Truyen3h.Co

Pháp Sư Lưu Lạc

Chương 0

cobonla33



Trên cánh đồng lúa mạch vàng ươm, đám trẻ thoải mái chạy nhảy, phía trên liên tục nói với nhau về đoàn Hồng Thương Kỵ Sĩ vừa hành hương ngang qua làng.

Đứa trẻ to xác nhất trong đám nhảy bật lên mỏm đá lớn nhô ra mà đưa cao một nhánh cỏ lau trắng muốt: “Nghe đây, sau này tớ sẽ trở thành kị sĩ vĩ đại nhất!"

“Nằm mơ đi, Karer! Để trở thành kỵ sĩ Hồng Thương thì ít nhất mày phải là quý tộc.”
“Thật viển vông! Nhưng mà nghe này...” Một đứa nhóc đẩy ngã Karer mập mạp ra khỏi mỏm đá, rồi chật vật leo lên. Trông nó nhỏ thó so với chiếc áo rộng thùng thình mà nó đang mặc.
“E hèm!” Nó lấy hơi một tiếng và những đứa khác cũng theo đó mà tập trung.

“Sau này tôi sẽ trở thành một ma pháp sư mà mọi người đều phải biết đến!”

Thằng nhóc đó hét thật to, và những cơn gió chiều đã thổi mái tóc đen ấy bay bay cùng những ngọn cỏ lau và cả những nhành lúa mạch trên cánh đồng.

Bên dưới, tụi nhóc đều ngẩn ra rồi nối theo nhau bằng một tràng cười lớn. Nhưng nó thì chẳng lấy gì làm ngại mà còn dõng dạc tự tin rằng, chắc chắn khi trưởng thành, nó sẽ học ma pháp và bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu của mình.

“Theon, mau về nhà thôi nào!” Từ đằng xa, một cô gái trẻ chỉ tầm 16 tuổi mang trên lưng một bó củi thậm chí còn lớn gấp đôi cả cơ thể, đó là chị của tên nhóc Theon này.

Theon lẹ phắt nhảy xuống từ chỗ mỏm đá, chạy về phía chị của mình.
Đám nhóc nhìn thằng nhóc nhỏ thó so với những đứa cùng tuổi lại chán chề:
“Lần nào nó cũng nói vậy!”
“Ai chả biết nhà nó nghèo nhất làng ta và...”
“Cả việc trở thành một pháp sư còn mơ hồ hơn việc trở thành một kỵ sĩ.”
Trên con đường mòn dẫn về nhà, ánh chiều tà đã rọi khắp nơi, đến cả lùm cỏ cũng đã bị nhuộm vàng óng. Bàn tay nhỏ bé của Theon nắm chặt lấy tay chị mình.

“Sao thế! Hôm nay có gì vui sao?” Người chị nhướng mày nhìn.
Như chạm trúng điều gì đó, Theon phồng má cười tủm tỉm, đến cả làn da nhợt nhạt tái xanh cũng ửng hồng cả lên:

“Lúc nãy, một đoàn kỵ sĩ đã đi ngang qua làng chúng ta đấy, em và tụi Karer đã nhìn thấy họ.”
“Thế sao, vậy Theon nhà ta may mắn quá! Chị cũng muốn xem thử họ, nhưng mà hôm nay chúng ta về nhà sớm nhé,hôm nay chúng ta có bánh mì đấy!”

“Vâng.” Giọng nó vui hẳn lên cả đôi bàn chân cũng bắt đầu nhảy chân sáo để theo kịp bước chân của chị gái.
Hai bàn tay đan chặt nhau bước đi trên lối đường.

Trời gần tối, các nhà đều lên đèn. Ở khu này, khi trời chập tối, mọi người đều làm một việc đó là đốt cỏ Đuổi Bóng.
Cách làng chỉ vài trăm mét có một hầm ngục cũ bỏ trống đã vài năm nay. Tuy không có ma vật bên trong nhưng thỉnh thoảng từ cánh rừng sâu vẫn dẫn đến vài con lạc đàn hoặc đói khát.
Chính vì vậy, đốt cỏ Đuổi Bóng sẽ phần nào xua đuổi và không cho bọn chúng đến gần.
Theon sau khi tắm xong liền nhanh nhẹn bắc ghế, lấy chiếc lọ có chứa bột cỏ đuổi bóng đổ vào một hộp nhỏ. Nó cẩn thận trộn với nhựa cây rồi đốt lên.
Làn khói trắng phảng phất khắp nhà. Nó mang chiếc hộp ra trước cửa treo lên cái bệ, ánh mắt liếc nhìn vào màn đêm sâu xa.
Không hiểu sao, tối nay tự nhiên lại cảm thấy có chút đáng sợ.
“Theon, mau vào ăn tối nào!!”
Bên trong nhà, chất giọng nhẹ nhàng của chị vang lên. Đôi tai của nó giật giật, vội quay đầu vào nhà: “Vâng!”
Căn nhà tối tăm, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ cây đèn dầu duy nhất đặt tại bàn ăn. Chị đặt xuống bàn hai bát súp thơm lừng và một phần bánh mì dài.
Đối với cuộc sống nghèo khó này, việc được ăn một bữa súp và bánh mì vào cuối tuần là điều hạnh phúc nhất mà một đứa trẻ như Theon hay cả người chị đều nghĩ đến. Sau khi cầu nguyện với Nữ thần, bữa ăn tối cũng bắt đầu.
Bên ngoài cửa nhà, những tiếng kẽo kẹt cứ vang lên đều đều, có lẽ là do gió đêm luồn qua những vách hở của ngôi nhà.
Đến tối hầu như không ai ra khỏi nhà, nên sau bữa ăn, hai chị em cứ thế quây quần bên nhau cạnh lò sưởi, nằm trên một chiếc đệm cũng chính là giường của cả hai. Bàn tay chị vuốt ve mái tóc đen của Theon trong khi nó vùi đầu vào lòng chị mình.
Chị đã nuôi nó từ bé, từ cái lúc nó mới chào đời. Nghe dân làng kể lại, ba má nó vốn là một cặp mạo hiểm giả tài năng nhưng không may đã qua đời khi thám hiểm ở hầm ngục gần làng. Chính dân làng đã cưu mang hai chị em từ đó.
Theon và cả chị đều rất quý dân làng, tuy đôi lúc họ có hơi độc miệng nhưng đều đã giúp chị cậu nuôi lớn cậu thành người.
“Chị hai, sau này em sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại, và chúng ta sẽ sống trong một tòa lâu đài thật lớn...” Theon thều thào trong giấc ngủ say.
“Phải, Theon của chúng ta phải mau lớn nhé, sẽ trở thành một pháp sư thật tài giỏi.”
Bàn tay chai sần, khác biệt hẳn với các thiếu nữ cùng tuổi, khẽ xoa đầu em trai mình. Phải như bọn nhóc đã nói, để trở thành một pháp sư với điều kiện kinh tế như vậy thật viển vông.
Tiếng kẽo kẹt lại phát ra lần nữa. Dường như khuất khỏi ánh nhìn, đã có một bóng đen liếc vào qua khe hở.
Bên ngoài làng, một tiếng rít vang lên khiến toàn bộ người dân đều bừng tỉnh giấc mà rợn người.
“Không thể nào, làm sao có thể!”
Già làng vội vàng bước ra khỏi giường. Bởi lẽ tiếng rít vừa rồi là âm thanh đặc trưng của loài Grinsa – một loài chim tai ương thường chỉ xuất hiện tại các hầm ngục lớn.
“Mau rung chuông để chạy trốn! Ara, mau gửi thư đến đồn trú của Kỵ Sĩ Hồng Thương, bọn họ đang ở gần đây!” Tiếng già làng vang vẳng khắp nơi.
Mọi người đều bỏ chạy tán loạn và ngọn lửa cũng bùng lên dữ dội. Kéo theo tiếng kêu của Grinsa là vài chục con Dã Lang đỏ thẫm tấn công vào các thanh niên trai tráng. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi...
“Vô lý! Rõ ràng chúng ta đã đốt cỏ đuổi bóng, làm sao bọn quái vật có thể vào làng?” Già làng run sợ nhìn từ tháp canh xuống.
Bàn tay lão khẽ viết lên một tờ giấy ma pháp, ngay trong tức khắc, những cột sáng đỏ lao vút lên trời. Hiện tại lão cũng chỉ có thể cầu mong Hồng Thương Kỵ Sĩ Đoàn thấy được mà đến ứng cứu.
Những âm thanh chói tai  càng làm đám Dã Lang thêm hung tợn. Trên trời cao, Grinsa giáng xuống những đợt sấm chớp. Con chim lớn chao lượn gắp những con mồi rồi ném xuống cánh đồng lúa mạch.
Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, cả cánh đồng vàng ươm nay đã đẫm máu và những mảnh thi thể nát tan
Chính Theon cũng hoảng sợ khi thấy cảnh tượng này. Chị hai vội vã kéo tay nó vào sâu trong bìa rừng. Ánh mắt xanh rơm rớm nước mắt khi nhìn ngôi làng bốc cháy, tiếng người than khóc khắp nơi.
“Chị hai... mọi người...”
“Đừng nói nữa Theon, mau chạy thôi!”
Sắc mặt chị trong màn đêm tối tăm trở nên tái nhạt. Lúc nãy nhờ có người hàng xóm kề cạnh đập cửa, cả hai chị em mới nhận ra và chạy thoát. Chính bác ấy đã che chắn khỏi vuốt sắc của dã lang và đã chết ngay tức khắc, phải bác ấy đã chết.

Cảm thấy không thể chạy được nữa, Theon quá mệt. Nó muốn nôn hết thức ăn lúc tối ra. Bàn chân nó đầy máu của những người thân quen. Nó sợ, và dường như nỗi sợ đã ghì chân nó lại.
“Theon!”
Chị hai quát lớn, ngay sau đó chị giật mạnh tay nó vì phía sau là một con dã lang đang chực chờ vồ tới.
“A... a...!”
Tiếng thét thất thanh vang lên. Một mảng da thịt bị cào nát cùng máu tươi bắn khắp cả rừng cây.
“Chị!”
Theon trợn trừng mắt. Con dã lang kia thế mà lùi lại vài bước gầm gừ. Từ trên cao, Grinsa lao xuống tấn công dã lang như muốn tranh giành con mồi. Chị hai mím môi ôm chặt Theon mà chạy. Lúc này trong tâm trí chị chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải để em trai sống sót.
Băng qua cánh rừng là tới một cánh đồng cỏ. Vừa đặt Theon xuống đất, chị đã vội dùng bàn tay đầy máu đỏ tươi lau nước mắt trên má em trai.

“Theon của chị..., hãy nhớ nhé!.. Khi tỉnh lại hãy xuống thị trấn ...và tìm một người lùn tên Marten, nói em là em trai của chị. Nhớ nhé!”
Chị liên tục thúc giục nhưng nó cứng đờ chẳng nói được gì.

“Nhớ nhé Theon, MAU TRẢ LỜI CHỊ ĐI!”
Khi mất kiên nhẫn, chị đã quát lên, kèm theo máu từ miệng liên tục chảy ra.

“Vâng.” Theon gật đầu. “Thế còn chị?”

“Chị yêu em, Theon. Hãy nhắm ...mắt lại.”
Cảm thấy Grinsa đã đuổi đến, chị vội vàng hôn lên má nó, gắng sức nhìn ngắm lần cuối.
“Theo chỉ dẫn của các đại tinh linh...”
Một dòng chú vang lên từ chị khiến Theon ngẩn người. Đây chẳng phải là niệm phép của các pháp sư sao? Nhưng chị làm gì biết phép thuật?

Những vòng tròn ma thuật bao phủ thành từng tầng rồi dần dần khóa lại. Theon lại mở mắt, nó thấy chị đã bị Grinsa lôi đi, toàn thân vô lực rũ rượi trên trời cao.
“CHỊ ƠI!!!”
Tiếng thét nhói lòng vang vọng đồng cỏ. Cùng với vòng tròn ma thuật khép lại, nó cũng nhắm mắt ,biến mất hoàn toàn.
“Theon... mong em bình an.”

...

Hừng đông vừa tỏ, đám vạc cứ chao lượn quanh làng. Các kỵ sĩ cẩn thận dùng kiếm và thương để tách các thi thể vỡ nát nằm chất chồng lên nhau: “tội bọn họ thật,mới chiều qua chúng ta còn đi ngang qua làng này!.”
“Bên này cũng vậy, bọn họ chết thảm quá ,xem này có cả trẻ con.” Một kỵ sĩ khác nhìn đống vụn bầy nhầy.

Lúc tới, đám dã lang đã ăn được một nửa.
Dù chật vật giết được chúng thì con Grinsa đã đi mất, có lẽ đó là nguồn cơn dẫn đến mọi chuyện nhưng grinsa vốn là loài thei bầy đàn tự nhiên lại hoạt động một mình cũng thật kỳ lạ quá rồi.

“Mau thu dọn các xác chết này, lập bia mộ rồi rời đi thôi.” Trưởng đoàn kỵ sĩ ra lệnh.
Bọn họ đã rà soát bằng ma lực khắp nơi và chắc chắn ghi nhận một điều: Không một ai còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co