh của Herly sẽ thấy vườn hoa hướng dương trải dọc hai lên lối đi cũng trồng thêm mấy cây ăn qua như táo,mận..v..v ,nhà cô bằng gỗ và mấy viên gạch,trang trí thêm cây leo,chậu hoa hồng đủ màu và cả ngôi nhà mái đỏ cho cún.Bình thường khi ở nhà một mình Herly hay lén lên gác mái mở cửa sổ ra hích thở không khí lành lạnh,hưởng vài cơn gió ghé qua từ phía Đông.Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta tưởng rằng đang lạc trong sứ sở thần tiên,nên thơ trữ tình.
Ngược lại với bên ngoài đẹp như tranh,gác mái nhà cô bụi bậm lâu năm,nhện giăng tơ ở khắp nơi,mấy thùng đồ thơ ấu chất đống là nơi lí tưởng cho các sinh vật bé nhỏ sinh sống.Nó làm Herly liên tưởng tới mấy cái nhà hoang trong rừng,u uất và ẩm mốc.
"Này smaio,chị luôn muốn trở thành pháp sư,nghe mẹ kể họ có thể phù phép cả một vùng cỏ dại thành hoa màu rực rỡ,cũng có thể thu phục những con rồng cổ đại hung hăng và làm được rất nhiều thứ "Nụ cười trên môi xuất hiện,Herly gác cằm lên thành cửa sổ,sau lại đứng thẳng lên.
lùi ba bước.
Herly giơ tay lên không trung,mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm thần chú cô bé tự bịa ra rồi BÙM,chẳng có chuyện gì sảy ra,herly quên mất Smaio đang ngồi nghiêng đầu sang trái nhìn mình khó hiểu.
"aaaa...Chán quá,mình muốn có một cây gậy để bằng chíu bằng chíu,úm ba la xì bùa,ụm bò meo meo...."Herly vừa than vãng vừa đóng cửa sổ lại.Nó bế chú chó rồi đi xuống gác.
Vừa đặt chân xuống dưới nhà,mùi thơm của thức ăn sọc thẳng lên hai lổ mũi nhỏ xinh của cô bé.Lần theo mùi hương xuống bếp.Mẹ của cô tên Snowlr Alyn,người mẹ đứng dưới bếp nấu món súp nấm Herly yêu thích.Trên bàn ăn là dĩa rau,thịt gà quay,cá rô và một vài món mới.
"Mẹ ơi...mẹ lại thí nghiệm thêm công thức nấu ăn mới hả mẹ..."
"Đúng rồi,nhưng mà đây không phải thí nghiệm mà là thử các công thức mới.Nó ngon lắm đó,mẹ nghĩ vậy!"
Nghe đến đây Herly mặt tái xanh,bụng quặng lên,mồ hôi tủa ra.Không phải cô chê đồ ăn mẹ nấu mà là mỗi lần "thử'' công thức mới thì luôn là Herly ăn thử.[nói đúng hơn là thử độc,chắc vậy...]sau đó thì làm bạn với cơn quằn quại suốt đêm.
"Mẹ biết là con rất thích mấy món ăn mới mẹ làm,lần này mẹ làm món cơm trộn thịt với mướp,à còn thêm sốt cay nữa.Mẹ cá con sẽ thích món này lắm"Snowlr cười hớn hở,tay mở tủ đựng gia vị lấy ra chai sốt cay mới toan.Mang tô cơm công thức mới lên bàn trước mặt Herly rồi rưới sốt cay lên.
Herly thầm nghĩ mẹ kiếm đâu ra mấy công thức nấu ăn này ra vậy? Món này hình như chỉ trộn với thịt,mướp,sốt cay thôi phải không??Dưới lớp cơm thơm ngon này có phải một cái chân cừu không nhỉ???Thôi ăn thử mới biết được...
Herly xúc một thìa lên ăn trước sự mong chờ khen ngon của mẹ.Nuốt xuống bụng.
thăng hoa.
Nói sao nhỉ...nó đắng,nó cay mà nó ngon... nó đỡ hơn món vảy rồng của mẹ.
(Món này hình như là món bình thường nhất mẹ từng chế ra rồi.Ăn không đau bụng liền,chắc lành tính.mướp là rau hay trái cây vậy,nó đắng quá,sốt cay này cay quá...cay hơn loại mẹ mua hồi trước.Nhưng mà hình như mướp dù rau hay trái cây cũng tốt cho sức khoẻ mà nhỉ.Chắc không sao đâu, lo là lo sốt cay thôi...) Herly thầm suy nghĩ,tay vẫn xúc,miệng vẫn nhai cũng vơi đi nửa bát.
"À...Herly à,cuốn sách tên Cuộc Phiêu Lưu ở xứ Hortly của mẹ đâu rồi?"
[chết rồi]
Herly như mắc nghẹn,cuối thấp đầu ,đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời.
"Dạ...dạ...con không biết,chiều giờ con chơi ngoài vườn với Smaio mà" Herly quên mất.Mẹ luôn dặn mình tuyệt đối không được bước chân vào phòng của mẹ,nếu không sẽ bị phạt.Mỗi lần bị phát hiện Herlyn luôn bị la,bị nhốt trong phòng tới khi mẹ hết giận.Giờ đây Herly thấy món cơm trộn cái gì gì này cũng ngon chứ không còn dở nữa.
"Cuốn sách đó rất quan trọng với mẹ,con có nhìn thấy ở đâu không?"Mẹ cô chống cằm,nhìn Herly một cách hoài nghi.
"Con nghĩ là con không thấy!"
"Thật đúng không"
"Dạ thật" [thật ra là không]
"Được rồi,mau ăn hết mấy món trên bàn đi.Tối nay mẹ sẽ kể cho con nghe về những pháp sư vĩ đại của trường Noctryn"
Mắt Herly sáng lên,cô như được tiếp thêm sức mạnh ăn như một cái máy,quay đi nhìn lại cô bé đã quét sạch tất cả những gì từng có trên bàn.
Điều này rất khiến cho Snowlr hài lòng.
Dưới ánh đèn vàng trên trần nhà.Thật sự để nói thì Herly cảm thấy vô cùng ấm cúng.Nhưng Herly cũng cảm thấy buồn bã khi ba không có ở đây.
Ba của Herly là pháp sư tài giỏi của trường Noctryn,nghe mẹ kể ba đã anh dũng hi sinh trong trận chiến xâm lăng của loài rồng khi cô mới sinh.Vật duy nhất hiện tại để cô nhớ tới cha cô là mặt dây chuyền mở ra có ảnh của cả gia đình.Những vật kỉ niệm còn lại thì mẹ cô đã đem đi đâu mất.
_______ _________ _________ _________
Trong lúc Snowlr rửa bát
Herly lén lút trèo lên gác mái để lấy cuốn sách Cuộc Phiêu Lưu ở xứ Hortly.Cuốn sách nằm trên sàn cách cửa sổ 5 bước chân.Herly vội chạy lấy cuốn sách không chú ý mình đã dẫm lên khăn trùm một thứ gì đó khá to làm cho nó rơi xuống.
Cầm cuốn sách lên.Herly bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt.Herly nhắm mắt trái,xoay người lại thì một chiếc gương to mạ vàng được để ngay ngắn giữa căn phòng xuất hiện.Ánh trăng không phải chíu vào mắt cô,nó chíu vào chiếc gương mờ ảo kia.Ban đầu mặt gương mờ đục.Song bỗng chốc cô bé thấy một vòng tròn xoắn ốc màu xanh dương mờ ảo,Herly tiến lại nhìn vào,cô bé thấy một cây trượng đang xoay vòng sau đó là một cái nón lá,chớp mắt một cái đã không thấy nữa,một lúc sau thì xuất hiện một người đàn ông khuôn mặt nhìn rất hiền,Y chang ba của cô.
"Ba..."Herly thốt lên.
Người đàn ông trong gương đột ngột cất tiếng "Chào Herly bé bỏng."
Herly giật mình té ngã ra sau.
Người giống ba cô mỉm cười dịu dàng rồi dần dần tan biến.
Có thể nếu như là một người nào khác,Herly sẽ hét toáng lên vì sợ ma rồi chạy đi.Nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông trong gương lại khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.Thậm chí còn cảm thấy như được tiếp thêm sức lực để... tiến tớ ước mơ trở thành pháp sư.
Như được khích lệ vào đêm tối,Herly chộp cuốn sách rồi chạy xuống phòng bếp tìm mẹ.
Bà Snowlr lúc này đã dọn dẹp phòng bếp xong xuôi đang ngồi thư giản đọc sách.Thấy Herly chạy đến với vẻ mặt tươi cười.
"có chuyện gì mà con nhìn phấn khởi quá vậy?" Snowlr để con dấu sách vào trong rồi gập sách lại.Bế Herly ngồi lên đùi.
Snowlr nhìn xuống tay Herly đang cầm cuốn sách,rặn hỏi Herly lấy ở đâu.
"Mẹ ơi!Herly lên tiếng,lật cuốn sách đến trang có ảnh trường Noctryn,chỉ ngón tay vào.
"Sau này lớn lên con nhất định sẽ vào trường này để học,Con muốn giống như ba trở thành pháp sư.Con nhất định sẽ trở thành pháp sư tài giỏi nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co