Truyen3h.Co

Phập

Chăm

Audora103

Ở cái xóm làng nọ, những con người chăm chỉ luôn chịu khó cần cù lao động để kiếm cái ăn cái mặc. Không phải vì nghèo, mà chủ yếu ở đây làm nương rẫy, đồng hành cùng nó là một con người phải siêng năng, không ngại khó nhọc.

Bởi vậy con trai thì cao to lực lưỡng, con gái khéo tay khéo miệng. Điển hình của những đức tính thời xưa người ta hay hình dung trong đầu về sự hoàn hảo.

Đương nhiên số phận luôn cho con người ta một ngoại lệ.

Trần Minh Hiếu chẳng hiểu sao từ bé đến lớn đều vụng về, làm chuyện gì hư chuyện ấy. Đi kèm theo đó là bản tính hiếu động nhiệt tình, chưa biết mà để anh phụ một tay thì coi như cụt luôn tay đó.

Được cái ba má có điều kiện nên suốt ngày chỉ đi cùng làng cuối xóm để kiếm chuyện chơi, bà con ai gặp thì cho một hai cái bánh rồi đuổi đi chỗ khác không chút lại có họa.

Vậy chứ ai cũng thương, cục cưng của cái xóm ấy mà, không ghẹo không được, đổi lại người bên ngoài tới mà ăn hiếp nó là có chuyện với mấy bà mẹ liền.

Tưởng rằng Minh Hiếu sẽ cứ thế sống vô tư bên cạnh bố mẹ và tiếp tục chạy khắp nơi 'giúp đỡ mọi người' thì đùng một cái, người ta nghe tin nó có chồng.

Trần Đăng Dương, nghe cái tên thôi là tránh xa tám mét. Ai cũng biết cậu có nỗi uất hận to lớn với loài người, không giao lưu kết bạn với bất kì ai, chỉ nói chuyện cùng ba mẹ, nói không với yêu đương. Nhờ cái mặt đẹp trai mà chưa bị chửi bao giờ.

Vào một ngày đẹp trời, mẹ cậu vì không chấp nhận được chuyện con trai đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, thế là bà đi tìm người làm mai cho cậu.

Nhưng cô nào cũng từ chối vì sợ, chuyện này làm ba mẹ cậu đau đầu vô cùng, cứ cái đà này chắc nó cô lập xã hội đến cuối đời.

Không được! Bằng giá nào cũng phải tìm một người về cho nó chịu trách nhiệm, học cách quan tâm yêu thương người khác.

Tìm kiếm trong vô vọng vẫn chẳng có ai, cho đến khi cái tên nổi tiếng đó được đề xuất với bà.

Thôi vậy cũng được, có còn hơn không.

Và đương nhiên, ai khác ngoài Minh Hiếu hậu đậu cũng cô đơn y chang người kia, ba má anh cũng muốn tìm người chăm sóc cho con trai, nên nghe nhà kia ngỏ lời liền đồng ý ngay, dù cho không được môn đăng hộ đối lắm.

Đăng Dương giãy như con cá chết khô sau khi nghe thông báo mình sẽ lấy "vợ", vợ này hơi lạ, tại sao không ai khác mà lại là thằng Hiếu thế. Cậu không phải người khó khăn, nhưng ít nhất cũng có gu đàng hoàn.

Dịu dàng, chăm chỉ, chịu khó, biết chăm sóc gia đình là được, vẻ bề ngoài không quan trọng.

Nhưng nhưng nhưng, mẹ cậu đem về một người trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn đó. Chẳng được gì ngoài cái mặt dễ thương với cặp mắt cún long lanh và đôi môi chúm chím hở tí chu ra để lấy lòng người khác.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thế là Dương ngậm ngùi mang trầu cau sang rước người kia về dinh.

Do nhà cậu cũng thuộc dạng đủ ăn bình thường nên tiêu chuẩn đối với mấy kĩ năng sống đòi hỏi khá cao. Ít nhất cũng biết làm việc nhà hay nấu mấy món cơ bản.

Hiếu nghĩ sau này mình có lấy cũng sẽ là một người giàu có hoặc khá giả, thuê giúp việc làm hết. Và thử thách bắt đầu đến với con người sống vô lo vô nghĩ này.

Anh rửa chén thì làm bể tan tành, quét nhà không sạch mà còn dơ thêm, nấu ăn  không món nào nuốt được, đụng tới đâu là phá banh chành đến đó. Điên hơn, Minh Hiếu đi đứng thôi cũng không xong, con đường bằng phẳng cũng lăn ra ngã cho được, mặc dù không có tí vật cản trên đường. Té lên té xuống chẳng chừa chỗ nào, đôi lúc Dương muốn lạy luôn người kia để cầu xin đừng có hậu đậu đến vậy nữa.

Giờ thì người ta có cậu tệ như vợ thằng Dương.

Trái ngược với kì vọng ban đầu, sau ba tháng chung sống thì mức độ căm ghét con người của Đăng Dương đã lên một tầm cao mới, ở nhà cũng nghỉ nói chuyện luôn, còn tưởng bị câm.

Hiếu vô tư nhưng cũng biết điều nha, thấy toàn báo chồng nên ráng cẩn thận nhất có thể, nhưng anh vẫn làm vỡ cái bể cá thứ năm trong tháng.

"Yêu anh lắm."

Hiếu ngồi xuống giường, từ từ nhích lại chỗ người kia, tay vòng qua ôm cậu lay lay.

"Lại làm đỗ bể gì nữa?"

Như bị đoán trúng tim đen, anh buôn người kia ra rồi ngồi ngay ngắn, mặt cúi gầm xuống hối lỗi.

"Ban nãy em muốn lau chùi giúp anh thôi à, nhưng quả cầu tuyết trơn quá nên em làm rơi bể mất tiêu òi."

Món quà lưu niệm hồi bé cậu đi chơi cùng bố mẹ trên thành phố để thăm ông bà, được mua cho, bản thân rất trân quý nó, lúc nào cũng nhìn ngôi nhà nhỏ bên trong quả cầu mà nhớ đến ông bà ở xa.

Nuốt ngược nước mắt vào trong với vẻ mặt sắp mếu đến nơi, muốn quát cho một trận nhưng chẳng thể thoát ra được chữ nào. Mỗi lần lấy hơi để mắng là lại xìu xuống.

"Trần. Minh. Hiếu!"

"Dạ?"

Đăng Dương ngã xuống giường bất lực, không dễ thương là tao cho mày một đập rồi trời ơi.

Đúng với cái danh nhiệt tình phá hoại, mặc dù vụng về nhưng chuyện gì cũng dám làm, cùng giành với người ta.

Con cún kia vẫn chưa biết mức độ quan trọng của vấn đề nên còn bình thản lắm, thấy chồng giận thì bày ra vẻ mặt tội nghiệp là thoát nạn.

Dương đột nhiên ngồi dậy chỉ tay vào mặt anh, chỉ mấy lần trông hung dữ lắm nhưng vẫn chưa thấy nói câu nào, cái môi tội nghiệp bị cắn bầm dập.

"Còn phá hư lần nào nữa...là...là anh khóc cho em coi."

Bức đến nỗi chỉ biết nằm xuống giường cuộn chăn lại rồi khóc trong im lặng. Hiếu cũng nhào đến ôm người kia từ phía sau dỗ dành, dù gì cũng do mình mà ra.

"Từ nay về sau em sẽ không làm anh phiền lòng nữa đâu."

.

Bụp.

Hiếu thấy cậu từ xa về nên mừng rỡ chạy đến, vừa quá ba bước liền vấp chân làm một pha vồ ếch, dĩa bánh cầm trên tay rơi lăn lốc xuống đất. Dương hối hả đến đỡ anh dậy, tay xốc nách bế vợ đang nằm sấp mặt, phủi bụi dính trên người Hiếu.

Mặc dù đầu gối trầy trụa đau rát nhưng miệng vẫn cười ha hả. Dương đánh vào mông anh cái chát rõ mạnh.

"Ui da!"

"Ai cho chạy nhanh vậy hả? Té thêm vài lần nữa không còn răng ăn cháo."

Mắng xong thì kéo người kia vào nhà, Hiếu định nhặt bánh lên ăn bị cậu vả một cái vào tay. Dương lôi chai thuốc đỏ ra, vừa nhỏ vào vết thường là anh hét lên, miệng suýt xoa cầu xin cậu.

Dương tìm một cái khăn rồi đem đi nhúng nước. Vặt sạch xong mang đến chỗ anh đang ngồi, cậu mở khăn ra ụp hẳn lên mặt Hiếu, tay lau chùi, kì mấy vết bẩn dính trên mặt anh.

Dù có hơi mạnh bạo nhưng Minh Hiếu vẫn im phăng phắc không một tiếng ho he. Khi nào người kia làm mình đau đau thì ưm a vài tiếng.

Cậu cởi quần áo của anh ra, lôi thau nước đến giặt khăn rồi tiếp tục lau. Không phải tự nhiên Dương làm cho hết mấy chuyện này, vì nếu bảo anh đi tắm, chắc chắn một phút sau sẽ có chuyện.

"Ôm anh. Lưng ngồi thẳng dậy nào."

Tư thế này giúp cậu dễ dàng vòng tay qua lau tấm lưng ong.

"Sao giống giặt chó vậy nè."

Hiếu đẩy bàn tay đang xoa tóc mình thành tổ chim, bực tức trước câu nói vừa rồi, anh đứng dậy dậm chân xuống giường kêu ầm ầm.

"Một hồi sập nè he-"

Đùng.

Chưa kịp dứt câu, chiếc giường có tuổi đã buông xuôi dưới gánh nặng của vợ thằng tổ tông nhỏ.

Đăng Dương hoảng hốt đến bế người kia ra khỏi mớ đổ nát, vội vàng kiểm tra xem có trầy lủng chỗ nào không.

Chưa đầy một tiếng đã có hai vụ tai nạn, cái đà này không thể lơ là giây phút nào, góa vợ như chơi.

Thế là Đăng Dương đóng lại cái giường mới, kèm theo đó hệ thống rào chắn để giúp nó linh hoạt biến thành một cái cũi trông trẻ.

Trẻ này hơi lớn.

Mỗi lúc bản thân bận việc sẽ cho Hiếu vào trong đó rồi khóa lại. Rào chỉ cao gần ngực anh, nhưng vẫn đủ ngăn cản người kia di chuyển lung tung.

Những lúc Dương đi qua chỗ anh, đôi mắt cún con lại di chuyển theo năn nỉ, nhưng nó không có tác dụng với cậu.

"Chút nữa xong công chiện anh cho em chơi, ráng ngồi yên chút đi."

Hiếu luồng tay qua kẻ hở giữa hai thanh gỗ, tay với đến chạm vào lưng cậu, cố đến mức má sữa ép vào kẻ hở lòi hẳn ra cục thịt má trắng mềm.

Đăng Dương giữ đúng lời hứa, xong việc rãnh rỗi rồi thì cho anh ra ngoài. Một ngày chỉ hạn chế người kia vài tiếng thôi, sợ mình tập trung quá không để ý đến lại mò đi đâu nữa.

Hiếu thích xem tivi lắm, canh giờ chiếu hoạt hình là chạy ra xem. Nhưng Dương lại thích xem bóng đá, mà nó còn chung giờ với anh. Thế nên hai người thường xuyên giành giật điều khiển tivi.

Cho đến lúc mẹ cậu xuất hiện và bật phim truyền hình.

"Tại anh hết! Bắt đền đó."

Đăng Dương đành phải ngậm đắng nuốt cay dắt người kia qua nhà hàng xóm xem ké với mấy đứa con nít.

Tôi mà không phải chồng em thì em no đòn nhé.

Về đến nhà, vì để phục thù nên Đăng Dương nghĩ ra một trò hết sức hay ho.

"Em canh giúp anh quả trứng này, nó sắp nở rồi. Vịt con thấy ai đầu tiên sẽ chạy theo và xem người đó là mẹ."

Minh Hiếu hào hứng sau khi nghe cậu nói, nghĩ đến cảnh có thú cưng chạy theo phấn khích vô cùng.

Thế là anh cứ ngồi canh quả trứng, đi đâu cũng mang theo, nhấc lên để xuống đều rất cẩn thận.

Hiệu quả bất ngờ vượt kì vọng, vừa lừa được Hiếu vừa giúp người kia chịu ngồi yên một chỗ.

Một hôm nọ, đang canh thì cơn buồn lòng ập đến, anh để quả trứng lên bàn rồi chạy đi vệ sinh. Do bình thường cãi lời không chịu ăn rau nên Hiếu ngồi trong đó hơi lâu.

Sau khi giải quyết hết, anh với tâm trạng nhẹ nhỏm quay lại canh quả trứng.

Và bùm, nó mất tiêu rồi.

Anh hoảng hốt chạy đi tìm, thấy bàn thờ cúng đĩa trái cây tròn tròn dài dài, nghi ngờ nên Hiếu bắt ghế lại trèo lên lục tìm, vẫn không thấy.

Cho đến khi anh vào trong bếp, ba chồng đang nấu gì đó. Chạy đến xem thấy nồi thịt kho hột vịt.

"Ba có thấy trứng của con đâu không ạ?"

Ông quay sang nhìn gương mặt lo lắng của con dâu, thản nhiên đáp.

"Quả trên bàn phải không? Ba đem luộc giúp con rồi, trong nồi kìa."

Thế giới của Trần Minh Hiếu như sụp đổ, anh khuỵu xuống, mũi hít hít vài cái rồi òa khóc nức nở.

Ông ba chồng hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn múc quả trứng bỏ vào chén đưa cho anh, bảo ngon lắm ăn đi.

Đến khi Đăng Dương về đến nhà thì mọi người mới biết, cậu bị chửi cho một trận vì nghịch ngu giỡn ác.

Chiều đó Hiếu ăn cơm chan nước mắt, miệng cắn miếng trứng nhưng vẫn ngồi khóc hu hu.

Sau vụ đó cậu phải mua luôn một con vịt về cho anh chơi. Người kia quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cả ngày vui vẻ cùng vịt con, cậu phải theo dọn phân của nó muốn sảng.

Xui thay chủ của con vịt không thể giữ thứ gì quá một tháng. Hiếu bế thú cưng chạy quanh nhà, vui quá mức phóng luôn ra đường.

Đăng Dương chạy theo với một trái tim sắp rớt ra khỏi lòng ngực. Biết rõ người kia thế nào, cậu tháo chiếc dép ra ném xuống chân Hiếu, không ngoài dự đoán anh ngã sấp mặt.

Hai tay ôm con vịt buông thỏng ra, vịt con như thấy sự tự do, nó bay thẳng qua bên kia đường. Cùng lúc đó một chiếc container lao đến với tốc độ kinh hoàng, ép thú cưng của anh thành khô một nắng dưới mặt đường.

Chừng kiến cảnh khủng khiếp vừa rồi, Minh Hiếu đau buồn cùng cực, cạy xác vịt con đem chôn, khóc bên mộ nó mấy ngày trời. Dương đã cố hết sức an ủi nhưng không thành.

Sợ anh bị ám ảnh nên lúc nào cũng tìm cách chọc cười, chiều chuộng vợ.

Không phụ lòng cậu, một tuần sau Hiếu quên sạch chuyện con vịt. Tiếp tục vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly.

Biết vậy nấu nó xào xả ớt ăn còn bổ hơn, cần vì kéo dài lâu vậy rồi còn lỗ nữa chứ.

À quên.

Hôm đó còn bị chửi banh chành vị lật tung bàn thờ lên, lỗi do cậu hết.

"Cho em ra ngoài."

Hiếu nhìn cậu ngồi trên ghế thư giãn xem tivi, miệng la lối đòi thả ra.

"Phạt em dám trộm tiền đi mua mười con vịt. Biết lúc trả lại người ta chửi thầm anh không?"

Anh bất lực lắc mấy thanh chắn gỗ, tới cuối chỉ biết ghé sát lại xem tivi cùng. Dương liếc mắt thấy vậy liền chuyển sang kênh đang chiếu hoạt hình.

____

Babying tất cả người mình stand=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co